9. Tâm sự mùa thu (Phần 2)
Tạt ngang siêu thị ven đường mua chút rau củ qua, Aki lại thong thả dạo bước về lại mái ấm của mình. Trong đầu cô thấp thoáng nhớ lại khuôn mặt hạnh phúc của cô bạn mỗi khi nhắc đến đứa bé chỉ vừa mới hình thành không lâu, phút chốc chợt nghĩ nếu là con của cô thì sẽ như thế nào.
Kết hôn cũng đã lâu nhưng cô và Bakugou vẫn chưa có dự định gì về đứa trẻ đó, một phần vì cả hai bận rộn, phần khác... có lẽ nằm ở sự sợ hãi sâu trong thâm tâm cô.
Từng là trẻ mồ côi, Aki hiểu rõ cái cảm giác ao ước có được vòng tay của người nhà đau đớn đến nhường nào. Ngồi đơn độc ở một góc nào đó trong căn phòng, mắt vẫn luôn hướng về phía ánh sáng như chờ đợi có ai đó vươn tay ra đón lấy, đó là cái ký ức đã in hằn trong tâm trí của cô.
Để con của mình không phải nếm trải những thứ ấy, Aki chỉ có hai lựa chọn, một là không sinh bé, hai là cô phải từ bỏ công việc hiện tại để có thể bên con.
Từ bỏ công việc này sao? Aki siết chặt tay lại, môi mím chặt như kiềm nén cảm xúc. Từ bỏ công việc mà cô dành bao tâm huyết và lý tưởng của bản thân trong bao năm qua ư? Aki thật sự không dám nghĩ đến điều đó.
Nhưng còn Bakugou thì sao? Anh ấy có muốn có con không? Chẳng lẽ cô chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà phất lờ mong muốn của anh?
Aki tưởng tượng ra cái cảnh Bakugou bế đứa con của cả hai trong tay, khuôn mặt anh khi đó chắc sẽ bớt đi phần nào nét đáng sợ thường ngày nhỉ? Có thể dáng vẻ bế bé cũng sẽ lọng cọng hệt mấy ông bố lần đầu có con, không biết anh sẽ dùng tông giọng thế nào để nói chuyện với bé đây.
Nghĩ mãi, đến khi về tới nhà cô mới chợt bừng tỉnh lại, lật đật tìm chìa khóa mở cửa.
***
Tối đó, sau khi dọn dẹp bếp núc, Aki quyết định sẽ tập luyện bên ngoài thay vì dưới hầm. Phần vì cô muốn rèn luyện sức bền, phần vì muốn tận hưởng cái không khí se lạnh chập vào thu. Từng cú đấm, từng cú đá lên bao đấm của Aki đều rất dứt khoát, đòn đánh cũng rất có lực khiến cho bao cát hết đung qua bên này lại đưa sang bên kia, cành cây phía trên tưởng chừng như sắp gãy vụn.
Mãi cho đến khi mệt lả, Aki mới lê cái thân đầy mồ hôi vào hiên nhà ngồi nghỉ, từng đợt gió thu thổi qua ớn lạnh càng khiến cho cô tỉnh táo hơn. Từ lúc về nhà đến giờ cô cứ nghĩ mãi làm sao để đập vỡ cái chướng ngại giữa cô và Bakugou, cứ thế này e rằng cô và anh không thể nói chuyện như khi trước được nữa.
Nhưng nên giải quyết từ đâu mới là vấn đề.
Công việc của cô hiện tại để có thể tìm được một người để san sẻ ngay thật sự rất khó, ít nhất cũng phải hai đến ba năm nữa những người cô đào tạo mới có thể tiếp quản phần nào chúng.
Kể ra cũng là do thời thế ngày đó, khi nguồn nhân lực anh hùng tại Nhật đã tiêu biến hơn phân nửa trong cuộc chiến, những người trẻ như cô phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, buộc phải phát triển nhanh hơn để lấp đầy cái lỗ hỏng ấy.
Khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt Aki xìu xuống do vẫn chưa tìm được cách nào khả quan cả. Bỗng cô nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc đang dần dần tiến vào trong sân trước, tiếng xe tắt, tiếp đó là tiếng đóng cửa xe rồi tiếng lạch cạch của cửa khóa.
Về rồi
Đó là suy nghĩ duy nhất của Aki thời điểm này, cô rất muốn đứng lên tươi cười chào anh như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao chân mình lại tê dại như thế. Cảm giác bức bối len lỏi khiến nhịp thở cô có phần gấp gáp hơn, đầu liên tục nảy số nhưng chẳng tìm được cách nào cả.
Chợt, một cái áo khoác dày phủ lên đầu Aki, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi của cô
"Làm gì cứ ngồi ngẩn ngơ thế? Trời lạnh rồi, mau vào đi" Bakugou bực mình càu nhàu, xoay người vào trong bếp
"Anh... Anh đã ăn gì chưa?" Mãi Aki mới có thể thốt lên câu nói đầu tiên của mình
"Ăn ở công ty rồi" Bakugou đáp, tay thoăn thoắt rót nước uống
"Vậy à..." Cô cố cười hì hì như mọi lần, nhưng rồi lại không biết phải nói gì tiếp theo, cứ ngồi bần thần suy nghĩ ở hiên nhà
Thấy Aki cứ ngồi thừ đó không nói gì, Bakugou nhăn mặt nhìn ra, người kia vậy mà không thèm nghe anh nói, cứ ngồi thu lu ở cái hiên lộng gió làm anh tức nghiến răng. Dứt khoác đi đến bế bổng cô lên mặc cho Aki trố mắt ra nhìn mình, Bakugou mạnh tay đóng sầm cái cửa sân lại rồi mang cô lên phòng, miệng không ngừng làu bàu bực tức.
"Đi lấy đồ đi" Thả cô xuống, Bakugo chỉ tay vào cái tủ quần áo rồi đi vào nhà tắm xả nước nóng vào bồn "Lo mà tắm đàng hoàng, bệnh là biết tay anh!" Nói rồi Bakugou lấy đại bộ đồ nào đó trong tủ rồi sang nhà tắm ở phòng cho khách, bỏ lại Aki vẫn còn ngơ ngơ
Tắm rửa sạch sẽ rồi ngâm mình trong cái bồn nước nóng ấm, Aki thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được phần nào tâm tình của mình. Cảm giác như từng thớ cơ trên người cô đang được giãn ra, nhẹ bẫng. Ngâm mình được một chút, bên ngoài đã vang lên tiếng chân bước vào phòng, rồi đến tiếng máy sấy ồm ồm kéo dài dăng dẵng.
Thế nhưng cô lại thích cái cảm giác đấy, cảm giác người kia vẫn ở đâu đó cạnh mình, dù chẳng nhìn thấy nhau, thật bình yên làm sao.
Nghĩ vẩn vơ thêm tầm mười phút Aki mới đứng lên lau người, mặc đồ vào rồi mở cửa bước ra. Tiếng máy sấy đã tắt từ bao giờ, Bakugou thì đang ngồi tựa lưng vào cái ghế sofa nhỏ đặt trong góc, trên cổ vẫn quấn cái khăn ẩm do lau tóc.
Thấy Aki bước ra, tay vẫn đang lau tóc, anh bình thản đứng dậy rồi bước đến kéo cô ngồi xuống ghế, tiếng máy sấy lại vang lên hệt như vừa rồi. Không phải Aki không chịu tự sấy, chỉ là cô rất hay nghĩ vẩn vơ trong lúc lau tóc, khi nãy còn dầm gió lạnh nên anh sợ cô lại đau đầu, đành kéo vào tự mình sấy cho nhanh.
"Nè Katsuki..." Khi tóc đã ráo đi phần nào, Aki bất chợt ngước lên nhìn anh, đôi mắt ẩn chút hoang mang
"Hả?" Bakugou khó hiểu, tay ấn đầu cô lại chỗ cũ để sấy phần chân tóc
"Anh..." Cô ngập ngừng "Anh... có từng nghĩ đến chuyện có con không?" Giọng cô chợt trầm đi, tưởng chừng như có thể bị tiếng máy sấy kia át
Nhưng Bakugou lại nghe rất rõ, kể cả cái tông giọng khó hiểu đó của cô. Tay anh thoáng chốc cứng đờ, mắt nhìn chuyển hướng nhìn xuống mặt cô
"Sao lại tự dưng hỏi chuyện đó?"
"Chỉ là..." Aki thở dài "Không phải chúng ta kết hôn cũng lâu rồi sao, thường đến tuổi này mọi người đều nghĩ đến chuyện có con mà"
Bakugou trầm ngâm, anh dù đang sấy tóc nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm một điểm không xác định.
Nếu nói không muốn thì là nói dối, anh cũng đã từng tưởng tượng ra cái viễn cảnh bản thân cùng cô dắt đứa trẻ ấy đi dạo trên phố mỗi khi trông thấy những gia đình khác vui vẻ cùng nhau.
Nhưng... anh hiểu rất rõ, nếu có con, cả hai người sẽ không thể chăm sóc tốt được cho nó. Đó là chưa kể trong thời gian mang thai và chăm con, Aki buộc phải gác lại những công việc của cô.
Bakugou biết vợ mình là người yêu quý công việc đó đến thế nào, cũng giống như anh trân trọng ví trí mình có được ngày hôm nay ra sao vậy. Anh không nhẫn tâm tước nó khỏi cô, cô đã mất quá nhiều thứ rồi.
Cảm nhận được sự chần chừ của Bakugou, ánh mắt của Aki lại càng buồn hơn, có vẻ như cô lại ích kỷ cho bản thân mình rồi. Anh làm sao lại không muốn có một đứa con chứ? Có lẽ cô phải dần sắp xếp lại công việc trên cục, rồi bọn họ-...
Vù vù vù
Một luồng hơi nóng xộc thẳng vào mặt khiến Aki bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, cô theo quán tính ngước lên tránh luồng hơi đó, vô tình chạm mắt với người kia
"Lại suy nghĩ linh tinh cái gì nữa đấy?" Anh cằn nhằn, vẫn là cái giọng khàn khàn pha chút cọc cằn quen thuộc "Khi nào em tự biết lo cho mình đi rồi hẳn nghĩ đến con. Anh không rảnh để chăm cả hai đứa đâu!"
"Hả?" Aki dường như vẫn chưa típ thu kịp đống thông tin bất chợt đó, đôi mắt nhìn anh vẫn ngơ ra
"Bản thân em còn không chăm được cho mình thì sao mà chăm con hả?" Bakugou nhắc lại "Với cả anh có con cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù gì chúng ta cũng đi làm suốt, không có con thì thời gian nghỉ cũng có thể loanh quanh đâu đó gần đây, không thì về chỗ cậu em nghỉ mát, thời gian cũng dư dả hơn" Nói rồi anh tắt máy sấy, với tay lấy cái lược nhẹ nhàng chải lại phần đuôi cho Aki
"Nhưng..." Aki vẫn còn ngần ngừ
"Một đứa nhí nhố là đủ rồi, anh không đủ kiên nhẫn chăm cho hai đứa đâu" Bakugou cốc đầu cô một cái rõ mạnh, làm cô kêu oái một tiếng xoa xoa cái trán "Được rồi, lên giường nghỉ đi" Dứt lời anh cầm máy sấy đi cất
Aki vẫn không chịu cho qua vấn đề, cô quay ngược lại quỳ lên ghế, tay gác lên thành ghế, khuôn mặt nhăn nhăn
"Em nghiêm túc! Em hoàn toàn đảm bảo chăm được bé con!" Cô nói rành mạch từng chữ
"Tsk! Nhưng anh thì không, lo cho bản thân em trước đi" Bakugou đáp
Thái độ của anh hời hợt hơn những gì Aki nghĩ, cô có chút buồn rầu trong lòng, nhưng rồi cũng tự nhủ có lẽ thật sự do cô quá bỏ bê bản thân nên anh mới nói như thế, nếu cô chăm chút sức khỏe mình một chút có khi anh sẽ nói thật mong muốn của anh.
"Đừng có nghĩ linh tinh nữa" Bakugou lại cốc lên trán cô một cái "Em chăm lo được cho mình thì tốt, đừng có đặt nặng chuyện có con làm gì. Khỏi cần nhìn gia đình kẻ khác, mình cứ sống theo ý mình thôi"
"Anh thật sự không có ý định có con hả?" Aki dù trán đau nhưng vẫn cố hỏi lại thêm, kết quả kì này là một cái nhéo tưởng chừng rách luôn má
"Dạo này hình như như em rảnh quá rồi đúng không?" Anh nhếch miệng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước vì đau của người kia
"Đau đau đau" Cô kêu oai oái "Không hỏi, không hỏi nữa!"
"Được vậy thì tốt" Bakugou đắc thắng quay đi soạn đồ trong vali ra
"Thật là..."
Aki một tay xoa trán một tay xoa cái má ửng đỏ của mình, chân rảo bước về phía người đang ngồi dưới sàn kia, tay choàng lên cổ ôm anh từ sau lưng, khẽ thì thầm
"Dạo này bên anh thế nào?"
"Vẫn ổn" Bakugou đáp, tay vẫn gấp lại mấy bộ đồ
"Bọn chúng bên ngoài trông có vẻ liều mạng, nhưng thực chất lại hành động rất chặt chẽ..." Aki nhăn mày, giọng lại trầm hơn "Đến giờ mật thám vẫn chưa đánh hơi được gì cả"
"Số lượng anh hùng trên khu phố đã bố trí nhiều hơn, bọn chúng dù có muốn hành động cũng sẽ rụt bớt một chân lại" Bakugou vừa nói vừa chỉ tay ý bảo cô lấy giúp anh cái sọt đồ bẩn
"Giờ đang vào mùa cao điểm, khách du lịch đổ vào sẽ càng làm khu trung tâm Tokyo đông hơn, các anh hùng dù có tăng lên cũng khó có thể kiểm soát được tình hình thời điểm đó" Aki ngã người ra sau kéo nó lại gần anh
"Bọn anh sẽ trực liên tục thời điểm đó" Bakugou vỗ tay cô trấn an
"À phải rồi, mấy hôm nay anh cũng trực ở trên phố hả?" Aki bất chợt hỏi
"Ừm, đáng lẽ còn thêm mai nữa nhưng đám kia cứ nằng nặc bảo về nghỉ một ngày hẳn lên làm tiếp, ồn ào quá nên anh mới về đây" Bakugou càu nhàu "Tụi nó khinh anh hay gì"
"Vết thương của anh cũng mới lành thôi" Aki đánh nhẹ vào vai người kia "Ai mới là người không biết lo cho mình hả?"
"Anh khác với em, đây vẫn còn trong sức của anh" Bakugou bực dọc, cốc nhẹ đầu cô một cái
"Đừng có hở tí cốc đầu nữa, mai trán em u một cục bây giờ" Cô khẽ siết cánh tay đang quấn trên cổ anh
"Bao năm tôi luyện, dễ gì u được nữa" Anh nhếch mép
"Không so đo với anh!" Aki nhéo ngay cái miệng đang cười kia "Nếu như anh nói, Midoriya với Todoroki cũng sẽ liên tục tuần quanh đó à?"
"Ừ" Bakugou đáp
"Đúng là tình thế mà..." Aki thở dài, xem ra Ochako còn phải giấu chuyện có con dài dài
Khi đã sắp xếp xong mọi thứ, bọn họ lại lên giường trò chuyện, có thể cũng chỉ là vài thứ cỏn con ở chỗ làm nhưng người kia vẫn chăm chú lắng nghe hết. Đây cũng là cách cả hai kết nối được với nhau cho dù thời gian gặp mặt không nhiều như bao cặp vợ chồng khác.
"Hôm nay có đi đâu ra ngoài à?" Bakugou bất chợt hỏi
"Ừm, sao anh biết?" Aki gật đầu
"Đôi bốt lông của em còn dính lá đỏ" Anh nhún vai "Đất trên bốt vẫn còn mới, em chỉ mang đôi bốt đó khi đi dạo này nọ thôi không phải à?"
"Nay em gặp Ochako với Tsuyu" Aki khẽ xoay người sang, tay gác lên bụng anh "Ochako... cậu ấy có thai rồi, nhưng không muốn để Midoriya biết, dù sao cũng đang trong thời điểm cậu ấy không được xao nhãn. Nhưng với vị trí người phụ nữ, em cảm nhận được sự cô đơn khi cô ấy nói chuyện đó, nó cũng làm em suy nghĩ"
"Ra vậy nên em mới nhắc đến chuyện có con à?" Bakugou lắc đầu ngao ngán
"Ừm, dù sao anh với em cũng lấy nhau lâu rồi mà" Aki thì thào, áp mặt vào người kia như để tận hưởng mùi đàn hương của sữa tắm anh dùng
"Anh không nề hà mấy chuyện đó, tốt nhất em nên ném nó khỏi đầu đi" Bakugou xoa mạnh đầu cô nghe loạc xoạc, rồi lảng sang chuyện khác "Với cái tính của Deku, dám cá nó thẩn thờ cả ngày trông về nhà, giấu nó cũng không phải ý tồi. Nhưng nói gì thì nói, ta cần phải giải quyết dứt điểm bọn chúng nhanh, càng để lâu thế lực của chúng sẽ càng bành trướng, không đơn giản là tổ chức phản anh hùng bình thường nữa thôi đâu" Vừa nói, anh vừa xoay sang ôm lấy cô gái nhỏ kia
"Cục an ninh đang cố gắng trấn an người dân, phía của em cũng đang cố lùng sục chúng, trước mắt chỉ nắm được ví trí họp mặt của đám gây loạn lần vừa rồi thôi" Cô ngước đầu lên, nhìn vào mắt người kia "Biết là hơi thừa, nhưng anh phải cẩn thận!"
"Biết thừa rồi thì khỏi nói" Bakugou nhăn mặt "Trễ rồi, ngủ đi!" Dứt lời anh xoay sang bên cạnh tắt đèn đầu giường, không gian chìm trong bóng tối
"Em nói thật đấy..." Aki thì thầm "Nếu lại giống lần trước..."
"Không có nữa, ngủ đi" Bakugou ôm chặt cô, tay vỗ nhẹ vào lưng xem như trấn an cô vợ hay nghĩ nhiều của mình
Hòa bình là phải đánh đổi xương máu mà có, nhưng để giữ được hòa bình còn phải đánh đổi thêm rất nhiều thứ khác mà có khi những người dân ngoài kia không thể tưởng tượng được.
Cũng không trách được họ, bởi vì họ luôn tin tưởng vào anh hùng nên mới có thể an tâm mà sống như thế, vậy nên trách nhiệm của các anh hùng vô hình lại bị đẩy cao lên.
Đứng trên bờ tuyến đó, cả anh và cô không biết khi nào bản thân sẽ ngã xuống, nhưng họ vẫn cố gắng tiến bước, cố gắng bảo vệ lý tưởng của mình, dù cho có phải đánh đổi những hạnh phúc khác.
Nhưng thật may, anh vẫn còn một mái ấm nhỏ luôn ngóng chờ mình về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top