Hạt giống
"Katsuki, coi nè: Hananaki là loại bệnh sốt xuất huyết có tỉ lệ 1/100 .Người mắc bệnh này khi tương tư 1 ai đó phôi họ sẽ tự tạo ra những cánh hoa.
Ochako vừa cười vừa nói với 1 đôi mắt lấp lánh. Đúng là con gái mà.
"Thật vớ vẩn, tôi không có chuyện, chưa bao giờ thấy" - Tôi trả lời 1 cách cục cằn.
------------------------------------------
Hãy nghe về tôi 1 chút. Tôi là Katsuki Bakugou, 1 học sinh đã từng học khóa anh hùng của UA. Đương nhiên,công việc của tôi hiện giờ là làm anh hùng,không có gì đáng nói.
Ochako là bạn cũ của tôi hồi còn đi học. Mặc dù đã chia tay nhưng quan hệ giữa chúng tôi rất tốt đẹp. Cùng là anh hùng, dù muốn hoặc không phải phải chiến đấu với nhau, bởi vậy nên giữ quan hệ tốt thì hơn. Tôi đã cho rằng đó lý do để có thể thoải mái nói chuyện với cô ả.
---------------------------------------------
Hôm nay là 1 ngày Chủ nhật, nóng bức vô cùng. Tôi và Ochako trong trang phục thường nhật đi tuần quanh các con phố. Bọn tôi nhận được thông báo có liên minh tội phạm đang hoạt động quanh địa bàn của tôi. Phải nhanh chóng tìm ra chúng và cách nhanh nhất là hoà trộn vào người bình thường, đánh hơi dấu vết . "Phải .... thật .... nhanh" tôi thầm nghĩ
"RẦMMMMM" tòa biệt thự tôi đứng ngay khi đổ xuống, thổi văng tôi và 1 người khác về sau.
"CÁI QUÁI ...." Không có thời gian để nói câu hết câu, tôi nhanh tay 2 người thân, sử dụng sức mạnh để thổi tung những mảnh vụn xi măng nguy hiểm rồi tìm 1 chỗ trú an toàn cho họ
"Việc đầu tiên mà anh hùng phải làm là bảo vệ người khác" tôi lẩm nhẩm điều đó trong đầu, mắt không ngừng tìm kiếm kẻ đã gây ra vụ nổ và ..... cô gái của tôi.
.
.
"ẦMMMM ...." Toà nhà thứ 2 sụp xuống. Chết tiệt. Tôi không phải là anh hùng cứu người,tôi sinh ra để tham chiến. Gạt bỏ nỗi lo sang 1 bên
"OCHAKO, BÊN NÀY" tôi nói lớn với hi vọng cô ấy nghe thấy, và lao nhanh ra khỏi đám bụi mù.
"Crắc ...." Tiếng thứ 1 gì vỡ ra để làm cơ thể tôi bất chợt như đông cứng. Âm thanh đó rất quen thuộc ... Tôi đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
"Crắc ..." Âm thanh lại 1 lần nữa vang lên theo kèm theo 1 cảm giác đau đớn phát ra.
"Phải rồi .... là tiếng xương vỡ" Tôi thầm nghĩ, cảm nhận được cơ thể mình từ từ gục xuống.
"Cái quái ... Tại sao khi nào chứ? Chết tiệt ...... Khói ..... Chúng màu tím! Là độc ???" Trong giây lát, bộ não của tôi hoạt động nhanh chóng đến mức tôi gần như không theo kịp
" Tôi đã bao giờ phải bao nhiêu rồi? Khi nào hết tác dụng? "Cố gắng đứng dậy,ngay lập tức một cảm giác đau buốt từ chân tôi truyền đến não." Mẹ nó, gãy chân sao? Chết tiệt! Cách nào chứ? "
"Haha, anh hùng đứng đầu sao?" - Từ trong đám khói, 2 người mẫu bước ra. 1 kẻ cầm cái tẩu (đ * tm * nó để vãi c * t, cầm cái đ * o gì vậy). Người còn lại .... là phụ nữ sao? Cô gái mặc đồ đen từ đầu đến chân, tôi chỉ cls thể thể nhìn thấy những con chim bướm đen bên cạnh cô ả.
Ah .... Phải rồi ..... Tôi đang nghe về chúng ..... Kẻ có thể tạo ra bức tường tường từ khói và cô ả có khả năng đưa thây trùng vào người khác để phá vỡ xương và nội bộ họ . Nhưng phải chạm vào tôi thì mới đưa chúng vào được chứ. Làm sao có thể ...? !!
"Việc đầu tiên phải là người giải quyết không, anh hùng ~" cô ả nói với giọng xớt làm tôi phát tởm. Rồi bước đi thật lả lướt,cô ta bước tới gần tôi hơn. "Yên tâm đi,nếu cậu không phản kháng tôi sẽ kết thúc nó nhanh thôi" cô ta nói,và tôi biết sự thật không phải vậy.
"Khốn nạn" tôi lẩm bẩm, cố đứng dậy chỉ để lại gục xuống đất. Khong phải chỉ gãy 2 cái sao? .....Không, nhiều hơn?
"Nào cậu bé, đừng quá sức, bọn tôi sẽ đưa cậu đến 1 nơi thanh bình hơn nhanh thôi"
Chết, chết tiệt, chết tiệt. Không di chuyển được.... Mất nhiều máu quá .... Chân gãy rồi sao .... Chết tiệt,lồng ngực đau quá? Tôi sẽ chết như này sao.... Không .... Tao sẽ không chết thế ..... Không .... Không ....
"KACCHAN" cái giọng nói quen thuộc chết tiệt của tên khốn Deku, theo ngay sau cậu ta là Shouto.
Anh hùng, nhiều mà sao lại phải 2 thằng chết tiệt này chứ? Mẹ nó .... Thật nhục nhã mà..... Không di chuyển được, chết tiệt...... Đau quá
"Kacchan, Kacchan" Deku chạy tới nhẹ nhàng đỡ tôi lên, 1 sự dịu dàng thừa thãi "Cậu ổn chứ?"
"Thằng khốn .... Đéo .... Khụ khụ" có cái gì đó trào lên khỏi miệng khiến tôi không thể nói hết câu .. .. Là máu .... Rất nhiều máu. À, phải rồi, có vẻ tôi bị gãy xương sườn mà,thảo nào thấy lồng ngực đau ghê gớm. Thật buồn cười trong tình huống này tôi vẫn nghĩ là thế. Mặt Deku tái dần đi, tôi cảm thấy được chạy run rẩy của cậu ta. "Ah chết tiệt, tao không chết" tôi muốn hét lên vậy nhưng những lúc này lại biến mất khỏi đầu lưỡi,chỉ có thể đáp lại cậu ta bằng những tiếng ho sặc sụa tanh nồng mùi máu.
"KACCHAN, KACCHAN ...." Giọng nói ấy cứ mỗi lúc 1 nhỏ đi
Khó thở thật đấy. Tôi mệt mỏi đánh sang bên tìm kiếm bóng dáng của Shouto. Cậu ta đang chiến đấu. Mái tóc đỏ trắng bay nhẹ. Cuộc chiến như 1 bộ phim quay chậm nhàm chán .... Buồn ngủ thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top