CHAPTER 4
PART 4-1: COLD HANDS, WARM HEARTS
Tay Izuku to lớn và lạnh ngắt, bao lấy tay Katsuki như muốn dập đi ngọn lửa vốn đã luôn là bản mệnh của hắn.
"Kacchan...mình đang...ha....đi đâu vậy?"
"Kacchan...từ từ đã!!"
Katsuki tự thầm chửi mình đi đầu thai ngàn lần vì sự ngu ngốc này đi, nhưng tay vẫn chẳng thể buông cậu ra được.
Một câu.
Chỉ là một câu nói mà thôi.
Con người có thể ngu đến vậy sao?
Chỉ vì một câu nói vu vơ chẳng rõ thực hư, mà hắn đã phát điên, kéo người còn đang nửa tỉnh nửa say chạy một mạch nãy giờ trên hành lang vắng.
"Mày có phòng nghỉ lại ở đây đúng không? - Hắn hỏi - Tầng nào?"
"Tớ...tầng 14. - Izuku có lẽ cũng đang khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời hắn - Sao vậy? Tớ không hiểu."
Cửa thang máy kia rồi, ở cuối con đường chỉ cách họ chắc tầm hai chục bước chân. Katsuki khẽ siết bàn tay của Izuku, vừa thả chậm tốc độ lại vừa nói:
"Mấy lời mày nói ban nãy, có thật không?"
Thật hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi lòng hắn đã có câu trả lời mà nó muốn. Nhưng hắn vẫn không kiềm được mà muốn hỏi lại lần nữa.
Izuku hình như cũng hiểu ra được vấn đề rồi. Cậu ngoan ngoãn để hắn kéo mình đi, vừa thu lại khoảng cách giữa hai người vừa nhẹ nhàng đáp:
"Là thật chứ. Cậu muốn tớ nói thật mà."
"Vậy giờ tao nói tao muốn mày thì mày sẽ trả lời thế nào?" - Katsuki thẳng thừng hỏi tiếp.
"Đấy là lý do cậu định kéo tớ về phòng riêng đấy à?" - Hắn nghe thấy tiếng cậu khúc khích phía sau.
"Ừ, tao muốn kéo mày về phòng mày để ăn thịt đấy! - Katsuki bực mình quay đầu, lớn giọng gắt - Tao hỏi mày tính sao đéo trả lời à?"
Đối diện với hắn, là một Izuku với bộ vest đẹp đẽ đã bị kéo đến sộc xệch, nhưng nụ cười trên môi lại rạng ngời đến không thể dời nổi mắt.
Vẫn là thứ ánh sáng ấy, xanh biếc, đầy mê hoặc.
Katsuki muốn nuốt trọn lấy nó, để ngọn lửa trong tim dừng kêu gào đòi hỏi lại.
Hắn muốn cậu. Muốn từ giây phút cậu bước vào khán phòng cùng vô vàn hào quang, muốn khi cậu vô liêm sỉ tiếp cận hắn ở hành lang trống, muốn vào lúc nghe cậu lảm nhảm bên ban công ngoài trời lạnh giá. Muốn trong mọi khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, hỏa nhiệt cứ thế chỉ bùng lên không có dấu hiệu giảm bớt.
Họ đã đứng trước cửa thang máy rồi, chỉ còn cần đúng một động tác nữa là mọi thứ sẽ được định đoạt.
Katsuki cảm giác như mình đang là Izuku của năm ấy, phải chờ đợi trong kiên nhẫn dù lòng đã vội đến mức không thể yên nổi.
"Cậu chắc chứ, Kacchan? - Izuku lúc này trông bình tĩnh đến lạ - Tớ không muốn đây chỉ là quyết định nhất thời dẫn đến hối hận đâu."
"Tao đã bao giờ hai lời chưa hả? - Katsuki khó chịu nói - Được hay không, chỉ một trong hai thôi mà khó nói thế à?"
"Khó chứ. - Izuku dùng tay còn lại gãi đầu, miệng cười khổ - Đối tượng là cậu tất nhiên khó rồi."
"Sao cái gì mày cũng bắt tao phải nhắc lại thế? - Katsuki bắt đầu cảm thấy bực mình - Tao nói, tao muốn mày, ý trên mặt chữ, được chưa?"
"Vậy thì..."
"Thì sao?"
"Tất nhiên là tớ muốn rồi, Kacchan. - Izuku bỗng vươn người tới, nhanh chóng ấn vào nút gọi tầng. - Lúc nào cũng muốn."
Bàn tay mát lạnh chạm lên gò má hắn, như dấu mực cuối cho câu khẳng định.
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Kacchan. Nếu có thể, thì đêm nay hãy ở bên tớ nhé, được không?"
***
Là 10 năm đấy.
Đã 10 năm rồi kể từ lần cuối Katsuki được chạm vào như thế này.
Cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Lòng bàn tay Izuku thô ráp hơn xưa, chắc vì đã trải qua vô số lần chiến đấu nên dù có đeo găng bảo hộ cũng không đỡ được mấy. Katsuki muốn đôi bàn tay dày dạn đó lập tức chạm lên làn da của mình, để mạnh mẽ phủi đi toàn bộ những mâu thuẫn đã làm hắn khổ sở cả tối nay. Nhưng cái cách cậu lưu luyến trên môi Katsuki, kiên nhẫn khám phá lại những gì cả hai đã từng bỏ lỡ, trong lúc tay đang cẩn thận tháo cúc áo hắn, thật sự hơi...làm hắn bực mình.
Đến bao giờ Izuku mới cho hắn được cái hắn cần đây?
"Này, nhanh mẹ mày lên. - Hắn nhe nanh cắn vào môi dưới của Izuku, thấp giọng bất mãn - Xé cụ cái áo đi, mày bị yếu sinh lý à?"
"Thôi nào, ai lại đi xé áo làm gì. - Izuku bật cười, chuyển sang thơm má hắn - Mình còn cả đêm mà. Tớ không muốn làm hỏng áo cậu."
"Tao bảo! Mày nhanh lên! Bực hết cả mình! - Katsuki mất kiên nhẫn đến mức hất cậu ra, tự tay bung hết hàng cúc trong một nốt nhạc rồi vứt phăng cái áo xuống sàn - Mày cũng cởi áo đi! Tao kéo mày về đây để uống trà ăn bánh à?"
"Nhưng mà cái áo này là đồ của nhà tài trợ, tớ không xé được. - Izuku cười khổ - Thôi được rồi, chờ chút. Mình lên giường nhé."
Katsuki hậm hực hừ một tiếng, xong vẫn xuôi theo ý cậu. Giờ hắn mới nghĩ tới cả hai đều là người lớn cả rồi, cũng không nên sồn sồn loạn cả lên làm gì.
Bàn tay Izuku không rời khỏi eo Katsuki, mà từ từ dẫn hắn đi qua hành lang, tới tận khi chân hắn chạm vào thành giường.
"Trông là Ochako còn dạy mày cả nhảy nữa nhỉ? Đưa đẩy thành thục vậy? - Katsuki nhếch môi trêu chọc trong lúc đang luồn từng ngón tay vào mái tóc của Izuku, nhẹ nhàng vuốt ve - Đâu nào, sang Mỹ bao lâu rồi chắc cũng phải nhiều trò lắm ha?"
Izuku ném áo gile xuống sàn, vừa mút mát gò má của hắn vừa trầm giọng hỏi ngược lại:
"Cậu ghen với Uraraka à?"
"Bố mày ghen với nhỏ mặt mâm đólàm gì? - Katsuki lập tức siết tay, giật ngược đầu Izuku lại - Tao hỏi là để xem nay mày có phục vụ được tao hẳn hoi không, chứ đéo ai thèm ghen?"
"À, vậy thì... - Izuku đẩy hắn xuống giường, rồi ngồi quỳ lên người hắn - Không cần phải hỏi nữa đâu, bởi vì suốt thời gian qua tớ không qua lại với ai cả."
Khuôn mặt cậu khuất bóng dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhưng Katsuki vẫn cảm nhận được sắc xanh lập lòe từ đôi con ngươi đang rọi xuống hắn. Izuku từ từ cởi áo, để lộ ra cơ thể rắn chắc, từng múi cơ nổi rõ lên qua những vết sẹo như rãnh vực sâu cắt ngang lục địa. Đủ thể loại, đủ hình dáng đến màu sắc, Katsuki nghĩ dù mình có nhìn chằm chằm một lúc cũng chẳng đếm hết nổi.
Hắn giơ tay lên, chạm vào vết tròn hồng hồng ngay giữa ngực của Izuku.
"Thằng ngu nào tính chơi trực diện với mày à? - Hắn thấp giọng hỏi - Tưởng ai cũng phải biết hết về quirk của mày rồi chứ?"
Đó không phải dấu vết của năng lực hay va chạm thường để lại, đây là do bị súng bắn. Một phát, ngay vào tim. Đối thủ chắc là đã tự tin rằng mình sẽ một hit tiễn vong, bởi Katsuki không thấy có vết trúng đạn nào xung quanh phần đó.
Izuku mỉm cười nắm lấy tay hắn, vừa nhẹ nhàng đặt những nụ hôn phớt lên vừa nói:
"Họ biết, nhưng đâu phải biết là sẽ không muốn thử đâu."
Katsuki nhướn mày, nhưng không có tiếp tục câu chuyện. Hắn nhìn ra được thái độ muốn dừng câu chuyện lại của Izuku, có lẽ đây cũng không phải là một kí ức cậu muốn kể cho hắn bây giờ.
Bây giờ thôi.
"Mày cũng vậy nhỉ?" - Hắn nhìn thẳng vào sắc xanh trong mắt cậu, nhếch môi cười nhạt.
Izuku đáp lại ánh mắt của hắn, như mong muốn mọi cảm xúc chưa nói được thành lời có thể truyền tải qua một cái nhìn trực diện.
Có lẽ cả hai bọn họ đều như thế, biết nhưng vẫn muốn thử.
Mười năm trước.
Ngay bây giờ.
Ngọn lửa trong tim chưa bao giờ có thể dập tắt, dù trải qua bao lần bị vùi dưới đống đổ nát vẫn âm ỉ chờ đợi một cơ hội tới lần nữa.
Izuku và hắn là vậy đấy.
Hai kẻ ngốc cứng đầu.
"Sau này mày phải kể hết cho tao đấy." - Katsuki thả lỏng người lên đệm, nhàn nhạt nói.
"Sau này... - Izuku tròn mắt nhìn hắn, cảm xúc trong con ngươi xoay chuyển một vòng từ sững sờ, ngạc nhiên, đến vui sướng rạng rỡ. - Ừ, sau này tớ sẽ kể hết cho cậu. Cậu muốn nghe gì tớ đều sẽ nói hết."
"Biết điều là tốt. - Katsuki ấn tay lên ngực cậu - Giờ thì...chúng ta đang đến đâu rồi nhỉ?"
Họ giờ đang có chuyện tốt cần làm luôn, nên là, tâm sự dày mỏng, để sau cũng được mà, phải không?
***
Midoriya Izuku là thằng mặt l** dối trá, hãm chó, nói một đằng làm một nẻo, đáng bị lôi ra tùng xẻo dội nước sôi. Mình phải giết nó! Phải giết thằng mọt sách khốn khiếp này ngay và luôn!
Dkm thằng điên này!!!
Có dừng lại không???
Katsuki muốn hét lên rồi vận quirk của mình đốt trụi cái con người tâm cơ xảo trá kia, nhưng tất cả những gì hắn làm được bây giờ là cố gắng ngẩng mặt lên từ gối để lấy chút không khí vào phổi.
Khoái cảm đến tê dại cứ thế ồ át xô tới, như sóng biển cuốn đi mọi nỗ lực vùng vẫy của hắn. Bên trong hắn bị xoáy động đến mức không thể kiểm soát, nóng bỏng và trầm luân, mạnh mẽ đẩy hắn dần tới mép vực. Katsuki không đếm nổi bao lần mình đã chạm tới giới hạn vừa đáng sợ vừa đầy kích thích kia nữa rồi, nhưng hắn nhớ mình đã bảo Izuku dừng lại.
"Một lần nữa thôi, được không? Xin cậu đấy."
"Tớ còn chưa ra mà, Kacchan. Bên dưới này tớ đang căng đau lắm, cậu giúp tớ nốt lần này được không...hic!"
"Nhìn này, cậu lại cương rồi, để tớ giúp cậu nhé?"
Như bình thường, hắn chỉ cần hét lên thôi là đã đủ để Izuku sợ rúm lại rồi. Nhưng từ nãy đến giờ hắn đã chỉ có thể lực bất tòng tâm, cố thều thào được gì thì thều thào.
Đáp lại lời ra lệnh mà nghe tựa khẩn cầu của Katsuki, Izuku chỉ dịu dàng lau bớt mồ hôi cho hắn, mỉm cười an ủi rồi tiếp tục động thân. Không phải động nhẹ nhàng tình cảm như cậu hứa hẹn ban đầu, mà là dập thật mạnh vào điểm nhạy cảm của hắn, dập cho đến khi não hắn nhũn nhoét, miệng chỉ có thể há ra để rên rỉ mới thôi.
Thật là ngu hết thuốc chữa mà, là thằng ngu nào đã lèm bèm chỉ cho Izuku chỗ làm mình sướng lúc trước hở?
Thằng nào đã bắt cậu phải tới bến, thằng nào lúc mới vào bị đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn đòi thêm, thằng nào kêu đâm mạnh lên?
Thằng đần tên Katsuki chứ còn ai?
Người đáng bị phanh thây đầu tiên nên là hắn mới đúng.
Izuku hình như cảm nhận được bên trong Katsuki đang co rút mãnh liệt nên bắt đầu đè cứng hắn dưới thân để chạy nước rút.
"Kacchan...Ahh...Kacchan...cậu ép chặt tớ quá! - Cậu ôm siết lấy Katsuki, ghé miệng cắn mút vành tai hắn - Ra cùng tớ nhé, được không? Tớ sắp tới rồi..."
Tao đéo còn gì để ra nữa con mẹ mày!!! Thả tao ra!!!
Katsuki không thể thở nổi trước sức nặng đang chèn ép trên lưng mình. Hắn càng không bắt kịp được chuyện gì sắp xảy ra, bởi Izuku đang, lại một lần nữa, dồn hắn tới đỉnh. Nhưng lần này hắn đâu còn gì để ra nữa đâu, bên dưới căng đau bị chà xát chỉ có thể rỉ nước đến đáng thương.
Đau đớn hòa cùng khoái cảm điên cuồng khuấy đảo tâm trí Katsuki, để sự kích thích lên đến tột cùng làm toàn bộ từng tế bào của hắn bùng cháy, rồi nổ tung như pháo hoa mừng năm mới.
Trong đêm đen mịt mờ, một bàn tay to lớn đầy chai vươn ra, đẩy mạnh hắn xuống vực sâu không đáy. Katsuki bỗng cảm thấy như mình đang bay, cả người nhẹ bẫng trong không trung, tất cả xúc cảm nãy giờ đang mạnh mẽ dày xéo hắn từ sâu bên trong đột ngột biến mất.
Cảm giác này...không giống như đang ra...gì vậy?
Hắn vừa sợ vừa thấy như được giải thoát. Cơ mà, hắn có đang thật sự muốn thoát ra không?
Hình như hắn đã mất ý thức một lúc, bởi vì trong chớp mắt, hắn nhận ra mình đã được lật nằm ngửa lại từ bao giờ.
Izuku vẫn đang ở trên hắn, đôi mắt xanh mở to đầy kinh hoàng, nhìn hắn đầy lo lắng.
"Kacchan!! - Cậu thấy hắn hơi tỉnh lại thì lập tức mừng rỡ kêu lên - Trời ơi, tớ tưởng cậu bị sao rồi huhu!! Cậu tự nhiên siết tớ chặt đến mức tớ tưởng sắp gãy đến nơi rồi, xong người cậu còn co giật. Tớ sợ quá, Kacchan, cậu thấy thế nào rồi?!"
"Đ...éo...ổ...n... - Katsuki cố mãi mới thở ra được vài chữ - Mẹ...m...ày...nư...ớ...c..."
"Đây!! Để tớ lấy nước cho cậu!" - Izuku nhanh nhảu nhận lệnh.
Lúc này, hắn mới nhận ra cậu vẫn đang ở bên trong mình, rút mạnh ra một cái khiến hắn ê điếng cả người.
Mẹ thằng...ngu, suýt chết bố mày rồi...
Katsuki nằm thẳng cẳng ra, thở dài trong mệt mỏi.
Đây là cái giá phải trả cho việc khiêu khích Izuku à?
Theo kinh nghiệm từ hồi hai đứa qua lại ngày xưa, Katsuki đã cảm nhận được sơ sơ sự "đói khát" của Izuku ở cái tầm nào rồi, nhưng thực tế tự trải qua thì vẫn...hơi quá sức với hắn.
"Nước tới đây! - Izuku đã lấy được ở đâu một chai nước, lật đật chạy tới đỡ hắn dậy - Nào, để tớ giúp cậu uống nhé."
Katsuki dựa vào vòng tay cậu, khó khăn hé miệng để làm hớp nước, nhưng ngay lập tức bị sặc. Có lẽ do Izuku đổ hơi quá tay, mà cũng có thể là vì hắn đang không uống được ngụm to đến vậy. Nhưng dù nguyên do thế nào thì tình hình hiện tại cũng đủ để cậu chàng vừa hành hắn ra bã hoảng loạn đến suýt khóc.
Izuku luống cuống sốc hắn ngồi thẳng lên, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn vừa lo lắng hỏi:
"Cậu có sao không? Chết, tớ xin lỗi, tớ không nghĩ đến mức này..."
"Mớm...nước cho...tao...nhanh..." - Katsuki run rẩy bấu lấy ngực cậu.
Nghe được hiệu lệnh từ hắn, Izuku bỗng ngẩn người trong chốc lát, như đang suy tính xem phải giải quyết thế nào.
Cuối cùng, sau một hồi bật công tắc não, cậu làm ra khuôn mặt vừa quyết tâm vừa khó xử, thấp giọng bảo hắn:
"Vậy...tớ mớm bằng miệng, được không? Ở đây không có cái gì để rótnước ra cho cậu cả."
Katsuki lúc này đã mệt gần chết rồi, nào có nghĩ được xa xôi gì. Hắn thấy cách này cũng không tồi, bèn gật đầu coi như đồng ý. Izuku trông vậy thì làm một ngụm nước rồi ghé môi vào mớm cho hắn.
Dòng nước mát như truyền cho hắn lại sinh khí. Chỉ qua vài hớp, Katsuki đã thấy mình tỉnh táo hẳn ra, cùng lúc đó, cơn tê dại đang chiếm lĩnh cơ thể cũng rút dần, thay vào đó là sự ê mỏi và...nhẹ nhàng...?
Này là...tác dụng của việc được thỏa mãn ê chề à?
Sự thoải mái cứ thế chậm rãi lan tới từng phần trên cơ thể, khiến Katsuki như chìm vào miền êm ái, sự cảnh giác cũng từ đấy được hạ xuống. Và cũng bởi vậy mà hắn đã lơ là để sai lầm tiếp tục quay trở lại.
Vào một lúc nào đó, hắn nhận ra mình đang không còn được mớm nước nữa, thay vào đó là chiếc lưỡi nóng hổi của Izuku khuấy đảo bên trong khoang miệng mình.
Một tay của cậu không biết đã lần mò xuống bên dưới từ bao giờ, như có như không mơn trớn cửa hậu của hắn. Katsuki lập tức cảm thấy người rục rịch nóng ran, nhất là ở phần bụng dưới. Hắn giật mình hoàn hồn, vội vàng vỗ mạnh vào vai Izuku.
"Sao vậy?" - Izuku rời khỏi môi hắn, mắt long lanh mờ sương trông đến là tội.
"Mày bỏ ngay cái tay ra cho tao nhờ. - Katsuki nghiến răng - Đừng để tao điên lên, dừng lại ngay!"
"Tớ định móc bớt dịch ra cho cậu đỡ khó chịu ấy mà. - Izuku cười ái ngại - Nãy tớ...ờm...tại hết bao rồi, nên tớ..."
"Con mẹ mày nãy chơi trần à??? Mày muốn chết hả con chó này???" - Katsuki nắm lấy tóc cậu giật mạnh một cái.
"Tớ vừa kiểm tra toàn diện trước khi về Nhật rồi, tớ sạch sẽ mà huhu!! - Izuku méo miệng kêu oai oái - Tẹo tớ cho cậu xem kết quả, tớ không bệnh tật gì cả. Mà trước giờ tớ cũng có ngủ với ai đâu!!"
Mồm thì thanh minh thanh nga, nhưng tay đã nhét hai ngón vào trong, di chuyển nhịp nhàng, thành công khiến Katsuki cảm giác như có vô số tia lửa điện đang lóe lên, khiến người hắn không thể không phản ứng.
"Mày điêu!! Thế này mà bảo chưa từng ngủ với ai? - Hắn bắt đầu thở dốc, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần để mắng Izuku - Tao chưa từng thấy đứa còn trinh nào kinh khủng như mày, đừng có mà láo toét!"
"Thật mà!! Tớ không có ngủ với ai trừ cậucả, lúc nào bấn quá thì..." - Izuku đang nói bỗng ngưng bặt, tính át đi chủ đề này bằng việc động tay nhanh hơn.
"Thì làm sao? - Katsuki cũng biết kèo này hắn không tránh được rồi, bởi ngọn lửa từ bụng dưới đã bùng lên, chắc chắn cần phải dập sớm. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua chuyện này - Mày nói ngay, làm cái gì mà giờ đụ tao ra được cái nông nỗi này?"
"Tớ...á, thả tóc tớ ra đi mà, tớ đau quá!! - Izuku mếu máo đáp - Tớ có mua...tớ có mua đồ chơi...tại vì nhiều lúc làm nhiệm vụ xong người khó chịu lắm, phải xả bớt á."
Câu nói này đã thành công làm Katsuki nổi giận. Hắn không biết lấy đâu ra sức bình sinh để vật ngược Izuku ngã xuống giường, rồi bật dậy ngồi lên người cậu.
"Mẹ mày, con chó này, hóa ra mày chơi tao như chơi sex toy của mày hả? - Hắn cố tình đè nghiến xuống thằng em đã cương cứng của Izuku, khiến cậu không kiềm được mà kêu lên vì đau - Kì này mày chết với tao, tao sẽ cho con hàng của mày sau này đéo lên nổi được nữa luôn!"
Izuku sợ hãi nhìn người chỉ mới chục phút trước vẫn còn nằm thoi thóp như lá úa mùa thu bỗng hừng hực khí thế, tự ấn mình xuống. Sức ép cùng sự xâm lấn đột ngột khiến cả hai cùng bị giật mình, Katsuki đáng thương mới chỉ vào được một phần ba đã không chịu nổi gục người chống tay lên ngực cậu, mặt mày nhăn nhó như vừa ăn phải mướp đắng.
"Kacchan, đừng cố nữa. Để tớ!" - Izuku dịu dàng đỡ lấy hắn, nhẹ giọng dỗ dành.
Tất nhiên là hắn nghe được sự đắc ý ẩn trong câu nói đấy rồi, và điều này càng làm hắn sôi máu hơn. Cơ mà, chưa kịp để hắn mở miệng ra chửi thì cậu đã dập mạnh lên một cái.
"Cảm ơn cậu, Kacchan. - Izuku nhướn người lên, hôn lên khóe miệng hắn - Tớ sai rồi, tớ xin chịu mọi hình phạt, nha?"
Đậu má bị nó lừa rồi ahhhhhhhhhh!!!!
_____________________________
PART 4-2: THE FALL OF EVERYTHING
Katsuki nghe được từ bạn cùng lớp xì xào rằng Izuku sẽ phải ở bệnh viện đến hết tuần. Mà phải thôi, cậu đã hôn mê hết gần một ngày sau lần ra quân vừa rồi, chân phải suýt nữa là bị đứt lìa. Có nằm viện thêm tháng nữa cũng dễ hiểu, nhưng nếu thế được thì đã không phải là Midoriya Izuku rồi.
2.45 pm
[Deku <3]
- Kacchan!!!
- Tớ sắp quay lại trường rồiiiiiiii!!!
- Cậu nhớ tớ không nè? :"<
- Tớ nhớ cậu lắm huhuuuuu
- Hay tớ đến trường gặp cậu nhé được khôngggg?
Nhìn bóng tin nhắn vẫn đang hiện dưới thanh chat, Katsuki thật sự chỉ muốn bóp nát điện thoại rồi ném thẳng vào mặt đứa ngu nào đó thôi. Kể từ khi vừa tỉnh lại, ngày nào Izuku cũng nhắn tin và đòi gọi điện liên tục, với lý do "nhớ hắn" và "không muốn hắn lo lắng".
Cái đấy thì giúp được gì chứ, Katsuki tất nhiên sẽ không thể hết lo được rồi. Cậu đã suýt bị một vé tiễn thẳng xuống hoàng tuyền đấy, khốn nạn!
Người vừa đặt một chân qua cửa tử thì cứ phấp phới như cờ hiệu ngày lễ toàn dân vậy, rốt cuộc là có nhận ra tình trạng của mình thế nào không??
Katsuki tính nhắn một tràng chửi bới Izuku, để cậu biết điều mà nghỉ ngơi cho tốt đi, nhưng khi nhìn thấy dãy sticker bán manh đáng thương cậu gửi, hắn bất giác cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Midoriya Izuku là một người yêu tuyệt vời. Cậu tình cảm, chân thành, lúc dịu dàng, khi lại mãnh liệt, luôn sẵn sàng làm mọi thứ để được ở bên người mình yêu. Họ đã hẹn hò được vài tháng rồi, mà có bận bịu với trường lớp và nhiệm vụ, Katsuki chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi.
Izuku là vậy đấy, nhiệt thành và tràn đầy tình yêu. Một người yêu hoàn hảo.
Đóa hoa nở rộ vì cậu ngày xuân ấy, giờ đã trở thành một biển hoa bạt ngàn, trải rộng đến tận chân trời mùa thu trong vắt. Katsuki đáng lẽ nên hưởng thụ thế giới xinh đẹp cậu dành riêng cho mình, ấy vậy mà giờ hắn có cảm giác như đang bị từng rễ hoa ăn mòn từ bên trong, dần rút cạn sinh lực mình.
Vòng tay êm ái man mát giờ như xiềng xích ép lên cổ, đôi mắt sáng trong tựa ánh sáng xuyên vào tâm can hắn. Katsuki vốn không phải người dễ mềm lòng như vậy, nhưng Izuku đã khiến hắn điên đảo thế này rồi.
Vì một người mà rung động, vì một người mà lo lắng đến nôn nao trong lòng. Cảm giác hỗn độn này thật sự không hề dễ chịu, Katsuki dần trở nên ghét nó. Nhất là khi Izuku cứ thể hiện cậu sẽ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đến bên hắn.
Katsuki biết cậu sẽ không làm vậy đâu, làm gì có ai có mơ ước được làm anh hùng mãnh liệt như cậu. Nhưng hắn vẫn không kiềm được mà...
"Kacchan...Kacchan ơi~!" - Có tiếng gọi khe khẽ ở cuối hành lang vắng, kéo hắn trở lại thực tại.
Katsuki giật mình, quay ngoắt ra. Đập vào mắt hắn là cái đầu rối bù quen thuộc lấp ló sau bức tường, cùng đôi mắt xanh trong suốt, lấp lánh dưới ánh chiều tà vàng cam.
"Mày....mày điên rồi! - Hắn thấp giọng gầm lên, chân lập tức tiến nhanh về phía cậu - Sao mày lại đến đây??"
"Tớ muốn đến gặp cậu. - Izuku mừng rỡ bước hẳn ra, để lộ một chân vẫn còn đang bó bột to đùng cùng nạng kẹp dưới nách - Tớ nhớ cậu quá, Kacchan. Bác sĩ bảo tớ giờ có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi, nên tớ muốn tới thăm cậu!"
"Với cái người rách này của mày?? - Katsuki dừng lại cách cậu ba bước chân, siết chặt tay thành nắm đấm - Mày không lo dưỡng thương đi, lại còn lết cái xác đến đây làm gì? Muốn tàn phế luôn hả?"
"Không không!! - Izuku xua tay, cười xuề xòa - Tớ khỏe hơn rồi mà, thật đó. Chứ không sao tớ bắt bus được đến đây. Kacchan, cậu đừng lo, tớ chỉ tới một chút...cũng hết giờ học rồi mà. Tớ muốn gặp cậu, tại...lâu rồi, tớ nhớ cậu quá..."
"Tao vừa đến thăm mày cuối tuần mà!" - Katsuki không kiềm được mà hét lên.
Mới chỉ tuần trước, Izuku còn như cái nùi giẻ nằm liệt giường, mà chỉ qua mấy ngày đã muốn tìm chết rồi lê thân đến trường. Vì cái quái gì cơ? Chỉ là để gặp hắn thôi sao?
"Ừ, nhưng cũng vài ngày rồi mà. - Izuku cảm nhận được tức giận của hắn nên bắt đầu thanh minh - Với cả tớ nhắn tin cho cậu cậu chẳng trả lời mấy, nên tớ...hơi buồn. Cậu đừng lo, tớ biết lượng sức mình mà. Chân tớ sắp khỏi rồi, người tớ cũng đã khỏe hơn. Tớ không có tự hủy hoại mình hay gì đâu, thật đấy!"
"Mày! - Katsuki tức đến mức không muốn nhìn mặt cậu nữa, hắn cũng không thể làm quá lên ở giữa hành lang trường được, nên chỉ biết gằn giọng nói - Cút về bệnh viện cho tao. Tao sẽ nhờ người gọi taxi cho mày. Nhanh!"
"Thôi mà Kacchan...tớ...tớ có thể ôm cậu một cái được không? Tớ sẽ chỉ ôm cậu một chút rồi về ngay. Tớ nhớ..."
"Mày câm mồm!! - Tiếng nỉ non của Izuku như tia lửa bắt đúng vào ngòi nổ trong lòng Katsuki. Hắn cảm giác như mình sắp phát rồ với sự ngu ngốc này rồi. - Tao đéo muốn gặp mày! Mày về ngay cho tao, nhanh lên!! Trước khi tao cho mày về bằng xe cứu thương!"
Giọng nói đầy tức giận của hắn vang vọng khắp hành lang vắng, và rồi sự yên tĩnh đến chết lặng tràn tới, phủ xuống người hắn. Katsuki bắt đầu thấy hít thở không thông, nhưng cũng không dám quay ra nhìn biểu cảm người đối diện.
Izuku đang cảm thấy thế nào?
Mặt cậu đang trông ra sao?
Tại sao cậu không nói gì nữa?
Sự hối hận lập tức ùa tới, càng làm trái tim vốn đang nhức nhối của hắn như bị bóp nghẹt. Katsuki cố hít vào thở ra thật đều để bình ổn lại nhịp đập giữa ngực, rồi nâng mắt lên toan nhìn Izuku. Nhưng trước khi hắn kịp làm bất kì điều gì, giọng nói của Izuku đã vang lên, phá vỡ sự yên lặng:
"Kacchan, cậu không muốn gặp tớ sao?"
"Không... - Katsuki khẽ đáp lại theo bản năng - Ý tao không phải vậy..."
"Kacchan!! - Izuku đột ngột lên giọng, gần như đang hét lên - Cậu không muốn gặp tớ cũng không muốn nói chuyện với tớ, cậu không nhớ tớ sao??!! Tớ ngày đêm nhớ cậu vậy mà, tại sao cậu lại như thế với tớ????"
Katsuki giật mình hoảng loạn, không ngờ được Izuku sẽ nổi đóa lên vậy.
"Mày...mày nhỏ miệng lại chút đi, nhỡ có người đi qua thì sao?"
"Không!! Kacchan! Tại sao cậu lại như thế? - Izuku thật sự tức giận rồi, bởi cậu càng lớn tiếng hơn, đến mức giọng bắt đầu lạc cả đi - Tớ yêu cậu mà, tớ yêu cậu nhiều đến vậy mà!! Dù có trong hôn mê tớ vẫn mơ về cậu!! Còn cậu thì chẳng muốn nhìn mặt tớ!! Kacchan, cậu nói đi, cậu có yêu tớ không??"
Thằng chó này...phát điên rồi à??
"Mày...Izuku, mày bình tĩnh lại cho tao! Đừng nói nữa!"
"Không!! Cậu nói đi! Cậu phải nói, ngay bây giờ!! Cậu có yêu tớ không?! - Izuku đang gào thét bỗng đổi sang giọng cầu xin - Kacchan...tớ xin cậu đấy. Xin hãy nói rằng cậu có yêu tớ, rằng tất cả mọi thứ, tất cả những gì tớ cảm nhận được...không phải là chỉ mình tớ. Tớ yêu cậu nhiều đến vậy mà, cậu cũng yêu tớ phải không?"
Ahhh...
Đau quá.
Sao lại đau thế này?
Katsuki nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Izuku, đôi mắt xanh xinh đẹp đỏ quạch, băng gạc trên má đã bị thấm ướt từ bao giờ. Trông cậu như vừa bị đấm một cái thật mạnh vậy.
Biểu cảm đó...còn đau đớn hơn cả lúc hắn trông thấy cậu được kéo ra từ dưới tòa nhà đổ nát, cả người bầm dập không nhìn ra hình dạng. Nỗi đau ấy lan cả sang Katsuki, dù họ vẫn đang giữ khoảng cách không thể với tới.
Hắn bỗng muốn quay đầu bỏ chạy, chạy khỏi sự điên rồ, sự nghẹt thở như muốn nghiền ép tất cả thành hư không này.
Nếu đây là yêu, thì hắn không muốn.
Hắn không muốn phải trải qua bất kì cảm giác nào thế này cả.
Hắn không thể trả lời, đến mở miệng ra còn không nổi.
Và đây, có lẽ đã là đủ cho câu hỏi như lời khẩn cầu của Izuku rồi.
"Kacchan...là vậy sao?"
"À, vậy à? Thật sự..."
"Xin lỗi, Kacchan à. Tớ xin lỗi."
Sắc vàng của nắng chiều đã dần lùi tàn dưới đường chân trời. Trên hành lang, giờ chỉ còn lại mình bóng hình mờ nhạt và lặng lẽ của Katsuki.
***
Izuku đang nói chuyện với ai đó trong phòng bệnh. Là một người đàn ông ngoại quốc mặc trên mình bộ suit đen thẳng thớm, cơ thể cao lớn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ xíu nhìn trông hơi buồn cười. Katsuki ngó qua ô kính trên cửa, trông thấy cậu đang cười vui vẻ với người ta mà lòng hơi nhói lên như bị kim châm vào.
Hắn biết nay mình sai rồi, và tất nhiên, cũng biết rằng mình phải đi xin lỗi cậu sớm. Cơ mà, hắn vẫn chần chừ mất gần một ngày, mãi đến hôm sau mới tự tay xuống bếp làm một suất Katsudon cỡ bự để đến thăm Izuku.
Cơ mà, sao nó nói chuyện lâu thế...cơm sắp nguội cả rồi...
Katsuki ngồi chờ ngay ngắn ở băng ghế ngoài hành lang, trong đầu chạy một lượt những thứ mình nên nói với Izuku. Hắn sẽ xin lỗi cậu, rồi sẽ cho cậu ăn thật ngon và ôm cậu một cái thật lâu. Izuku đơn giản lắm, bình thường chỉ cần vậy là cũng có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày rồi.
Hắn vẫn hơi thấp thỏm lo lắng, vì chiều hôm đó Izuku...trông thật sự không ổn. Nhưng lúc ấy hắn đâu có làm được gì hơn nữa. Ở giữa hành lang vậy mà hò hét, nhỡ bị ai đó nghe được thì sau này sao họ tập trung nổi để tốt nghiệp. Còn sự nghiệp sau này nữa...
Nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi, Katsuki chìm vào trầm tư đến mức không nhận ra người đàn ông kia đã ra khỏi phòng từ bao giờ.
"Kacchan, cậu đến từ bao giờ vậy?" - Giọng nói nhẹ nhàng của Izuku, lại một lần nữa kéo hắn ra khỏi thế giới riêng.
Katsuki vội vàng đứng dậy, ôm bịch đồ ăn bước vội vào căn phòng đã mở sẵn cửa.
Dưới ánh đèn trắng mang tới cảm giác hơi lạnh lẽo, Izuku đang ngồi dựa lưng trên giường bệnh, chân đang bó bột được buộc treo lên dây nối từ trần nhà. Trông qua thì vẫn hơi xanh xao, nhưng có vẻ cậu đã thật sự hồi phục được kha khá rồi.
"Tao đến thăm mày. - Katsuki vào thẳng chủ đề luôn - Tao có làm Katsudon mày thích đấy."
"À, cảm ơn cậu. - Izuku mỉm cười đáp - Cậu cứ để đây là được rồi, tớ vừa mới ăn tối xong."
"Mày ăn rồi à? - Katsuki liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Ừ cũng phải, đã hơn 7 giờ rồi mà. - Vậy có tủ lạnh không? Tao để vào mai mày ăn cũng được."
"Cậu cứ để đấy đi, tẹo có y tá vào tớ nhờ họ cất cũng được."
Izuku không có thái độ sẽ mời hắn ngồi, hay hồ hởi muốn bắt chuyện với hắn như mọi khi. Cậu chỉ đang...lịch sự mà thôi.
"Deku, tao bảo...tao đến đây là vì muốn..."
"Không sao đâu mà Kacchan. - Izuku bỗng ngắt lời hắn - Chuyện cũng qua rồi. Tớ ổn rồi nên cậu không phải xin lỗi đâu."
Chuông cảnh báo trong đầu Katsuki nổ ầm ầm khiến đầu hắn đau muốn nứt. Hắn biết mình phải nói lời xin lỗi, phải an ủi Izuku ngay, nhưng thái độ này của cậu...hắn biết phải thể hiện thế nào cho phải.
"Tao thật sự không cố ý nói vậy với mày, chỉ là lúc đấy tao...lo mà thôi. Mày biết mà, làm vậy nguy hiểm thế nào. Mày đừng để bụng, tao..."
"Kacchan. - Izuku lại lần nữa không cho hắn nói hết câu - Tớ bảo rồi mà. Không sao đâu. Tớ mới là người phải xin lỗi thì đúng hơn."
"Không..." - Katsuki tròn mắt nhìn gương mặt bình thản của cậu, lời muốn nói như bị chặn ở cuống họng.
"Tớ xin lỗi, vì đã tự tiện áp đặt tình cảm của mình mà không lắng nghe cậu. - Izuku tiếp tục bằng giọng nói nhẹ hơn mây - Tớ đã quá khích, rồi làm phiền cậu quá nhiều. Tớ biết sai rồi, vậy nên, mình bỏ qua chuyện này nhé, được không?"
"Bỏ qua... - Katsuki vẫn đang ôm chặt hộp cơm trong tay, thấp giọng lẩm bẩm lại lời cậu - Ý mày là sao cơ?"
Hắn không còn thấy được nữa, sắc xanh xinh đẹp đã từng làm hắn mê đắm đến quên đi bản thân mình.
Mong đợi cùng hi vọng.
Cố chấp và ương ngạnh.
Tình yêu bền bỉ theo năm tháng.
Tất cả đều đã tan biến dưới ánh đèn trắng thê lương của phòng bệnh.
"Kacchan à, mình dừng lại việc này nhé. Không cần phải cố nữa đâu, nha?"
Nụ cười dịu dàng mà trống rỗng ấy là hình ảnh cuối cùng của Midoriya Izuku năm 16 tuổi trong tâm trí Katsuki.
Bởi sau ngày ấy, cậu đã lên đường sang nhập học tại Học Viện Anh Hùng chi nhánh Bắc Mỹ.
Mùa thu năm ấy, biển hoa dần tàn úa, mang đi mọi sắc màu rực rỡ và xúc cảm ấm êm theo cơn gió se lạnh.
Katsuki còn chưa kịp nắm bắt hết được cảm xúc thật sự của mình là gì, thì câu chuyện tình rực rỡ của họ, đã đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top