CHAPTER 2

PART 2-1: EMPTY HALLWAY, EMPTY HOLLOW

Cuối cùng thì Katsuki vẫn bỏ chạy. Tất nhiên là hắn không có hèn đến mức thấy Izuku nên muốn trốn rồi, chỉ là...hắn khó chịu thôi.

Toàn bộ cái sự hiện diện của cậu thật sự vô cùng chướng mắt, cứ như cái gai đâm lỗ chỗ vào ngực hắn vậy. Đứa trẻ tình cảm, trượng nghĩa đến mức ngờ nghệch, rồi hay chảy nước mắt tùm lum kia đã không còn nữa, thay vào đó là truyền nhân thứ 9 của One For All, người đàn ông mang trên mình hào quang của anh hùng đứng đầu, tự tin và mạnh mẽ.

Và...rực rỡ nữa, đến chói cả mắt. Khuôn mặt bớt đi phần tròn trịa mềm mại, giờ đã góc cạnh nam tính hơn. Đầu tóc bù xù ngày xưa nay đã cắt ngắn lại, được chăm chút tạo kiểu rất hợp với bộ vest may đo sang trọng. Cậu hình như cao hơn trước rồi thì phải, ở trong đám đông vẫn vô cùng bắt mắt.

Katsuki dừng lại ở một góc hành lang vắng, dựa lưng vào tường thở dài đầy mệt mỏi.

Lúc vội vàng rời khỏi căn phòng đó, hắn vẫn kịp nhìn thấy Izuku đang đỡ lấy tay Ochako, bạn tiệc của cậu, đưa cô vào điệu nhảy đầu tiên khai màn cho sự kiện tối nay.

Tim hắn kể từ khi ấy, đã chuyển từ căng tức sang đau nhói.

Izuku và Ochako trông mới đẹp đôi làm sao.

Nhìn qua cái cách hai người tự nhiên di chuyển theo tiếng nhạc, có vẻ là đã cùng nhau tập luyện nhiều rồi.

Mà việc này liên quan gì đến Katsuki cơ chứ? Tại sao hắn lại bỗng cảm thấy tức đến mức muốn đấm lủng tường, đốt cháy luôn cả cái tòa nhà này?

Có phải còn là đứa nhóc nóng nảy ngày xưa nữa đâu, mà giờ lại cảm thấy như trẻ con uất ức tới vậy?

Katsuki bực bội vò đầu, thật sự muốn rũ cho bằng hết những hình ảnh cứ bám dính lấy não hắn nãy giờ.

Họ không liên quan, không là cái gì cả, vậy nên không phải nhức óc nghĩ ngợi làm gì hết.

Midoriya Izuku là cái đếch gì mà phải khiến hắn suy chỉ vì một ánh mắt?

Hắn điên rồi mà.

"Ô, Kacchan phải không?" - Giọng nói quen thuộc từ đầu kia hành lang vọng tới như kéo Katsuki ra khỏi vòng luẩn quẩn trong đầu.

Vãi cứt, tối nay bước nhầm chân ra khỏi cửa à mà sao đen thế này??

Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn quay người bỏ chạy tiếp. Nhưng người kia nào có cho hắn cơ hội làm việc đó lần thứ hai. Cậu sải bước chân dài, vừa nhanh chóng tiến về phía hắn vừa hồ hởi bắt chuyện:

"Kacchan, đã lâu rồi phải không? Tớ nãy thấy cậu trong sảnh tiệc mà quay qua quay lại cái cậu đã biến đi đâu mất, cứ tưởng cậu về rồi cơ."

"Ừ...chào. Có việc gì?" - Katsuki vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào tường, nghiêng mặt về hướng đối diện để né tránh ánh mắt cậu.

Mẹ thằng điên, chào hỏi cái con cụ mày à? Cút đi giùm tao cái!

"Phải có việc thì tớ mới được nói chuyện với cậu à? - Izuku vòng sang bên, cũng bắt chước tư thế dựa tường của Katsuki để ép hắn phải đối mặt với mình - Kacchan, cũng 10 năm rồi mà, phải không? Tớ nhớ...cả lớp lắm, nên muốn đi chào hỏi từng người một."

"Thì đi chào đi, mắc gì mày phải lùng tao đến tận đây hả thằng hâm?" - Katsuki trả lời cộc lốc, cố giữ mặt mình bình tĩnh nhất có thể trước mùi nước hoa nhè nhẹ từ Izuku.

Ghê thật đấy, hết veston cà vạt chỉnh tề, tóc tai chuốt keo bóng mượt, giờ còn cả xức nước hoa luôn.

"Cậu cũng học chung lớp mà, thì tớ tất nhiên phải đi chào cậu một câu chứ. - Izuku mỉm cười, thản nhiên nói tiếp - Với cả, tớ không có lùng cậu đâu. Nãy tớ đi vệ sinh xong bị lạc đi lòng vòng ra tận đây đấy, may mà gặp cậu."

Ý mày là tao tự mình ảo tưởng đúng không con chó này?

"Quay lại, đi hết đường rẽ phải, đến ngã tư rẽ phải tiếp là về đến nơi." - Katsuki giơ tay chỉ thẳng về cuối hành lang, trực tiếp tỏ thái độ "tiễn khách".

Hắn không rảnh mà đi nói chuyện phiếm với Izuku. Hắn đang làm nhiệm vụ bảo tiêu mà.

Ấy vậy cậu chàng vẫn mặc kệ sự cáu cẩm của hắn mà tiếp tục thân thiện hỏi han, như những người bạn cũ lâu rồi mới có dịp hàn huyên:

"Tớ đáp chuyến bay từ hôm qua, sáng nay mới tới nơi nên ngủ chắc có được mấy tiếng, mệt ghê. Cơ mà được gặp lại mọi người thế này vui thật đấy. Cậu có biết là Ochako thậm chí đã tính đến việc muốn rủ cả lớp mình đi tăng hai không? Nãy bọn tớ xong quả khai mạc, vừa xuống cái mọi người đã túm lại mời rượu vang rồi."

Vậy mày đến tìm tao trong tình trạng đã có men trong người à?

"Ilda bảo chẳng hiểu sao nay cậu vẫn đang trong nhiệm vụ, xong lúc tớ hỏi thì nói chắc cậu có việc nên phải rời đi sớm rồi. - Izuku nghiêng đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Katsuki - Hóa ra là cậu vẫn ở đây, may thật."

"Biết tao có việc mà cứ dí tao lại ở đây làm cái mẹ gì?" - Katsuki nghiến răng nói, nhưng trong giọng đã bớt đi phần cục xúc.

10 năm trước, hắn đã từng có những lúc như này, chỉ cần bị sắc xanh kia rọi tới là tim không tự chủ được mà mềm ra.

Vậy 10 năm sau, giờ hắn đang cảm thấy thế nào?

Cảm giác như bị mắc nghẹn ở cổ nhưng không tài nào nuốt xuống được vậy.

Bởi ánh mắt của cậu nhìn hắn vẫn như ngày ấy, xanh biếc, êm ái, tràn đầy hi vọng và mong đợi.

Ánh mắt của sự ái mộ.

Ừ nhỉ, Izuku đã từng giải thích như vậy với Katsuki, rằng cậu ngưỡng mộ và yêu quý hắn vô cùng.

"Bởi tớ muốn biết dạo này cậu thế nào, không được sao?" - Izuku khoanh tay trước ngực, bật cười thành tiếng.

À, còn cái nữa, là sự cố chấp.

Midoriya Izuku đã muốn gì thì sẽ phải đạt được nó bằng mọi giá. Cậu sẽ không ngừng nghỉ cho đến ngày nắm được thứ mình khao khát trong lòng bàn tay.

Từng tầng cảm xúc sóng sánh dưới lớp lục sắc ấy đã có thời điểm hiện ra vô cùng rõ ràng trong tâm trí Katsuki. Lúc ấy thì là vậy, nhưng giờ thì sao?

Đối diện với ánh nhìn quen thuộc mà lạ lẫm này, hắn thật sự không biết phải làm gì nữa. Bởi vốn dĩ hắn nên lờ đi, nên mặc kệ và coi cậu như người xa lạ, cơ mà, phần nào đó trong hắn, cái phần đã làm hắn rối trí nãy giờ, lại đang kêu gào muốn một câu trả lời.

Tại sao cậu lại nhìn hắn như vậy? Tại sao lại mỉm cười với hắn? Tại sao lại bắt chuyện với hắn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?

"Tao ổn, chẳng có gì để kể cả. - Katsuki lạnh nhạt đáp - Mày về lại sảnh đi, chắc có nhiều người đang đợi mày đấy."

"Hì, nhưng mà tớ đều đã nói chuyện qua với họ rồi. - Izuku vươn tay ra, thình lình nắm lấy cổ tay hắn - Kacchan, tớ hơi nóng mặt, tại nãy uống cũng kha khá á. Không biết ở đây có chỗ nào để hóng gió không, dẫn tớ ra đấy nhé."

Hình như cậu cũng đang không thoải mái và điềm nhiên như những gì mình thể hiện ra nãy giờ.

Katsuki cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cậu, trong lòng thầm thở dài lần nữa.

Izuku có vẻ đã hơi ngà ngà rồi, thấy không được đúng ý mình nên lập tức dở trò mè nheo đây.

"Mày biết là cách này đéo có tác dụng với tao mà. - Hắn toan đẩy cậu ra, nhưng mãi không gỡ nổi tay cậu, nên đành mệt mỏi nói - Không cần biết mày là hạng nhất hay hạng hai, tao vẫn đánh nhừ tử được mày đấy."

"Ừ, Kacchan vẫn là mạnh nhất. - Izuku vẫn giữ điệu cười khì khì trông đến là ghét trên môi - Thế dạo này công việc cậu thế nào? Tớ đọc tin tức vẫn hay thấy cậu được lên báo đó, giỏi ghê."

"Tao nói mày đéo nghe à? Đã bảo không có gì để kể rồi mà!" - Katsuki tức đến mức bắt đầu không chịu nổi mà lên giọng.

Hắn đã thôi cái việc cứ có gì không vừa ý mình là sẽ gào thét ầm ỹ từ lâu rồi, nhưng vào lúc này, hắn thật sự muốn vừa chửi bới vừa đánh cho Izuku ra bã.

Đến con đỉa còn không bám dính thế này đâu.

"Vậy cậu nghe tớ thì sao? - Izuku bỗng thẳng người đứng dậy, kéo Katsuki đi thẳng về hướng ngược lại - Đi nhé, Kacchan!"

Katsuki đột ngột bị lôi đi vậy thì lập tức bùng nổ.

"Bố mày đã bảo là..."

Cơ mà, ngòi nổ chưa kịp cháy quá một giây đã tắt ngúm, bởi Izuku lại dùng trò đó, một lần nữa.

Nhìn hắn bằng đôi mắt xanh vời vợi, xinh đẹp như viên ngọc sáng, tràn ngập vô vàn xúc cảm êm dịu hơn cả mây trời.

___________________________

PART 2-2: SPRING BREEZE BLOOM

Katsuki giờ không nhìn thấy được Izuku. Hắn chỉ biết được cậu đang ở đâu đó, trong đống đổ nát này, đủ gần để vẫn nghe loáng thoáng được tiếng ho khan, nhưng đồng thời cũng không đủ để trông được bóng dáng.

Thi thoảng, hắn còn nghe được tiếng người gọi ầm ĩ bên trên cùng tiếng máy đào bới, cơ mà họ đang bị đè dưới một tòa nhà 20 tầng đấy, còn lâu đội cứu hộ mới tìm nổi đến đây. Có khi là đủ lâu để hai đứa anh hùng tập sự xanh cỏ đấy, Katsuki đoán vậy.

"Mẹ ơi ... Kacchan ....."

"Tối quá..."

Có lẽ Izuku bị thương nặng hơn hắn, bởi cậu đã nói mớ mê sảng qua từng tiếng ho từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ rồi. Katsuki may mắn nằm lọt thỏm giữa hai miếng bê tông, cả người kẹt cứng bên trong khe hở bé tí nhưng không bị chèn ép đến nát người, chỉ bị thương ở đầu và gãy tay thôi. Bởi vậy nên hắn vẫn đủ tỉnh táo để im lặng giữ sức, cũng như cố gắng giữ bản thân tỉnh táo chờ đội cứu hộ tới.

Cơ mà cũng đen thật. Đây là nhiệm vụ ngoại khoá đầu tiên Katsuki làm chung với Izuku sau khi hai người đã có một cuộc trò chuyện rõ ràng và tạm bình thường hóa mối quan hệ.

Hắn còn chưa kịp thể hiện gì mấy việc mình không còn ghét Izuku như trước nữa, ấy thế mà hai đứa đã gặp phải đối thủ mạnh ngoài sức tưởng tượng, rồi thất bại ê chề thế này. Vài lần trao đổi qua loa để tính việc kết hợp cũng không khiến họ trở nên bất bại được, Katsuki hiểu chứ, nhưng hắn vẫn cảm thấy tức giận và nhục nhã.

Ra khỏi đây xong, hắn phải dần cho thằng ngốc kia một trận mới được. Đâu ra cái thể loại tự nhiên lao lên đỡ đòn xong để cả hai bị dập lún xuống tận đây chứ.

"Này. - Tự nhiên không nghe thấy tiếng Izuku rên nữa, Katsuki bèn nhỏ giọng hỏi - Còn đó không, thằng mọt sách?"

Không thể để cậu bị lịm đi được, hắn phải giữ cho cậu giữ được thần trí cho đến khi có người tìm tới.

Không có tiếng trả lời. Katsuki tiếp tục gọi, lần này lớn tiếng hơn.

"Này! Ê! Tỉnh lại đi, rác rưởi !"

"Đừng có mà ngủ, đồ ngu! Muốn chết à?"

"Ê! Ê!! Này! Thằng chó! Izuku!!"

Hình như việc gọi tên cậu có tác dụng, bởi vì hắn lập tức nghe thấy tiếng đáp lại:

"Ka..cchan?"

"Ừ, tao đây. Mày tỉnh cho tao nhờ." - Katsuki không kiềm được mà nhếch môi.

May quá nó chưa chết.

"Kacchan...cậu đâu rồi?"

"Tao ở ngay gần thôi. Mày đang ở đâu?"

"Kacchan...cậu đâu...tớ sẽ cứu...cậu..."

Hình như Izuku không nghe được hắn nói thì phải. Cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại một câu như tụng kinh, này là mê sảng đến ngu người rồi.

Katsuki không hiểu sao chợt nghĩ về lần cuối họ nói chuyện với nhau trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ngày ấy, cậu đã  cười đến tận mang tai , vừa líu lo về kế hoạch "siêu cấp đỉnh" họ sẽ dùng để vượt qua thử thách, vừa dùng ánh mắt xanh biếc màu ngọc bích long lanh nhìn hắn.

Hi vọng, mong chờ, và ngưỡng mộ.

Izuku tin hắn, tin vào việc hai người cuối cùng cũng đã có thể thấu hiểu đối phương, dù chỉ là chút đỉnh, tin vào tương lai sáng lạn có thể cùng sánh đôi tác chiến bên nhau.

Một đứa trẻ ngu ngốc đến ngờ nghệch.

Kể cả khi đang rơi nước mắt, hay vào những lúc buồn bã nhất, tuyệt vọng nhất, thì sắc xanh trong đôi con ngươi ấy vẫn sáng ngời, chưa từng bị vẩn đục.

Katsuki chợt nhận ra, hắn đã luôn dõi theo đôi mắt ấy.

To tròn, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, cùng với tầng tầng lớp lớp cảm xúc phô bày dưới bề mặt trong suốt.

Thật xinh đẹp làm sao, Katsuki không kiềm được mà cảm thán.

Đẹp đến mức khiến hắn luôn vô thức nhìn ngắm, rồi phân tích trong đó chứa gì.

Tại sao Izuku lại dành thứ đẹp đẽ đó để nhìn hắn nhiều đến vậy nhỉ?

Thật nực cười, khi mà trong lúc đang nằm dưới hàng tấn bê tông cốt thép, ở cái nơi không khí thì ít mà bụi tro thì nhiều đến chết người, hắn vẫn có thể nghĩ tới chuyện này được.

Katsuki thấy hình như mình điên mất rồi.

"Kacchan...Kacchan?" - Đứa đần kia vẫn đang nửa tỉnh nửa mê gọi hắn.

"Ừ, tao đây." - Katsuki không nhận ra mình đã đang mỉm cười từ bao giờ, nhẹ nhàng đáp lại.

Cậu cũng đâu nghe được hắn đâu, nên nói kiểu gì chẳng được.

"Kacchan, nếu chúng ta...sống sót được ra khỏi đây, tớ sẽ...tớ sẽ cố gắng hơn nữa. Tớ sẽ...trở thành anh hùng mạnh nhất, bảo vệ được tất cả mọi người. Và tớ sẽ đủ dũng cảm...để nắm tay cậu. Kacchan, vậy nên, tớ không thể chết được...tớ sẽ không chết."

Nắm tay...à?

"Ha. - Katsuki bật cười khan - Thế thì cố sống mà đứng trước mặt bố để nói lại câu đó đi nhé thằng khốn."

Dường như có thứ gì đó đang đâm chồi từ sâu trong trái tim khô cứng của hắn, mang theo mầm non xanh mơn mởn nổi lên, rung rinh đón xuân về.

Chiếc mầm bé nhỏ chỉ đang chờ một giọt nắng ấm, một hạt mưa phùn, để nở rộ thành một bông hoa xinh đẹp.

Bông hoa mang tên Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top