Chap 6
.
.
Sau khi kết thúc tiết học, tất cả mọi người quay về thay đồ, Hana đã thay đồ xong, trở lại lớp học chuẩn bị vác cặp về nhà, đột nhiên cánh cửa lớp mở ra, cậu bạn Midoriya bước vào với 2 cánh tay bị thương tã tơi.
"A, Midoriya này, cậu giỏi lắm, tớ là Kirishima Eijiro, rất vui được gặp, bọn tớ vừa thảo luận về bài huấn luyện xong" Kirishima nói
"Tớ là Ashido Mina, cậu né giỏi lắm đó" Mina vừa nói vừa chỉ chỉ vào bản thân.
"Mình là Asui Tsuyu nhưng cứ gọi là Tsuyu đi" Tsuyu nghiêng đầu.
Bỗng trong lòng Hana lại thấy vui khi thấy như vậy, vừa trải qua mấy trận chiến đấu mà mọi người vẫn rất tốt với nhau.
------------------
Hana bước ra khỏi cổng trường, mệt mỏi đi về nhà sau ngày học mệt mỏi mặc dù cô có được chiến đấu đâu, nghĩ vẫn tức giận quá. Thở dài một cái, nhìn phía trước thì nhận ra cái đầu sầu riêng quen thuộc đang đi trước vài mét.
"Bakugou?..." cô chạy về phía cậu ta, cậu ta dừng bước.
Khoảnh khắc nhìn thấy mặt cậu ta, Hana đơ luôn rồi, gì vậy nè?? cậu ta đang khóc sao?
"Nè, ổn không vậy..?" Hana chỉ chỉ vào mặt cậu, ý nói mấy giọt nước mắt.
"Mày quan tâm làm gì?" cậu nói rồi gạt tay cô ra, "không liên quan đến mày!"
"Kacchan!!" phía sau lưng có tiếng gọi, Hana và Bakugou xoay người lại theo bản năng.
*Midoriya?* cậu ấy chạy về phía Bakugou, ậm ừ một lúc rồi lên tiếng.
"Tớ..tớ chưa nói điều này cho bất kì ai, kể cả mẹ tớ... tớ không giấu cậu chuyện tớ có kosei.... Đ..đây là năng lực người khác trao cho tớ... nhưng tớ không thể nói tên người đó được. T-tớ vẫn chưa thể dùng được nó một cách đàng hoàng nên.. mới từ chối dùng nó để đấu với cậu..." nghe xong Hana đứng bên cạnh cũng đơ luôn rồi.
"Rồi tớ sẽ làm chủ được nó. Sau đó sẽ vượt qua cậu bằng chính sức của mình" Midoriya tiếp tục nói.
...
"THÌ LÀM SAO!??" HÔM NAY MÀY ĐÃ ĐÁNH BẠI TAO, THẰNG KHỐN!!" Bakugou quát lên "Chỉ có vậy thôi!! chỉ có vậy... MÀY ĐÃ THẤY CÁI THẰNG LỬA BĂNG ĐÓ CHƯA??? TAO TỪNG NGHĨ NÓ CHỈ LÀ MỘT THẰNG TẦM THƯỜNG...! CẢ MÀY NỮA, NHỎ NGƯỜI HỔ..."
*???? gì vậy nãy giờ mình đứng im mà cũng bị dính đạn hả??*
"Khốn nạn!!.. chết tiệt..! NÀY!! MÀY NỮA DEKU... TỪ GIỜ TRỞ ĐI... TAO..TAO SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU!! MÀY NGHE CHƯA!?" Cậu ta dụi dụi mắt rồi quát, nước mắt cũng cứ thế mà chảy.
Hana đứng tại chỗ, cũng không biết phải làm gì vào thời điểm này, bỗng từ xa nghe thấy tiếng gọi từ người gọi là 'anh hùng số 1'
"BAKUGOUUUUU CỦA TA!!!!" ông ấy chạy đến khoác lấy vai cậu ta, tiếp tục nói đủ thứ nhưng bị cắt ngang. "Thả ra đi All Might, tôi không đi được" sau khi được All Might 'giải thoát' cậu ta xoay người rời đi.
"chú Might?"
"À, Hana, cháu cũng ở đây sao..? All Might hỏi cô.
"Bây giờ cháu về ạ! cháu chỉ vô tình vướng vào câu chuyện của 2 cậu ấy"
"Được rồi, về cẩn thận nhé... À còn nữa, 'cậu ấy' nói với ta rằng nếu gặp cháu thì chuyển lời giúp, tối nay 'cậu ấy' sẽ về muộn"
"Vâng, cháu biết rồi, cảm ở chú, cháu về đây!" cô nói rồi vẫy vẫy tay "hẹn gặp lại, Midoriya", cậu ấy cũng gật đầu lại với cô.
Bước đi trên con đường quen thuộc, lòng không khỏi thấy buồn chán *từ ngày nhập học, ông ấy luôn về muộn như thế, chã mấy khi được gặp gỡ nhiều*. Cho đến khi đi ngang qua công viên, nhìn vào bên trong lại thấy Bakugou đang ngồi đờ đẫn trên chiếc xích đu, cuối gầm mặt xuống đất.
"Vẫn chưa về à?" Hana vừa bước đến gần cậu ta rồi hỏi.
"Lại là mày à? nhỏ người hổ" cậu ta ngước mặt lên, nhìn cô rồi trả lời.
"Nè, tôi có tên đấy, là 'Hana' đấy, không phải nhỏ người hổ này nọ đâu nhé" cô ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh, đung đưa cái chân.
"Mày đi theo tao??" Bakugou quay mặt sang hỏi cô.
"Đi theo bao giờ? đường này thuận với nhà tôi đấy nhé"
"Vậy sao mày không về nhà đi?"
"Thì... về sớm ở nhà cũng chẳng có ai, bố tôi dạo này toàn về trễ" cô đá đá lớp cát dưới chân, tỏ vẻ bất mãn.
"Tao sẽ vượt qua cả mày!!"
"Gì vậy? tôi có hơn cậu bao giờ đâu mà đòi vượt qua tôi?" cô nhìn cậu khó hiểu.
"Bài kiểm ra thể chất, mày chạy nhanh hơn tao 0,06 giây"
"(‘◉⌓◉’) tôi thậm chí còn chã nhớ tới vụ đó, tôi không xếp cuối là mừng rồi,... với cả..năng lực của cậu rất siêu mà, so sánh với người khác làm gì cho khó chịu?"
"Đừng có khen tao! tao sẽ là người đứng đầu" cậu ta nói rồi quay mặt sang chỗ khác.
"Không có khen, có sao thì tôi nói vậy, cậu thấy đấy, trong trận đầu hồi chiều tôi thậm chí còn chưa làm được gì..... mà.. cậu quen biết Midoriya từ bé à?"
"Nó vốn chỉ là hòn đá bên đường, vậy mà giờ... từ nhỏ nó vốn chỉ là thằng vô năng.. thế mà.." cậu ta vừa nói, tay vừa xiết chặt thành nắm đấm.
"Thôi bình tĩnh nào" Hana lên tiếng trấn an "Nếu cho rằng cậu ấy là hòn đá bên đường..vậy cậu đang lo điều gì..?"
"Mày thấy đấy, hôm nay nó đã thắng tao rồi!!" cậu ta đấm nắm đấm về phía cây cột bên cạnh "Chết tiệt.."
"Hôm nay cậu có hơi khinh thường đối thủ đúng không? thế nên tạo sơ hở cho cậu ấy thắng cậu đấy.. ờmmm cậu ấy nói đang cố gắng từng ngày thì cậu cũng phải cố gắng để không bị cậu ấy vượt qua chứ, nhỉ? Bây giờ chỉ mới nhập học, đoạn đường phía trước còn dài mà"
"Mày thì biết gì..?"
"Đúng, tôi không biết giữa hai cậu như thế nào, tôi chỉ đưa ra lời khuyên theo góc nhìn của tôi thôi, không phải cậu nói rằng sẽ vượt qua All Might sao? phấn chấn lên chứ!!" bản thân cô cũng chã mấy khi an ủi người khác, vào thời điểm này thì nghĩ được bao nhiêu nói bấy nhiêu ಠ ل͟ ಠ .
....
Im lặng một hồi, cậu ta đừng dậy khỏi xích đu rồi nói "Tao về đây" rồi rời khỏi công viên, thấy thế Hana cũng đứng dậy đi về.
----------------------
Vừa về đến nhà, tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn, mở lên xem thì thấy người gửi là bố của cô.
Người yêu ngủ: về nhà chưa?
Vừa về đến ạ.
Người yêu ngủ: trễ vậy à?
Con đi dạo ở công viên.
Người yêu ngủ: Tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ta về trễ.
Dạ!
/seen/
Vứt cái điện thoại lên sofa, Hana đi vào bếp nấu bừa cho mình một món ăn tạm rồi xách cặp lên phòng, hôm nay bố về trễ hơn mọi khi nên không cần đợi.
.
.
.
------------------
Sáng hôm sau, 6:30
Tiếng chuông báo thức vang lên, Hana lờ đờ mở mắt, tắt nó đi rồi rời khỏi giường, bước thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục quen thuộc vào rồi đi xuống lầu. Bước vào bếp đeo chiếc tạp dề lên người, mở tủ lạnh lấy mấy món cần thiết: 2 quả trứng, mấy lát thịt xông khói, thêm 4 lát bánh mì. Trứng và thịt thì rán lên, bánh mì sandwich thì cho vào máy nướng, sau 10p, một bữa sáng đơn giản hoàn thành.
Đã là 7:05, bố cô còn chưa dậy.
/cộc, cộc, cộc/ "Bố!! Dậy đi sáng rồi" Hana đứng từ ngoài cửa gọi vọng vào.
"Ờ" người đàn ông tần tảo nào đó trong phòng lên tiếng, nghe có vẻ mệt mỏi.
"Con làm xong buổi sáng rồi!" nói xong thì quay người đi xuống bếp.
10 phút sau, ông Aizawa cũng bước xuống lầu.
"Hôm qua bố về muộn lắm à?" Hana vừa nói, tay vừa rót sữa vào cốc.
"Ờ.. Tầm 10 giờ hơn" ông nói rồi che miệng ngáp dài một cái.
"Công việc ở trường dạo này nhiều thế á? mấy hôm nay còn chã gặp bố được nhiều cơ, bỏ bê cô con gái này quá đấy" cô mè nheo.
"Hơ, ta còn tưởng con rất vui khi ta vắng nhà đấy" ông nhếch mép cười.
"Làm gì có, ở nhà một mình chán lắm đấy"
"Chắc mấy tuần sau công việc sẽ vơi bớt đi thôi, con ăn nhanh rồi đi học đi, sắp trễ đến nơi rồi".
"Dạ"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top