Chap 94

"Khoan đã..." Chợt Aki phát hiện có điều gì đó bất thường, cô thử dùng tay chạm vào vai trái của Bakugou thì cảm nhận được tay mình ướt.

"Cậu bị thương? Sao bị thương như vậy còn bế tôi!?" Vừa nói cô vừa nhảy ra khỏi người cậu, kéo vạt áo kia ra để xem vết thương. May là nó không quá sâu, máu không còn chảy nhiều nữa, nhưng vẫn chưa ngừng hẳn. "Đưa đồ sơ cứu đây!" Cô chìa tay ra trước mặt Bakugou

"Phiền phức thật!" Cậu lầm bầm, nhưng vẫn lấy cái túi đeo bên hông ra đưa cho cô. Điều này không có gì là lạ bởi các anh hùng luôn phải mang theo bên người các dùng cụ sơ cứu đơn giản phòng trường hợp khẩn cấp. Cũng chẳng có gì nhiều ngoài một ít bông băng và thuốc sát trùng.

Aki cẩn thận dùng khăn đã được sát khuẩn vệ sinh vết thương rồi mới bôi thuốc và quấn băng lại. Động tác của cô vô cùng thuần thục, chớp mắt đã mọi thứ đã ổn thỏa.

"Cậu và em trai của mày đã cứu được rồi" Bakugou bỗng lên tiếng

"Cảm ơn. Có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ trả hết món nợ này với mọi người" Aki khẽ mỉm cười

"Tao ra giá cao lắm đấy" Bakugou nhếch mép, dáng vẻ trông có chút bông đùa ấy là lần đầu tiên cô thấy ở con người này

"Nói thử xem" Aki ngẩn ra mất vài giây mới hoàng hồn, đành chữa ngượng mà hỏi vơ

"Dù mày có kế hoạch gì, muốn làm cái gì cũng phải nói với tao" Cậu trả lời với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn cô sắc lẻm "Nếu mày lại biến mất như lần này..." Câu nói phía sau bị bỏ dở.

"Bakugou..." Cô khẽ gọi "Sao cậu cứ như đi guốc trong bụng thôi thế nhỉ" Hơi ngã người tựa vào tường, Aki liếc nhìn người kế bên "Cậu lại đoán được kế hoạch của tôi rồi à?"

"Mày muốn đi tính sổ với tên thủ lĩnh" Bakugou không chần chừ mà nói thẳng ra "Trả giá nhiều như thế, tao không tin mày lại dễ dàng bỏ qua cho lão ta."

"A... Không sai một tí nào" Cô bật người dậy, từ từ đứng lên "Lão ta không xứng đáng có cái kết nhẹ nhàng như thế. Sao nào? Cậu muốn đi cùng à? Không sợ bị kỷ luật sao?" Cô nhếch mép nhìn người kia

"Chả là gì!" Bakugou cũng nhanh chóng đứng dậy "Đi!"

***

Sau khi Bakugou bế Aki chạy khỏi phòng tra khảo, những người khác nhanh chóng nhập cuộc hòng đánh nhanh rút gọn. Nhưng Psyco không hề dễ đối phó, hắn gọi ra một đội quân đã bị tẩy não đến chặn đầu cả nhóm còn bản thân muốn đuổi theo hai người kia để có thể nghiên cứu sâu hơn về việc có thể thoát khỏi khống chế của hắn.

Chỉ có điều, Psyco đã quên mất một thứ rất quan trọng mà các thành viên trong tổ chức luôn được dạy trước khi có thể đi làm nhiệm vụ - không được khinh thường đối thủ.

"SMASHUUU!" Midoriya tung cước đá về phía của hắn sau khi đã hạ hết những kẻ ngáng đường kia.

Psyco theo phản xạ lập tức bật người nhảy ra xa để tránh, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên vì đội quân của mình lại bại nhanh như thế. Đặc điểm của đội quân của hắn là dù có bị tẩy não thì siêu năng và năng lực chiến đấu của chúng vẫn không hề bị ảnh hưởng, hắn cũng đã chọn những tên cứng cỏi nhất trong đám vô dụng kia, sao tên nhóc đó có thể xử lý nhanh như vậy được?

"Nhóc con, ngươi cũng khá đấy" Psyco cười gằn, có lẽ hắn buộc phải gác vật thí nghiệm nhỏ kia sang một bên rồi

"Ngươi phải trả giá cho những gì người đã làm" Midoriya tiến đến gần, xung quanh cậu ta là những dây khói đen trông vô cùng quái dị

Ở một bên khác, Aizawa-sensei và những người khác trong nhóm đang tất bật hạ gục những kẻ bị tẩy não kia, nhưng số lượng của bọn chúng quá đông, nhất thời không thể thoát ra được.

"Yaoyorozu!" Aizawa-sensei hét lên

"Vâng!" Cô ấy đáp lại

"Em mau tìm cách thoát ra rồi đến chỗ Bakugou và Aki! Tôi không yên tâm hai đứa nó!"

"Vâng!" Yaoyorozu lập tức đứng lên sau khi đã tạo ra xong bình xịt hơi cay và bom choáng. Phải mất một lúc cô ấy mới có thể thoát được ra ngoài, nhanh chóng đeo thiết bị liên lạc lên tai

"Bakugou-kun! Bakugou-kun!" Yaoyorozu liên tục điều chỉnh tần số của nó. Vì đây là đường hầm nên họ không thể liên lạc với nhau bằng sóng vô tuyến bình thường được, buộc Yaoyorozu phải tạo ra một thiết bị liên lạc với tấn sóng riêng

"? " Giọng trả lời bên kia cộc lốc

"Các cậu không sao chứ!? Giờ hai người đang ở đâu?" Yaoyorozu sốt sắn

"Momo-chan? " Đột nhiên một giọng mềm mại của con gái cất lên từ phía bên kia

"Aki-chan!" Yaoyorozu giật mình "Cậu không sao chứ!?"

"Không sao, không sao" Người bên kia cười cười "Giờ bọn tớ đang chạy sang khu E5, cậu có liên lạc được với Todoroki-kun không? "

"Được! Mà sao các cậu lại chạy sang khu đó?" Cô ấy thắc mắc. Khu E5 là khu thấp nhất trong hệ thống đường hầm này, tại sao lại phải chạy xuống đó?

"Tớ có việc cần giải quyết. Nếu được thì cậu liên lạc cho Todoroki-kun bảo cậu ấy chạy đến đó nhé " Aki rất thoải mái trả lời "Nhưng mà... Momo-chan đừng đến đây "

"Tại sao?" Yaoyorozu đang chạy nghe thấy thế mà lập tức dừng lại

"Bọn tớ cần cậu gọi trợ giúp từ các anh hùng chuyên nghiệp, nhất là những người có siêu năng đóng băng ." Chợt người bên kia dừng lại một chốc "Đừng lo, tớ không chiến đấu một mình nữa đâu"

"Dù mày có muốn tao cũng không cho mày có cơ hội đó! " Yaoyorozu có thể thoáng nghe thấy tiếng của Bakugou từ đầu bên kia, cô ấy cũng yên tâm hơn

"Được rồi!" Nói rồi Yaoyorozu ngắt máy, mỉm cười khúc khích "Hai người đó càng lúc càng hợp nhau"

Song, cô ấy cũng bắt đầu dò tần số để liên lạc với Todoroki ở đội kia để thông báo tình hình, rất may là trước khi đi, cô đã vừa kịp thiết kế xong thiết bị bản đồ 3D và lưu bản đồ ở đây vào, nếu không thì dù muốn cũng rất khó để Todoroki đến được chỗ kia đúng lúc.

"...Bọn họ vẫn ổn à?" Giọng người con trai bên kia vang lên

"Ừm. Họ bảo cần cậu đến E5 để hỗ trợ" Yaoyorozu tóm tắt tình hình

"Tớ biết rồi. Cậu cũng cẩn thận, đừng liều lĩnh" Todoroki vẫn không quên nhắc nhở trước khi ngắt liên lạc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top