Đâm chồi
"Tút...... Tút..... Tút......"
Thứ âm thanh máy móc khó chịu đánh thức tôi khỏi cơn mê. Nửa bên trái chỉ nghe được tiếng ù ù, đầu và thân đều đau nhức, tôi cố ngồi dậy.
"1 màu trắng thuần khiết ghê tởm" đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới. Mùi thuốc tê ngai ngái sộc vào mũi khiến tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cựa mình 1 chút,cả chân và lồng ngực đều đau nhói khiến tôi vô tình phát ra 1 tiếng rên nhỏ.
"Ơ.... Sáng rồi hả" - Eijirou ngủ gục trên ghế lờ mờ dụi mắt tỉnh giấc, cái đầu đỏ lúc nào cũng vuốt ngược của cậu ta giờ cụp xuống đủ để hiểu tên đó đã lo cho tôi tới mức nào.
"CÒN CHƯA TỈNH NGỦ HẢ TH...." - lồng ngực đau nhói khiến tôi không thể nói hết câu. Ho húng hắng vài tiếng,từ lồng ngực tôi trào ra thứ gì đó.
"Là những cánh hoa? Thằng điên nào lại nhét hoa vào miệng người khác chứ?" Tôi thầm nghĩ. Thằng đầu đá vừa tỉnh ngủ thấy tôi yếu đã nhanh chóng chạy lại đỡ, hỏi thăm, tạo ra biết bao tiếng ồn đánh động những kẻ bên ngoài rằng tôi đã tỉnh dậy.
"Kacchan, Kacchan" - Deku hớt hải chạy vào đầu tiên,nhìn cậu ta xanh rớt, rõ là vừa yếu đuối vừa vô dụng.
"Hoá ra không cần hôn công chúa cũng tự dậy được cơ à" - Kaminari bước vào sau Deku,cái mặt chỉ khiến người ta muốn đấm.
"Cậu bất tỉnh 1 tuần rồi đấy, nội tạng bị thương khá nặng, tai bị thủng màng nhĩ, xương gãy đâm vào phổi....."
"CÂM ĐÊ.... Khụ khụ.... " tôi hét thẳng vào mặt cái kẻ đang lải nhải như bác sĩ- Todoroki Shouto kia. Từ cuống họng lại có thêm vài cánh hoa nữa trào lên càng khiến tôi ho sặc sụa hơn.
"Bình tĩnh,bình tĩnh man" - Eijirou vừa vuốt lưng vừa trấn an tôi. May thay cạnh giường cũng có bình hoa nhỏ,những cánh hoa bị tôi ói ra lẫn với chúng.
Theo như được kể lại,những kẻ nhắm vào tôi đi theo 1 tổ chức, ngắm vào 1 người nhất định mỗi lần, việc tôi còn sống là rất may mắn (hah,nghe thật vớ vẩn và khó chấp nhận). Tôi nằm viện trong 1 tháng. 1 tháng nhàm chán, những người đến, rồi đi, bó hoa, lời chúc...... Tưởng chừng như tôi đã chết không bằng, haha
----------------------------------------------
Tôi được xuất viện sớm hơn dự tính, tạ ơn chúa, tôi đã thoát khỏi cái nhà tù đấy. Ra ngoài, cảm giác sức mạnh tràn đầy, không khí hoà lẫn với 1 chút khói bụi hợp với tôi nhiều hơn. Những cơn ho của tôi vẫn kéo dài không dứt cùng với số lượng cánh hoa ngày 1 nhiều lên, nhưng tôi không bận tâm, tôi muốn thoát khỏi chốn đó càng nhanh càng tốt.
Trước cổng bệnh viện,Shouto đã chờ tôi sẵn. Có lẽ vì Deku bận không thăm được nên đã nhờ cậu ta ? Mà sao cũng được,1 phần nào trong tôi thấy vui vì không phải Deku.
Tôi có rất ít bạn. Đó là điều tôi thừa nhận. Ochako quá dịu dàng với tôi, Deku có trái tim quá nhân hậu, Kirishima thì như ánh dương chói loà mà tôi không thể nhìn trực diện.
Nhưng Shouto..... trầm lặng,lạnh lẽo nhưng ôn hoà vô cùng,mang cho tôi 1 cảm giác thật yên bình, thứ cảm giác mà tôi hiếm khi cảm thấy.
.
.
.
" Katsuki này,cậu đang nhìn gì thế?" - Shouto ngồi đối diện tôi,trên tay cậu ta là tách trà xanh đang toả ra khói nhẹ,nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
Tôi đã nhìn cậu ta suốt nãy giờ. Nhìn được bao lâu rồi nhỉ? Tôi không biết. Tại sao lại có thể chăm chú nhìn cậu ta vậy? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn thu hết mọi hàng động của Shouto vào trong đôi mắt.
"K.... Không có gì" - Tôi đảo mắt xuống tách trà hoa cúc của mình. Tôi không thích loại trà này, vị ngọt tới ghê tởm, nhưng nó giúp tôi che giấu "những cánh hoa" của mình.
"Katsuki, môi cậu dính hoa kìa" - Shouto nhổm dậy,lấy ngón tay lau nhẹ cánh hoa khỏi môi tôi với khuôn mặt bình thản làm tôi không khỏi giật mình té ngửa về sau.
"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ THẰNG ĐIÊN!???" - Tôi hét lớn, lồm cồm ngồi dậy, mặt mày đỏ lựng, cũng may khi đó trong quán chẳng có ai ngoài 2 bọn tôi nên không bị chú ý.
Shouto chỉ bình thản ngồi lại chỗ của mình,khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười mà tôi vô tình nhìn thấy được. Trong phút chốc,mọi giận hờn trong tôi đều tan biến. Khoảnh khắc đó, chỉ tôi và cậu, cùng cười và nhâm nhi li trà ấm. Thật thanh bình làm sao.
"Sau khi ta chạy, chạy, chạy mãi.... Có những lúc ta cần nghỉ chân lại, tìm 1 chốn yên bình để tiếp sức, như lúc này đây...." Tôi thầm nghĩ một cách đơn giản, nén đi cơn đau rát trong lồng ngực, cùng những cánh hoa đang rơi rụng dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top