tim của tớ không đập.

"đổi lại todoroki-kun cho tớ số điện thoại của cậu nhé?".
______________________________________

cạch.

todoroki vừa bước từ phòng bệnh ra, hôm nay cậu ấy đi thăm mẹ.

sau hội thao, nhà trường cho học sinh  2 ngày để nghỉ ngơi cũng như dưỡng sức.

vừa bước ra cậu thấy một hình bóng quen thuộc ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh của mẹ cậu.

hình bóng quen thuộc ấy chính là em.

"are, todoroki-kun?".

em nghe tiếng liền rời mắt khỏi điện thoại mà ngước lên nhìn.

"cậu bị bệnh hả?".

"không, tớ đi thăm mẹ".

"à".

'nếu biết hôm nay mình gặp cậu ấy thì đã ăn diện chút rồi'.

em có chút xấu hổ nghĩ, hiện tại em chỉ đang mang một chiếc quần đùi và khoác một cái áo đen kéo cao đến tận cổ, còn buộc tóc đuôi ngựa nữa chứ. Trông chả dễ thương tí nào cả!

"chân cậu sao rồi".

todoroki hỏi.

"chân tớ ấy hả, hồi sáng tớ mới té, đau quá nên mới tới bệnh viện để xem thử".

"tớ muốn mau chóng gặp recovery girl để nhờ bà ấy chữa cho xong luôn, chứ bó bột vậy khó chịu lắm".

em nói.

"tớ có mang chút bánh quy nè, cậu có muốn ăn không?".

"không, giờ tớ đi- ".

"về gì mà sớm thế, ngồi đây ăn chút bánh với tớ đi".

không để todoroki nói xong, em liền kéo cậu xuống ngồi bên cạnh mình.

lôi ra từ chiếc túi vải bên hông ra một túi bánh quy mà mời cậu bạn ăn.

"bánh tớ tự làm đó, mời cậu".

"cảm ơn".

cậu lấy một miếng bánh từ tay em.

"thế nào, ngon không?".

"ngon lắm".

cậu đáp.

em cười.

"thật ra ấy nhé, tớ làm thêm ở một tiệm bánh, bánh này ngon là do tớ đã ăn cắp công thức của họ đó!".

em nói một cách oai phong.

"khi nào rảnh cậu ghé tiệm bánh tớ làm thêm chơi nhé?".

"ừm".

"à, tớ còn làm thêm ở tiệm mì soba nữa. Nhưng mà tớ không thích mì soba cho lắm, todoroki có thích mì soba không?".

"có".

em không biết ấy chứ mì soba là món todoroki thích nhất luôn đó.

"hể, không hẳn là tớ ghét mì soba nhưng mà vị nó cứ...".

thế là em cứ ngồi lảm nhảm về vị của mì soba.

"kita-san".

em đang luyên thuyên thì bỗng todoroki lên tiếng.

"gọi tên của tớ đi, cậu biết là tớ không thích họ của tớ mà".

"gọi là chi-chan hoặc aki-chan ấy nhé".

"vậy, chiaki-san".

cậu gọi.

"có chuyện gì vậy todoroki-kun?".

em hụt hẫng đáp.

"chuyện tim giả, là sao vậy?".

"tim giả? sao cậu biết?".

"không lẽ cậu đã nghe chuyện của tớ với người đàn ông kia rồi hả?!".

"ừm, nghe được một chút".

"ể".

"chuyện đấy có hơi khó nói-".

"nhưng mà tớ sẽ kể, đổi lại todoroki-kun cho tớ số điện thoại của cậu nhé?".

em nhìn cậu.

cậu không đáp.

"vậy không cần cũng được, tớ- ".

"ể".

cậu chìa điện thoại của cậu ra trước mặt em.

'thật à, sao đẹp trai mà khờ dữ vậy'.

"số điện thoại".

cậu nói.

"à".

em lấy điện thoại từ tay cậu, nhập số của mình vào.

"todoroki-kun có dùng line không?".

"không".

"vậy còn insta?".

"cái đó là gì vậy?".

"thôi bỏ đi, số điện thoại là đủ rồi".

em trả lại điện thoại cho cậu.

"mà tớ tin tưởng todoroki lắm đấy, cậu không được kể cho ai nghe đâu đấy nhé".

"ừm".

cậu gật đầu.

"tớ ấy nhé".

"từ lúc sinh ra, tóc của tớ đã là màu đen. Mẹ tớ sợ tớ sẽ bị gia tộc giết nên bà ấy nhuộm tóc của tớ thành màu trắng".

"tớ lớn lên mà mãi không thấy năng lực xuất hiện nên bố tớ dẫn tớ đi khám, họ bảo tớ không có năng lực".

"họ bảo tớ bị bệnh tim bẩm sinh, nên rất khó để có năng lực. Nếu có chắc tớ cũng sẽ chết sớm vì bệnh".

"rồi chuyện tóc của tớ cũng bị lộ. Họ coi tớ là điềm xấu. Họ nói sẽ giết tớ."

"nhưng mà mẹ tớ đã dẫn tớ chạy, chạy đến nhà người quen của bà ấy".

"nhưng bố tớ biết, mẹ tớ bị bắt. Còn tớ thì trốn được ở nhà người quen của bà, họ đã nuôi tớ".

"họ đối xử với tớ tốt lắm".

"chồng của bà ấy là nhà nghiên cứu, ông ấy đã chỉ tớ cách chế tạo. Tớ cùng ông ấy đã chế ra nhiều đồ lắm".

"rồi một hôm ông ấy dẫn một người nào đó tới, người đàn ông đó nói những món đồ chế tạo của tớ có thể cứu những người vô năng, có thể thay đổi xã hội hiện tại, nhưng mà lúc đó tớ chả hiểu ông ấy đang nói gì".

"6 tuổi, bệnh tim của tớ lại tái phát, họ nói tớ sẽ chết. Nhưng rồi có một người đã cho tớ trái tim này, người ấy đã cứu sống tớ".

"ông ấy nói ông ấy cho tớ trái tim này để tớ hoàn thành sứ mệnh, sứ mệnh của tớ là thay đổi xã hội này, chỉ có tớ mới làm được".

"nhưng mà tớ chẳng hiểu gì cả, sau đó tớ cũng không gặp lại ông ấy nữa. Đến 10 tuổi, tớ gặp aizawa-sensei, thầy ấy bảo ông ấy nhờ thầy chăm sóc tớ".

"cho đến tận bây giờ, tớ vẫn tìm người đó. Tớ vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn với họ".

"tớ có hỏi mà aizawa-sensei chả chịu nói người đó là ai cả".

"mấy tháng trước gia đình ấy đã ra nước ngoài sinh sống. Họ bảo sẽ cho tớ mượn ngôi nhà của họ. Nếu không muốn ở nữa thì cứ việc bán".

"mà sao tớ dám bán chứ, nhà đó là của họ và họ chỉ cho tớ mượn thôi mà".

"tớ luôn cảm thấy mình quá may mắn khi nhận được nhiều thứ mà tớ không xứng".

"todoroki-kun, cậu có biết không? Tim của tớ không hề đập luôn đó".

"có muốn nghe thử không?".

"không".

"ể, cậu đừng làm tớ quê chứ".

em bất mãn nói.

"cậu không thấy giận khi bị gọi là phế vật à?".

todoroki hỏi.

"tớ cũng không biết nữa".

end chap.

mấy cậu nhớ bình chọn để tớ có thêm động lực nha (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top