#1. Tính cách trẻ con

Anh: Tomura
Hắn: Dabi.

Anh đúng hiện đang là leader của một liên minh khét tiếng, đang bị truy nã gắt gao. Nhưng, vẫn có một thứ khiến anh xao động. Đó chính là cái tên "Dabi". Vì sao nó cứ lảng vảng trong tâm trí anh mãi? Anh không biết. Vì sao mỗi lần đối diện với Dabi, anh lại lớ ngớ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vững cái sự mạnh mẽ bất cần của mình? Anh cũng không biết nốt.

Và, thật sự Dabi cũng chẳng vừa. Ngày nào không trêu ghẹo anh là ngày đấy không ăn không ngủ được ấy. Mỗi lần gặp là phải khịa anh vài ba câu rồi lại xách háng chuồn mất. Vì ai lại muốn hứng chịu từ a đến z cơn thịnh nộ của thủ lĩnh chứ? Ừ thì Dabi đã tưởng tượng rằng, cái tên đáng ghét ấy tức giận lên là kiểu gì cũng phân rã hết những thứ làm anh ta khó chịu hoặc đơn giản là ngứa mắt. Nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng phong phú của Dabi thôi, còn thật sự như thế nào thì hắn chưa rõ ràng.

Hôm đó, như bao ngày, Tomura đang lắc lư trên chiếc ghế xoay đặc trưng tại quầy bar.

Cạch

Là tiếng mở cửa, theo sau đó là tiếng két kéo dài chói tai, nhưng anh vẫn không buồn quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái.

- Thế nào rồi?.

Anh khẽ gục đầu xuống bàn, dù âm lượng phát ra rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe mồn một tiếng đầu của anh va chạm vào bàn. Chắc là do trong quán bar rất yên ắng và chỉ có hai người nhỉ?

- Tạm.

Một câu trả lời cục ngủn từ vị trí của Dabi, anh cũng không quan tâm hắn lắm vì đó giờ hắn toàn đáp vậy với anh thôi mà.

Hắn tiến đến nơi Tomura đang gục xuống bàn, "cha" đang che khuất gương mặt khả ái của anh mà hắn đang muốn nhìn, thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, anh ngước lên nhìn Dabi. Một cái lườm sắc lẹm xuyên qua khẽ hở giữa "cha" dành cho Dabi, hắn cười nhếch sau đó ngồi xuống đối diện anh.

- Muốn gì?- Anh hỏi Dabi một cách cục súc.

- Haha, ngài thủ lĩnh à... -Dabi cười thành tiếng nhìn tổng thể anh.

Cảm giác như Dabi đang chuẩn bị khêu khích mình như mọi hôm, anh đứng phắt dậy định bỏ đi thì bị hắn kéo tay xuống. Tình thế bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần anh khẽ đụng thì hắn sẽ mất tay như chơi. Nhưng anh đã không làm vậy, dù rất khó chịu khi bị hắn kéo tay, thậm chí là có chống cự thì cũng chỉ khiến tay anh thêm đau. Khựng lại tầm 5 giây, Dabi kéo Tomura ngồi lên đùi hắn. Tình thế bấy giờ còn ngượng hơn cả lúc nãy. May mắn là có "cha" đã che đi khuôn mặt lạ lùng của anh khi đang khó xử, nếu không chắc anh độn thổ mất. Anh bắt đầu thở gấp gáp hơn, nhịp tim cũng tăng. Dabi áp sát cơ thể của hắn vào người anh khiến hắn có thể cảm nhận được vị thủ lĩnh của chúng ta đang ngại ngùng.

- N-này... Làm gì đấy?- Tomura gấp gáp nhả câu hỏi nãy giờ anh ngâm trong đầu, muốn nói lắm nhưng cuốn họng anh bị nghẹt lại, không thể phát ra bất cứ thứ âm thanh nào.

- Này ngài thủ lĩnh, đang ngại à?- Dabi nói trúng ngay tim đen của anh.

Bị nói trúng tim đen, anh đã ngượng nay còn ngượng hơn. Quyết định rời khỏi cái nơi khó chịu này, anh đẩy mạnh người của Dabi, trong lúc hắn sơ hở mà chuồn. Dabi chỉ đang ngậm ngùi ngồi đó nhìn bóng lưng nhỏ gầy dần xa hắn.

- Để ý thì...haha đúng là em bé mà- hắn cười khẩy, mắt vẫn nhìn về hướng anh chạy đến dù anh đã mất tâm. Lòng thầm nghĩ lại, đúng là Tomura em bé thật, từ nét mặt ngại ngùng cùng hai tai ửng hồng không thể dấu đi cùng với dáng chạy vừa nhanh nhảu vừa sợ hãi của anh làm hắn phải bật cười vì anh quá đáng yêu. Đúng là từ nay hắn phải làm phiền anh dài dài rồi.

__________________________________

Hi các cô, tôi là lnna, tác giả nè. Do trong lúc tôi gõ phím hơi nhanh nên nếu có sai chính tả hay có tình tiết vô lý thì mấy cô cmmt sửa cho tôi nhé. Cảm ơn mấy cô và tạm biệt, chúc mấy cô có một ngày tốt lành nhé✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top