Chap 90
Phía bên ngoài khu nhà chính, mọi người đã vào vị trí đúng như kế hoạch. Bản thiết kế bên trong đã được Aki gửi trước đó cùng với bản sao chép các bằng chứng liên quan đến nghiên cứu và giao dịch bất hợp pháp. Bọn họ chỉ cần dựa vào đó mà lập kế hoạch xâm nhập tóm gọn. Trong bản thiết kế, có hai phòng tra khảo được chia ở hai khu khác nhau, lớp A – lớp được giao nhiệm vụ giải cứu buộc phải chia làm hai đội để hành động.
Đêm khuya thanh vắng, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng côn trùng kêu rả rít vào mùa hè. Lớp A, núp đằng sau một bụi cây, quan sát động tĩnh bên trong. Aizawa-sensei và Edgeshot cùng bốn anh hùng chuyên nghiệp khác sẽ lãnh đạo hai nhóm này.
"Hành động! " Âm thanh vừa phát ra từ thiết bị liên lạc trên tai, họ lập tức ra hiệu, những người kia hiểu ý mà tản ra bắt đầu kế hoạch.
***
Aki trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Mỗi ngày nếu không luyện tập cùng sư phụ thì giúp cậu Fuji làm vườn, được cậu dạy học rồi sau đó lại kéo Enji lên núi chơi. Mỗi đêm ngồi ngoài hiên cùng mọi người uống trà, ngắm những ngôi sao thấp thoáng trên nên trời đen tuyền huyền bí, nghe sư phụ kể những câu chuyện thú vị mà người gặp được trước kia.
Yên bình cứ thế trôi qua, bỗng một ngày vào đông, Enji lên cơn sốt cao, mặt đỏ bừng cùng thân nhiệt nóng rực khiến cho mọi người lo lắng. Cậu Fuji hái thuốc giã nhuyễn cho thằng bé uống nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan, vì thế mà ông buộc phải mang nó vào bệnh viện ngay trong sáng hôm sau.
Trời dần ngả màu xế chiều, sư phụ bảo sẽ xuống cửa hàng tiện lợi gần chân núi mua chút gì đó cho hai người ăn. Aki ngoan ngoãn ngồi đợi ông dưới mái hiên nhà, ngắm nhìn những hạt tuyết đầu mùa chậm rãi rơi.
Đột nhiên, cô cảm nhận được có gì đó không đúng, cảm giác như có kẻ nào đó đang nấp ở gần. Kì lạ là cô có thể chắc chắn đó không phải là sư phụ, tuy nhiên không có nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó, có vẻ bọn chúng đến đây không hề có ý tốt lành gì.
Cô liếc sang con dao bổ cũi gần đó, trong một chốc dịch chuyển tới cầm chắc trên tay. Ngay lập tức một loạt các thân ảnh xuất hiện xung quanh bao vây lấy cô. Một kẻ trong đó hỏi
"Là nó đúng không?"
"Sếp đã nói ở đây thì không sai đâu!" Tên khác đáp
Bọn chúng lập tức xông lên, Aki nhanh tay dịch chuyển thoát khỏi vòng vây, lao vào rừng cây. Đường đi trên núi vốn dĩ khó khăn, nay bị đóng một lớp tuyết mỏng trơn trượt lại càng khó đi hơn, thế nhưng tốc độ của những kẻ kia chẳng hề bị ảnh hưởng. Cô dồn hết sức phóng qua từng nhánh cây để chạy thay vì đi trên đất.
Bỗng nhiên một tên xuất hiện ngay kế bên, Aki không ngần ngại dùng con dao trên tay bổ thẳng vào vai gã khiến gã rơi xuống đất. Những kẻ tiếp theo cũng dần bắt kịp cô, bao vây chặn mọi đường lui. Bọn chúng không nói gì mà lập tức xông lên, cô theo một xạ mà tránh né, thậm chí là xoay người chém thẳng vào lưng đối thủ - một thứ mà cô chưa từng thử trước đây. Cô không hiểu vì sao bản thân lại quen thuộc với chiến đấu như thế, tay và chân cô như một thói quen mà đấm mà đá.
Thế nhưng số lượng những kẻ kia qua đông, Aki buộc phải tiếp tục bỏ chạy. Lần này cô chọn một con đường tối và khó đi hơn. Quả nhiên, tốc độ của bọn chúng giảm hẳn, tuy nhiên vẫn chưa thể cắt đuôi ngay. Được một lúc, cô nhìn thấy thấp thoáng xa xa là một cái cây quen thuộc, lập tức dịch chuyển tiến lại gần hơn, vòng ra sau cái cây đó là một cái nắp hầm được che dấu vô cùng kĩ càng. Không ngần ngại, Aki lập tức trốn vào trong đó.
Tiếng bước chân bên ngoài dần đến gần hơn, có vẻ bọn chúng đã phát hiện bản thân bị cô cắt đuôi nên chia nhau tìm phương hướng. Một phút, rồi hai phút, Aki có thể nghe được tiếng chân dẫm lên tuyết đang tiến gần về phía của mình, cô căng thẳng đến mức không thở nổi, lồng ngực muốn vỡ tung. Đột nhiên, bọn chúng như bị thứ gì thu hút mà tiếng chân dần xa hơn. Cho đến khi gần như không con nghe thấy tiếng động nữa cô mới dám mở nắp hầm định chạy ra ngoài. Bỗng một lực đạo ngăn lại, Aki lập tức theo phản xạ quay sang, con dao cũng cùng lúc vung về hướng đó
"Suỵt! Là ta!" Sư phụ bắt lấy bàn tay đang cầm dao của cô, ra ám hiệu giữ im lặng
Vừa nhìn thấy ông, bao sự căng thẳng dồn nén từ nãy đến giờ của cô như trôi đi hết. Vội vàng nắm lấy vạt áo của ông, tay cô run run nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào.
"Ngoan, ở yên đây" Ông vỗ nhẹ vào tay cô để trấn an. "Dưới phố hiện tại đang hỗn loạn, ta vẫn chưa biết được bọn chúng có ý định gì nhưng từ hành động cho thấy có vẻ mục tiêu là chúng ta. Giờ ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, con ở yên đây chờ cảnh sát và các anh hùng đến, hiểu không?" Ông thì thầm
"Không! Con đi với người! Con không thể để người mạo hiểm được!!" Aki nói chắc nịch, thể hiện cô sẽ không thay đổi ý định. Chẳng hiểu sao cô lại thấy cảnh tượng này rất quen, dường như bản thân đã từng trải qua nhưng không nhớ chính xác là xảy ra việc gì. Cô cảm giác được nỗi sợ hãi dâng lên khi sư phụ nói muốn làm mồi nhử.
"Aki ngoan, ta sẽ không sao hết, xong việc ta sẽ cùng con đến thăm Enji và cậu của con nhé" Giọng ông vẫn chứa nét cưng chiều hệt như mọi ngày.
"Không! Con đi cùng người!" Aki kéo mạnh tay ông
Ta rất mạnh đó, Aki không thấy sao?
Đừng ra ngoài, ta sẽ về ngay thôi.
Ta hứa sẽ mua cho con kem dưa lưới, nhé!
Giọng nói ấy càng lúc càng xa xăm, Aki như rơi vào một khoảng không gia nhiễu loạn, nó kéo cô đến một nơi khác. Dưới chân cô là mặt đất phủ đầy tuyết, xung quanh vang lên tiếng đánh nhau. Nhìn theo hướng đó, Aki bàng hoàng khi thấy sư phụ cô người đầy máu, một mình đánh lại đám người kia.
"KHÔNG!!!!" Cô hét lên chạy về phía đó, nhưng một bức tường vô hình đã chặn bước cô lại. Dù đập mạnh bao nhiêu cũng không nhúc nhích. Cô chạy về hướng khác thì cũng bị bước tường đó chặn, hệt như một chiếc lồng giam, ngay cả siêu năng cũng không sử dụng được. Người đàn ông đó giờ đây chỉ còn chút sức tàn, nhưng vẫn không ngã xuống mà tiếp tục đón đòn của những kẻ kia
"KHÔNG! KHÔNG! THẢ TÔI RA! SƯ PHỤ NGƯỜI MAU CHẠY ĐI! CHẠY ĐI!! SƯ PHỤ!!" Cô hét lên thảm thiết, tay không ngừng đập vào bức tường kia, chẳng thể làm gì khác mà bất lực nhìn ông ngã xuống. Khoảng khắc đó, trái tim của cô như bị đẩy xuống vực thẳm sâu hun hút. Dùng hết sức mà đập mạnh vào bức tường chết tiệt kia, cứ liên tục cho đến kia bàn tay rướm máu.
Một vết nứt xuất hiện, Aki đập mạnh phát cuối cùng khiến nó vỡ tan, cô ngay lập tức lao đến thân ảnh kia mà ngồi thụp xuống. Đôi tay rớm máu ôm chầm lấy ông mà gào lên thảm thiết, lần thứ hai mà cô nhìn thấy người mình yêu thương ngã xuống, trái tim vẫn đau như bị xé toạt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! SƯ PHỤ NGƯỜI KHÔNG THỂ BỎ CON ĐƯỢC, NGƯỜI KHÔNG THỂ BỎ CẬU VỚI ENJI ĐƯỢC! CON XIN NGƯỜI, TỈNH LẠI ĐI! CON XIN NGƯỜI MÀ...." Cô gào khóc, đầu gục trên ngực của sư phụ, chỉ hy vọng có thể nghe thấy giọng của ông nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi lạnh ngắt
Khung cảnh xung quanh lại tiếp tục thay đổi, sư phụ trên tay cô biến mất khiến Aki hốt hoảng. Chợt từ xa, cậu của cô từ đâu chạy tới cùng với cảnh sát và các anh hùng, ông thẫn thờ một lúc rồi quỳ thụp xuống bên xác người kia bây giờ đã cách Aki một khoảng.
"Không thể nào... Không thể nào... Tôi không tin! Cậu không thể nào chết được! Cậu không thể chết như vậy được!!" Cô nghe thấy tiếng ông thì thào, gương mặt đờ đẫn hệt như kẻ mất hồn mà liên tục lặp lại câu nói ấy
"Toshiro, cậu đã bảo là sẽ chăm sóc tôi suốt đời mà... Đã bảo là sẽ ở cạnh tôi cho đến khi tôi trở thành lão già cơ mà... Đừng nhắm mắt như thế. Nhìn tôi đi, cậu nói là thích nhất khi nhìn thấy tôi mà! Tôi ở đây này, làm ơn, mở mắt ra đi..." Ông nấc lên từng cơn, ôm chặt cơ thể sư phụ vào lòng như một bảo vật trân quý
Aki ngồi đằng đó, lặng lẽ nhìn hai người họ mà cả người tê dại, đến mức cô không thể thốt ra nổi câu xin lỗi. Cậu Fuji chợt đứng dậy, tiến về phía của cô, đôi mắt đỏ ngầu mà rít lên
"LÀ LỖI CỦA MÀY! VÌ MÀY MÀ CẬU ẤY MỚI CHẾT!"
Phải, tất cả là do cô.
"NẾU KHÔNG CÓ MÀY THÌ TAO VÀ CẬU ẤY CÓ THỂ MÃI MÃI Ở CẠNH NHAU!!"
Đúng vậy, đáng lẽ ra cô không nên ở đây
"MÀY LÀ CÁI THỨ KHẮC TINH! KHẮC CHẾT CHỊ TAO! KHẮC CHẾT TOSHIRO!!!"
Cô vốn không nên được sinh ra. Số mệnh của cô vốn dĩ chỉ mang đến xui xẻo cho người khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top