Chap 97

Trận chiến giữa bọn họ diễn ra rất lâu, đến mức bản thân Aki cũng dần mất định nghĩa về thời gian. Giờ trong tâm trí của cô chỉ còn là những cử động của hai người kia, tập trung đến nổi gân xanh ẩn hiện hằn trên trán. Tốc độ của Bakugou tuy nhanh đến mức có vài lúc khiến cho Hajime bất ngờ nhưng lão ta cũng ngay lập tức phản lại bằng những đòn vô cùng hiểm hóc.

Suốt trận đấu, Hajime cứ thỉnh thoảng lại khen cậu ta rất có tài, thậm chí còn có ý muốn chiêu mộ cậu ta về dưới trướng, nhưng thứ cách biệt lớn nhất giữa hai người chính là kinh nghiệm. Đúng như vậy, dần dần, những đòn đánh của Bakugou đã không còn tác dụng nữa, hơn hết là thể lực của cậu cũng đã cạn dần. Hơi thở ngày một nặng nề hơn, tình hình thế này khiến cho cả hai người lâm vào thế bất lợi.

Hajime đứng trên một xà nhà, dù bộ yukata của lão ta đã có chút tả tơi nhưng chung quy vẫn còn ổn chán nếu so với cô và Bakugou lúc này. Cậu ta lại tiếp tục lao đến giao chiến với lão, những tiếng nổ vang vọng cùng với đó là sung chấn khiến cho nơi này tưởng chừng như muốn sập xuống, không gian xung quanh thoang thoảng mùi hơi nước hòa lẫn với đất cát ẩm ướt.

Bỗng Aki nhận ra một điều kì lạ khi quan sát Bakugou, từ đầu cho đến giờ, dù có đánh ở trên không thì cậu ta vẫn luôn ở tình trạng ướt nhẹp, như vậy rất gây cản trở cho việc tiết mồ hôi, cậu ta phải biết rõ điều đó chứ?

Khoan đã!

Mắt cô chợt lóe tia sáng, cô hiểu ý định của cậu ta là gì rồi! Thảo nào mà bộ đồ của cậu ta dày như thế trong khi đang đầu hạ.

"Rè... rè..." Chợt thiết bị liên lạc bên tai cô phát ra âm thanh rè rè như bắt được của thiết bị khác. Khẽ đưa tay lên chạm thử, vài giây sao liền nghe được giọng của người bên kia dù không quá rõ ràng

"Này!... Rè... Các cậu ổn chứ? " Là Todoroki, có lẽ cậu ta đã chạy đến gần rồi nên mới bắt sóng được thiết bị của cô

"Vẫn chưa có vấn đề gì" Aki đáp khẽ. Dù âm thanh từ trận chiến đằng kia khá to, nhưng cô vẫn nên cẩn thận để không bị Hajime nghe thấy

"Tôi sắp tới rồi! Hai người cố gắng cầm cự thêm một tí nữa" Xen lẫn vào câu nói là tiếng thở gấp, có lẽ là do chạy đến

"Được!"

Phía trên kia, có vẻ Bakugou đã tung được một chiêu trúng người Hajime khiến ông ta mất thăng bằng mà văng ra vài mét, tuy nhiên vẫn đứng vững, chỉ khác là đôi mắt kia dần hiện rõ sự khát máu vốn ăn sâu vào trong tính cách của những kẻ ở đây.

Đột nhiên, nước dưới mặt đất dâng lên cao, chúng hợp lại tạo thành một bóng nước ovan lơ lửng trên không trung. Từ bóng nước đó tách ra thành những bóng nước nhỏ, chúng lao đến Bakugou với tốc độ cực nhanh khiến cậu ta phải cật lực tránh né. Ấy vậy mà dù có sự giúp sức của cô, cậu ta vẫn bị dính một đòn. Nó lập tức bao quanh cậu, hệt như một nhà tù nước giam lỏng và dìm người ta đến chết.

Aki nhanh chóng mang cậu ta thoát khỏi đó bằng siêu năng, nhưng ngay sau đó cô mới nhận ra, muốn đưa người thoát khỏi đó, cô phải dùng lượng "khí" nhiều hơn bình thường.

Bakugou đứng bên cô sau khi thoát khỏi đó liền ho sặc sụa, khuôn mặt nhăn nhúm lại cố gắng ổn định hơi thở.

"Ta thiếu chút quên mất cô cháu gái đáng yêu này. Sao nào? Thấy Thủy Ngục của ta có vui không?" Hajime khoanh tay liếc nhìn hai người, miệng vẫn mỉm một nụ cười khinh khỉnh

Chiêu này của lão càng khiến cho việc tiếp cận trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trán của Aki lấm tấm mồ hôi, mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước.

"Kẹt trong cái thứ chết tiệt đó... tay chân gần như không cử động được..." Cậu ta thì thào "Lão ta nén áp lực của nước lại"

Tay cô không tự chủ mà siết chặt, một khi cô mà kẹt trong đó xem như là hết đường thoát.

"Cẩn thận! Lão ta sẽ nhắm vào mày đầu tiên!" Bakugou bước lên hai bước, chắn ngang trước mặt cô, vào tư thế thủ

Phía trước mặt, Hajime lúc này đã phân chia xong các bóng nước, xung quanh lão ta vừa có roi nước lẫn Thủy Ngục lơ lửng. Tiếp theo sau đó là một loạt tấn công hướng về phía của hai người, cả hai nhanh chóng tách ra tránh đòn.

Lần này, những đòn đánh bên phía Aki tăng lên rất nhiều, cô gắng hết sức để tránh né từng đòn một, nào là roi nào bóng nước cứ liên tục nhắm đến cô mà chẳng có nổi một giây ngơi nghỉ. Vài khoảnh khắc, bóng nước kia như lướt đến với tốc độ nhanh đến kì quái, chỉ cần vài mi li mét thôi là nó đã chạm vào được cô. Aki dù thấy rất lạ nhưng cô không có nhiều thời gian để nghĩ đến đó, mấy thứ kia cứ dai dẳng bám theo cô, không những thế số lượng mỗi lúc một nhiều hơn.

Càng lúc Aki càng nghe rõ tiếng thở của bản thân hơn, cứ đà này thì chẳng mấy chốc cô sẽ không trụ nổi ở đây.

Chết tiệt! Phải có cách gì đó chứ!

Cô thầm chửi thề trong đầu

Bất chợt, một bóng nước chẳng biết ở phía sau cô từ khi nào đột ngột lao đến. Aki chỉ vừa ngoảnh đầu lại thì nó đã chạm vào tay cô. Ngay lập tức, xung cô liền bị bao bọc bởi nước, cả cơ thể ngay cả giãy giụa cũng không làm nổi, ngực như muốn nổ tung. Ngón tay cô dù cố đến mấy cũng chỉ khẽ động đậy được, cả một ấn tay đơn giản cũng không làm nổi. Lượng oxy trong phổi nhanh chóng trôi đi, bên tai hoàn toàn không nghe thấy gì, mọi thứ trước mắt dần tối đen lại

Không... thở nổi...

Aki dần cảm thấy tuyệt vọng hơn khi bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì cả, sinh mệnh cứ thế mỏng manh dần. Dù đã trải quan lằn ranh sinh tử trước đó, dù luôn có thể tự mình vượt qua, nhưng bây giờ cô thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Bỗng, mọi thứ xung quanh cô đột ngột lạnh như băng, tiếp sau đó là tiếng vỡ vụn chói tai. Cơ thể vừa thoát ra khỏi nhà tù đó liền trở nên nhẹ nhàng hơn, một vòng tay ôm lấy cô, sự lạnh lẽo xung quanh phút chốc tan biến nhường chỗ cho hơi ấm mà người đó tỏa ra.

"AKI!" Bakugou vỗ vào mặt cô, hét lớn "NÀY! TỈNH LẠI ĐI!" Cùng với đó là xốc mạnh cơ thể cô

Aki hộc nước ra, ho sặc sụa, lồng ngực tức đến mức gần như chẳng hít thở nổi. Đầu óc quay cuồng do thiếu oxy khiến cô không thể nghĩ nổi điều gì khác ngoài làm sao để điều hòa nhịp thở.

Mất một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn, cô mới để ý luôn có một bàn tay liên tục vuốt lưng cho mình, bản thân cũng lọt thỏm trong lòng ai đó.

Khẽ ngước mắt lên nhìn, đối diện với cô chính là khuôn mặt nhăn nhó của Bakugou. Hai bên mày của cậu ta khít chặt với nhau tạo thành chữ bát ngược, miệng không ngừng gọi tên cô. Bàn tay ấy cũng bất chợt run rẫy chẳng giống cậu ta thường ngày một tí nào.

"Còn khó thở nữa không?" Vừa thấy cô ngước lên, cậu ta liền ngừng động tác, cất giọng hỏi

"Vẫn-... vẫn chưa chết được" Aki cố nặn ra nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất, tay cũng vỗ nhẹ lên cánh tay đang ôm cô để trấn an

"BỚT GIỠN KIỂU ĐÓ ĐI! MÀY KHÔNG THIẾT CÁI MẠNG NÀY NỮA HẢ!?" Cậu ta tức tối quát

Thật sự đây không phải là lần đầu cô nhìn thấy cậu ta giận dữ, cũng không phải lần đầu nghe cậu ta quát mắng, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lúc này cô lại thấy hơi rộn rạo, bất giác quay mặt sang một bên. Hình như tên kia tưởng cô khó chịu nên sốt sắn hẳn. Nhìn thấy dáng vẻ đó, chẳng hiểu sao Aki lại thấy dễ chịu hơn, cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi thật lòng

"Được rồi, được rồi. Không sao hết"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top