-
Midoriya đỡ Katsuki lên phòng. Hơi ngạc nhiên khi căn phòng thật bừa bộn.
Quần áo sũng nước mưa bị quăng tứ tung, đọng lại thành bãi nước xung quanh, ngay cả ga giường cũng bị đẫm nước. Có lẽ Kacchan đã nằm lên giường mà không thay quần áo sũng mưa.
Midoriya vuốt trán.
Trong thâm tâm dần xuất hiện cảm giác không yên tâm cho lắm.
Kacchan chẳng bao giờ chịu chăm sóc tới bản thân mình gì cả.
Katsuki cứ thi thoảng dãy dụa muốn tránh khỏi Midoriya, khi lại vô tình xáp lại gần hắn khiến Midoriya hơi.... Đau đầu.
Cậu ấy khi ốm giống như một con mèo vậy. Có cảm giác dễ thương, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy bất lực.
-
Midoriya khá bất ngờ khi gặp Uraraka ở siêu thị. Uraraka cũng chẳng kém, cô bé kiềm chế lắm mới không hét lên một tiếng.
Điều này làm Midoriya cảm thấy buồn cười, có gì mà phải ngạc nhiên thế nhỉ?
Uraraka nhìn thấy trong tay của Midoriya là túi đồ rau củ, thịt và... Thuốc?
Uraraka lo lắng hỏi han hắn: " Deku-kun, cậu ốm à?"
Midoriya lắc đầu đáp, "Không, tớ ổn. Đây là thuốc cho Kacchan."
"Cậu ấy bị sốt."
Uraraka nghe thấy vậy cũng hơi thở phào, cô bé đề nghị: " Tớ đến cùng với cậu chăm sóc cho Bakugou nữa nhé?". Vả lại, cô cũng hơi mang một chút tâm trạng tò mò. Khi ốm thì cậu ấy trông sẽ như thế nào nhỉ?
Midoriya có đôi phút do dự, nhưng hắn không có lí do gì để từ chối cả. Dù sao thì Uraraka cũng là con gái, nhưng cũng là một chú sóc biết quan tâm và chăm sóc người khác. Có lẽ cậu ấy sẽ giúp được nhiều thứ cho Kacchan.
Midoriya đành đồng ý.
-
Katsuki mệt nhọc nằm trên giường, môi đóng mở mấp máy phun ra những hơi thở nóng bỏng.
Khuôn mặt và cần cổ của cậu ta đỏ bừng lên, thường ngày cậu con trai mang nét đẹp hung dữ như thể vai phản diện muốn hủy diệt hết cả thảy, thế nhưng bây giờ thì cậu trông giống như... Thật dễ thương và hiền lành.
Uraraka đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh về Katsuki khi bị bệnh, nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy Katsuki ở bộ dạng như thế này, có chút không kiềm được mà đặt ánh mắt vào Katsuki để nhìn nhiều thêm.
Midoriya liếc mắt qua cô bạn, lông mày hơi nhíu lại. Đồng ý Uraraka có phải là lựa chọn đúng không nhỉ?
Midoriya gọi Uraraka vào nhà bếp. Cô bé giật mình, Ừ một tiếng chạy vù xuống. Khi cô khép cửa lại, vẫn không tự chủ được mà liếc mắt về phía người đang nằm nhắm nghiền mắt an tĩnh trên giường.
Cô chạy xuống bếp, trông thấy đống đồ rau củ bày trên bàn liền hiểu Midoriya muốn làm gì.
"Cậu định nấu cháo sao?"
"Ừ, Kacchan đang ốm. Cậu ấy sẽ không ăn được thức ăn khó tiêu hóa."
Midoriya mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, thi thoảng lại nhìn trên bàn đếm xem còn thiếu nguyên liệu nào nữa không.
Uraraka quan sát hành động này của hắn, chợt phì cười.
"Này, đừng nói với tớ cậu không biết nấu đấy nhé?"
Midoriya không ngoảnh mặt lại đáp lời cô, vẫn chăm chú kiểm tra.
"Ừ, tớ chưa nấu thử cháo* bao giờ..."
*Èmmmm, cái này toy bịa đấy ;-; cơ mà có lẽ thằng bé cũng không biết nấu ăn thật?
Uraraka như có điều suy nghĩ, cô bé ngăn Midoriya đang với tay lấy rau củ lại.
"Để tớ nấu cho, cậu lên trông Bakugou đi."
Midoriya cười cười, buông tha đám rau củ, nói với Uraraka một tiếng như cảm kích: "Cảm ơn cậu."
Midoriya bước lên trên tầng, nhẹ nhàng vặn nắm cửa phòng Katsuki.
Hắn mang theo cả một chậu nước ấm. Khi thấy chiếc khăn bông vì đã hấp thụ nhiệt độ mà trở nên nong nóng, Midoriya lấy khăn xuống và nhúng nó vào nước, vắt nước đi rồi lại để lên trán Katsuki lần nữa.
Nhìn Katsuki yên ổn ngủ ngoan trên giường, bỗng Midoriya có cảm giác muốn cậu cứ ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết bao...
Nhưng lại lập tức phì cười, bác bỏ ý nghĩ này trong tích tắc. Nếu Kacchan không hung dữ, thì chẳng phải là Kacchan nữa.
Nhưng hắn đã từng nghe nói tình yêu có thể khiến tính tình con người thay đổi.... Ví dụ điển hình như Midoriya.
Midoriya chợt nghĩ nghĩ, nếu Kacchan yêu một ai đó, thì cậu ấy cũng sẽ thay đổi tính tình vì người đó sao?
Cậu ấy sẽ hiền lành hơn? Và vô cùng yêu thương người ấy...?
Midoriya giật mình, cứ mơ hồ nghĩ tới việc Katsuki yêu một ai khác, cười nói và chiều chuộng một ai đó thì Midoriya lại... Vô cùng tức giận, và buồn bã.
Hắn khoanh tay, gối đầu lên ngắm nhìn Katsuki.
Cậu ấy sẽ thuộc về hắn.
Kacchan là của hắn.
Kacchan yêu hắn.
Những lời nói vô hình ấy cứ thì thầm trong đầu óc Midoriya như một lời nguyền rủa bủa vây lấy hắn.
Bất giác, hắn nhổm người dậy, nhẹ nhàng mà cẩn thận đặt lên môi Katsuki một nụ hôn tinh tế. Tựa như bảo vật, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ.
...
Uraraka run rẩy cầm khay cháo dựa vào tường, cô phải cố gắng kiềm chế lắm thì cháo trong bát mới không đổ ra ngoài. Nhưng theo nhịp độ run rẩy của cô bé mà cứ sóng sánh liên tục.
Uraraka vừa chứng kiến cảnh tượng gì thế này?
Một điều thật sự khủng khiếp....
Khuôn mặt cô tái đi vì sợ hãi.
--
Midoriya chờ mãi chẳng thấy Uraraka bưng cháo lên. Liền ra ngoài xem, ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa, hắn đã suýt chút nữa đá phải thứ gì đó.
Là khay cháo.
Nó bị đặt chỏng chơ ở trước cửa phòng, bóng dáng Uraraka đã không còn ở đây nữa.
Midoriya như biết gì đó, hắn không nói gì bê khay cháo vào phòng, đút cho Katsuki ăn.
.
Sau khi ăn cháo xong, quả nhiên tình trạng của Katsuki đã có sự chuyển biến tốt hơn.
Hơi thở mệt nhọc lúc trước đã ổn định lại, Katsuki dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Midoriya cười dịu dàng, giúp Katsuki lau mồ hôi và dọn dẹp lại ngôi nhà.
Đến khi hắn vào phòng một lần nữa thì hai chiếc tai dài trắng xám phiếm hồng đã mọc lên, yên vị ở đó.
Midoriya như nhận được sự hạnh phúc bất ngờ ập đến mà không báo trước. Hắn chậm rãi đi tới bên giường của Katsuki ngắm nhìn chân dung kẻ mình yêu.
Hai chiếc tai xám tro mềm mại, đôi má phớt hồng, hàng lông mi dài dài nhắm nghiền đan xen, cùng với...
Midoriya run rẩy nhẹ nhàng lật chăn lên, không suy nghĩ gì mà cởi quần Katsuki xuống.
Quả nhiên, một chiếc đuôi tròn vo và bông mềm đang phe phẩy nhẹ nhàng theo nhịp độ.
Midoriya chỉ mới thấy tai thỏ của Katsuki chứ chẳng bao giờ thấy được chiếc đuôi xinh xắn này.
Có lẽ vì Kacchan dễ thức giấc nếu chạm vào cậu ấy.
Nhưng hiện giờ, Kacchan đang bị bệnh. Giấc ngủ cậu ấy vật lộn mãi mới có được sẽ không dễ dàng để tỉnh dậy.
Một cơ hội tốt để Midoriya nhìn được toàn bộ đặc điểm của loài thỏ hiện diện trong Katsuki hung dữ.
Dễ thương thật.
Cậu ấy... Như thế nào thì cũng luôn tuyệt vời đối với hắn.
-
Tiểu Kịch Trường.
Midoriya hai mắt long lanh: "...." Mình ngậm nó được không nhỉ?
Katsuki chợt nhíu mày khó chịu: "..." Dường như cậu ta đã gặp được cơn ác mộng quấn lấy giấc ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top