19. Về lại nơi ấy

Màu trời ảm đạm kéo dài gần như suốt cả chặng đường, con đường làng quê tưởng chừng luôn khiến tâm trạng con người ta thoải mái nay lại trở nên đìu hiu đến lạ. Ánh nắng mãi chẳng thấy đâu, cành cây khô xơ xác trải dài khắp nẻo, phố xá lại vắng vẻ chẳng còn mấy ai.

Cũng không có gì lạ, thị trấn nhỏ này giờ chủ yếu chỉ còn lại những người già đã gắn bó với nơi đây hàng chục năm. Những người trẻ như cô đây dần dà đều tìm đến nơi có con đường rộng mở để theo đuổi chí hướng của mình, bỏ lại sau lưng nơi chất chứa bao kỷ niểm tuổi thơ.

Những suy nghĩ phức tạp ấy khiến tâm trạng Aki cứ mãi trùng xuống, bầu không khí trong xe cũng tĩnh mịch bức bối. Tiếng rè rè cùng giọng nói trầm bổng của phát thanh viên phát ra từ đài radio dường như chẳng thể xua tan được cái cảm giác khó chịu trong cô, ngược lại càng khiến mọi thứ ngượng ngập hơn.

"Anh nghĩ chúng ta có nên ghé qua siêu thị trong thị trấn trước không?" Aki cất tiếng, cố gắng kéo bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực kia

"Chẳng phải cậu bảo đã làm sẵn đồ ăn rồi sao?" Bakugou khó hiểu "Nhưng nếu em muốn thì ta có thể ghé qua dạo một vòng, dù sao thời gian cũng không gấp gáp gì"

"Không, chỉ là em cảm thấy muốn mua một thứ gì đó thôi, nếu không có gì thì không nhất thiết phải ghé qua đâu" Aki nhoẻn miệng lắc đầu

Cạch

Xe dừng lại trước đèn đỏ. Bakugou khi này mới có thể nhân chút thời gian mà quan sát kỹ sắc mặt người cạnh bên mình hơn. Nghe cách nói chuyện đó của cô làm anh nhận ra tâm trạng cô lúc này không được ổn, dù giọng điệu vẫn chất chứa sự vui vẻ sảng khoái như mọi khi, nhưng anh biết Aki không phải là người hay hỏi lơi như thế.

"Anh nghĩ ta nên mua thêm ít trái cây nữa, thằng nhóc Eiji đó thích ăn dâu đúng chứ?" Bakugou lên tiếng, dù vẫn nhìn về phía trước nhưng ánh mắt thi thoảng lại liếc sang người kia

"Ừ nhỉ, thằng bé cứ than dâu trên Tokyo quá đắt lại không ngon như ở đây" Aki như ngộ ra, đôi mắt u ám của cô cũng thoáng chút tia sáng

"Vậy ghé sang chỗ của bà Iane đi"

Dứt lời thì đèn cũng vừa hay đổi sang xanh, Bakugou kéo cần số, đánh tay lái sang phải đi về một hướng khác.

Sống với Aki bao nhiêu năm, anh hiểu rõ rằng cô đối với bản thân luôn qua loa lấy lệ nhưng với người thân thì hoàn toàn ngược lại. Cô có thể nhớ rõ sở thích của mọi người, luôn để ý đến tâm trạng của họ, có thể làm mọi trò trẻ con để chọc họ vui lên. Đó là điều mà anh không thể làm được.

Đối với Bakugou, việc có thể hiểu được Aki nghĩ gì giống như một bài toán mơ hồ, anh chỉ có thể đoán đại khái đáp án chứ chẳng thể đưa ra được con số chính xác. Cô thuộc kiểu người không hay thể hiện hay giải bày cảm xúc thật của mình ra, mà anh lại không muốn ép cô quá nhiều, vậy nên Bakugou chỉ có thể chầm chậm dò tìm nó. Đây không phải là một việc dễ dàng gì, đôi khi nó còn gây ức chế cho bản thân anh

Nhưng Bakugou không ghét nó, vì mỗi khi hiểu ra điều cô đang nghĩ gì, anh vừa có cảm giác thành tựu vừa thấy mình vẫn có thể giúp đỡ được cho cô.

Giống như lúc này vậy

Chiếc xe dừng lại bên một sạp hàng nhỏ đã nhuốm màu của năm tháng. Cả hai cùng bước xuống xe đi vào trong, vòng qua những kệ hàng để trái cây bằng gỗ dựng trước nhà mà tiến sâu vào trong hiên

"Bà Iane à!" Aki cất tiếng gọi "Cháu về rồi này!"

"Ôi trời"

Bên trong nhà, giọng một người phụ nữ lớn tuổi vọng ra, theo sau đó là tiếng dép lẹp xẹp lê trên mặt sàn.

"Là Aki ư?" Bà Iane cười tít mắt khi thấy bóng dáng của cô "Trời ơi, còn có cả chồng cháu nữa này" Vừa nói, bà vừa hí mắt để nhìn cho kỹ hơn

"Vâng, bọn cháu về chơi với cậu cháu" Aki đáp "Bà vẫn khỏe chứ ạ? Lưng bà còn đau nhiều không ạ?"

"Ừm" Bà gật đầu "Nhờ vị bác sĩ trẻ mới đến kia mà bà khỏe hơn nhiều rồi. Tuổi trẻ đúng là giỏi thật đấy" Vừa nói, bà lại không nhịn được mà cười hiền từ

"Vậy thì tốt quá rồi ạ"

Aki khẽ khom người để bà ấy dễ nói chuyện hơn, một tay vẫn để hờ phía sau lưng bà phòng trường hợp bất trắc

"Cháu đến mua dâu cho thằng bé Eiji đúng không?" Nói rồi bà Iane bước từng bước loẹt xoẹt đi ra sạp hàng "Ôi chà, dâu tháng này đúng ngay mùa ngon luôn đấy. Bà biết thế nào các cháu cũng về tầm này nên đã để sẵn vài hộp ngon rồi, đến cả lão già Akeda ở đầu đường nhỏ dãi xin bà cũng không cho đấy!"

Vừa nói, bà vừa lục tìm trong cái thùng xốp cạnh sạp, giọng trông có vẻ hí hửng lắm, có lẽ bà thật sự đã dành rất nhiều tâm huyết cho những phần dâu này.

"Cháu cảm ơn bà nhiều" Aki cười thật tươi, trong lòng có chút rung động trước tình cảm của bà

Bà Iane đã sống ở đây từ nhỏ, cả cuộc đời bà gần như gắn bó với mảnh đất này. Lấy chồng rồi sinh con, theo lời bà kể thì đó là một cuộc sống vô cùng êm ấm và hạnh phúc. Nhưng chồng bà mắc bệnh rồi mất sớm, con gái bà thì sang nước ngoài làm việc, phải vài năm mới về thăm bà.

Dù bà không nói nhưng Aki nhìn ra, có lẽ bà luôn muốn có cảm giác được đón ai đó trở về, được ai đó hỏi thăm mình, được có ai đó cùng chia sẽ niềm vui với mình. Ngày còn nhỏ, khi vẫn còn cùng sư phụ sống ở đây, Aki luôn cùng ông ghé sang mua đồ của bà Iane, trò chuyện đôi ba câu, có vài lúc sư phụ còn giúp bà khuâng vác ít đồ nặng từ vườn về.

Kể từ lúc sư phụ mất, cô cùng cậu và Eiji cũng dọn đi tỉnh khác lánh mặt, cũng phải mất một khoảng thời gian Aki không được gặp bà. Mãi cho đến khi mọi chuyện dần êm xuôi, cậu Fuji mới quyết định dời mộ phần của sư phụ về đây, ông cũng trở về lại căn nhà ngày đó họ cùng chung sống như một nơi để an nghỉ tuổi già.

Giờ mắt bà Iane đã yếu, cũng mắc nhiều loại bệnh của người già, nhưng bà vẫn tiếp tục làm việc, tiếp tục trồng củ quả bán lai rai cho người trong thị trấn như một công việc cho tuổi nhàn rỗi về già.

"Để cháu lấy giúp bà" Bakugou tiến đến khuân thùng trái cây xuống vừa tầm của bà

"Cảm ơn cháu nhiều" Bà cười vui vẻ "Mà nghe giọng cháu quen thật đó, nhưng cháu cũng kiệm lời thật, làm bà chẳng nhớ là nghe nó ở đâu cả"

"Ha ha, chắc do giọng anh ấy đại trà đó bà" Aki liếc mắt le lưỡi với người kia, cũng tiến đến giúp một tay

"Đâu có, bà thấy giọng của thằng bé khá lạ đấy chứ" Bà Iane phản bác "Trời ạ, xem đầu óc bà già này này, cứ nhớ nhớ quên quên suốt thôi" Vừa nói bà vừa lắc đầu thở dài

"À bà ơi, táo nhìn ngon quá, cháu lấy một ít nhé?" Aki khéo léo chuyển sự chú ý của bà

"Ừm, cháu cứ lấy vào bao đi"

Bọn họ cứ thế loay hoay cả nửa tiếng, cuối cùng Bakugou phải mang hai giỏ táo và dâu nặng trịch ra xe còn Aki vẫn nán lại một tí trò chuyện với bà Iane một chốc rồi mới ra sau.

Chiếc xe lại lăn bánh hướng về ngọn đồi trước mặt.

***

Tiếng bước chân lạo xạo trên nền lá khô khốc giòn rụm, từng cơn gió huýt qua mang theo hơi lạnh buốt giá từ ngọn đồi tràn xuống khiến cho Aki không nhịn được mà khẽ rùng mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra như để cố xua tan sự run rẫy đó, tay cũng siết chặt quai đeo balo hơn, mắt ngước lên nhìn quãng đường còn lại.

"Dừng một chút đi"

Bakugou từ phía sau đột nhiên lên tiếng, anh thả mấy túi hoa quả xuống một gốc cây khô gần đó, lục lọi trong chiếc ba lô trước ngực lấy ra một cái áo choàng dày hơn tiến về chỗ Aki.

"Để balo xuống đi" Anh nhăn mặt khó chịu khi thấy cô vẫn không có động tĩnh gì

"Còn một chút nữa là đến rồi mà" Aki thở dài cười trừ, nhưng vẫn thuận theo lời anh mà bỏ chiếc balo trên lưng xuống.

Khoác chiếc áo ấm lên người cô, Bakugou không quên chỉnh lại phần cổ áo kéo lên qua mũi người nọ, miệng vẫn làu bàu mấy lời trách móc như mọi khi. Có điều động tác của anh ngược lại lại rất dịu dàng, cứ như sợ sẽ lại động đến vết thương của cô từ trận đánh trước đó, mặc dù nó đã gần lành hẳn.

"Anh cũng mặc áo ấm vào đi"

Aki nhắc nhở, dự định lấy áo ấm của anh ra thì Bakugou đã xách balo đeo lên vai cô như cũ còn bản thân cũng quay lại cầm mấy túi hoa quả lên đi trước.

"Đừng nói nhiều nữa, đi mau kẻo để cậu lại đợi" Anh càm ràm

Căn nhà ấy gần như chẳng khác gì so với trước đây, họa ra thứ khác có lẽ chỉ là phần hiên và mái nhà được thay bằng một lớp gỗ mới hơn mà thôi. Sân vườn dốc nhẹ vẫn được dùng để trồng dược liệu với một vài loại rau xanh, có điều do mùa đông sắp đến nên khi này chỉ còn vài dây leo khoai lang còn sót trên nền đất

Bước vào gần hiên, Aki vui vẻ đặt balo xuống rồi chạy vào trong

"Con về rồi nè cậu ơi!"

"Về rồi về rồi" Cậu Fuji đi từ trong bếp đi ra, tay vẫn cầm cái mui gỗ, giọng ông dù vẫn trầm tĩnh như mọi khi nhưng đôi mắt thì không giấu nổi vẻ hân hoan

"Dạ, hơi trễ so với dự kiến một tí do tụi con ghé sang chỗ bà Iane" Aki vừa nói vừa giúp Bakugou mang túi hoa quả vào "Mùi thơm quá, cậu nấu gì thế?"

"À, chỉ là một ít thịt hầm khoai tây thôi. Hai đứa vào phòng thay đồ đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi. Thằng bé Eiji bảo đến chiều tối mới về nên ta ăn trước thôi"

Dứt lời ông cũng về lại bếp, tiếng cộc cạch do đũa muỗng va vào nhau nghe có vẻ gấp gáp hơn làm Aki không nhịn được có chút vui vẻ trong lòng. Cô thật sự thích cái cảm giác này, được bên cạnh những người mình yêu thương, được cùng họ tận hưởng chút niềm vui nhỏ nhặt hay chỉ đơn giản là cùng nói vài chuyện phiếm với nhau, như thế thôi cũng khiến lòng cô dễ chịu hơn rồi.

"Vào thôi" Bakugou thúc nhẹ vào lưng cô rồi mang hai chiếc balo sang gian cạnh bên

Tối hôm đó thằng bé Eiji mới hứng khởi vác balo về đến nơi, kèm theo đó là một sự bất ngờ mà thằng nhóc có nhắc trong điện thoại.

Cô bé kia hết nhìn Aki rồi lại khẽ liếc sang người ngồi cạnh cô, khuôn mặt muốn bao nhiêu hoang mang thì có bấy nhiêu. Còn tên nhóc kia thì cứ thì thầm vỗ lưng an ủi cô bé ấy không ngừng, miệng vẫn giữ cái nụ cười ngoác đến tận man tai trông có vẻ vô cùng đắc ý.

Cô bé này là Shikamizu, là đàn em khóa dưới của Eiji hồi còn học ở học viện, hiện tại đang làm thực tập sinh ở công ty anh hùng Shoto. Mái tóc xanh biển dài xoăn lơi để xõa tự nhiên, đôi mắt tím long lanh kết hợp với nước da trắng mịn, thật khó tưởng tượng cô bé này lại là một anh hùng hệ chiến đấu vật lý.

"Em không cần phải sợ thế, tên này nhìn bề ngoài vậy thôi chứ không cắn người đâu" Aki cười cười chỉ sang Bakugou

"Này!" Bakugou bực tức quay sang mà khẽ quát

"Em đừng lo, anh rể giờ bị chị anh thuần hóa rồi, không giống như lúc đi làm đâu" Eiji cũng hùa theo

"Sáng mai liệu hồn mà dậy sớm đây, nhóc con" Bakugou liếc sang, đôi mắt sắc lẹm như có thể ăn tươi nuốt sống tên nhóc đối diện

"Em đảm bảo sẽ dậy sớm!" Eiji ngay lập tức giơ tay ra hiệu nhất trí

"Hai tên này..." Aki thở dài chán nản, xoay sang Shikamizu cười trừ "Em đừng để ý họ nữa, có gì cứ hỏi chị nhé"

"Vâng..." Shikamizu ấp úng đáp

"Trái cây xong rồi này"

Lúc này vừa hay cậu Fuji mang đĩa hoa quả được rửa sạch ra, cả nhà cũng được một dịp trò chuyện xôn xao, chủ yếu là hỏi về cô bé bạn gái của Eiji, tiếp đó là kể một vài chuyện đáng xấu hổ của tên nhóc kia ngày còn nhỏ khiến Eiji không khỏi ngượng chín mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top