Héo tàn (Phoenix)
Tôi ngồi đó, trong văn phòng của mình, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Hôm nay lại là ngày hè oi bức, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Có thể coi đó là 1 ngày đẹp, nhưng tất cả những gì còn lại trong tôi là 1 cảm giác hụt hẫng, trống trải.
Tôi yêu thích việc đánh nhau, tôi chìm đắm trong nó. Kẻ thù? tôi có thể đánh bại. Khó khăn? Tôi sẽ sớm phá vỡ được thôi. Nhưng cái cảm xúc của tôi hiện giờ, thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải nghiệm, tôi bị cuốn sâu vào trong nó, không thể nào thoát ra, cứ rơi mãi xuống vực sâu thẳm.
Tựa lưng trên chiếc ghế bọc nhung êm ái, tôi tuôn ra 1 tiếng thở dài, một cánh hoa từ miệng tôi bay ra, khẽ khàng đáp xuống lá thư viết bằng giấy thơm màu trắng được viết dòng chữ nắn nót, cẩn thận.
" Kacchan, tớ và Shouto sẽ kết hôn vào cuối tháng này. Cậu sẽ đến dự chứ? Bọn tớ rất mong cậu đến đó, khách mời danh dự.
Midoriya Izuku"
Nhắm đôi mắt lại, khoé miệng hé mở, những cánh hoa cúc cứ từ đó tuôn ra không ngừng.
"Hoa cúc đơn giản, mộc mạc, lại còn mang lại 1 cảm giác thanh bình vô cùng, thật giống với người đó." Tôi thầm nghĩ. Dạo này số lượng những cánh hoa tuôn ra ngày 1 nhiều, việc thở của tôi cũng khó khăn hơn.
" Hanahaki là loại bệnh mà khi người mắc bệnh tương tư 1 ai đó phổi họ sẽ tự tạo ra những cánh hoa. Nếu không chữa trị sẽ dẫn đến chết, nhưng nếu chữa trị cảm xúc yêu thương sẽ không còn." Lời nói của Ochako ngày nào vang vọng lại trong tai tôi.
Vậy là..... tôi sẽ chết như thế này sao?
---------------------------------------------
Cánh cửa lễ đường hé mở, giữa nơi đó là cặp đôi hạnh phúc Shouto Todoroki và Izuku Midoriya. Người con trai tóc vàng ăn mặc chỉnh tề ôm bó hoa Hải đường màu hồng nhạt tới gửi tặng cho cặp đôi ấy. Người mà được coi là chiến thần với đôi mắt rực lửa, giờ đây đôi mắt ấy mang 1 màu buồn tăm tối làm sao.
"Hoa hải đường, với ý nghĩa chúc cho gia đình hoà thuận,hạnh phúc, tặng chúng mày đấy." Cậu ta nói với một thái độ cục cằn.
Cô dâu ngày hôm đó - Midoriya vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc nhận lấy đoá hoa do người bạn thân từ nhỏ của mình tặng.
Người con trai tóc vàng ấy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đôi mắt đỏ ruby nhìn Todoroki như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dù tới sát giờ tiến hành nhưng cậu không có ý định ở lại dự lễ cưới, chỉ đơn giản tặng hoa rồi quay gót chân về phía cửa.
Chọn ngồi dưới một bóng cây ngay gần nhà thờ, cậu vẫn có thể nhìn cặp đôi hạnh phúc từ đây, họ trông thật đẹp đấy nhỉ?
" Ta xin tuyên bố, từ nay 2 con là vợ chồng." - lời vị cha sứ già vang lên.
Những chiếc chuông nhà thờ đồng loạt âm vang lên nghe dịu dàng mà thanh thoát như bản nhạc.
"2 đứa chúng mày..... phải sống thật hạnh phúc đấy..... " - Bakugou lẩm bẩm, hít từng hơi chậm rãi, khó nhọc để rồi lại ho ra những cánh hoa.
Những cánh hoa cúc trắng, xen lẫn đâu đó màu đỏ máu.
"Chà, thật giống màu tóc của người đó mà." - Cậu thầm nghĩ.
Vị thiếu niên với mái tóc vàng đó nằm trên cỏ xanh, dưới tán cây râm mát, đôi mắt đã nhắm lại, phủ trên người rất nhiều cánh hoa cúc, tựa như một chiếc chăn trắng mịn. Cơn gió vô tình đi ngang làm tán cây xanh mát lẫn mái tóc vàng hơi đung đưa, một số cánh hoa cúc trên người cậu bay đi . Cậu ngủ ở đó, một giấc ngủ bình yên mà không ai còn có thể đánh thức dậy được nữa ...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top