Chap 86
Chiếc ô tô đen lặng lẽ băng qua con đường vắng khu ngoại thành, hai bên đường là đồng cỏ xanh bát ngát hoang vu, từng ngọn cỏ theo hơi gió mà lay động từng nhịp. Từ cửa sổ xe có thể thấy được những con cò trắng lấp ló sau bụi cỏ lưa thưa.
Khung cảnh yên bình ấy chợt khiến cho Aki ảo giác bản thân quay trở lại thời điểm còn sống ở quê. Nơi cô sống cũng có khung cảnh đẹp mắt như vậy, chỉ khác ở chỗ thay vì cỏ thì là đồng lúa của người dân trồng đều thẳng tắp, ngọn lúa vàng ươm do được chăm chút tỉ mỉ.
Đi được một đoạn nữa, xe bắt đầu rẽ vào một con đường mòn đất, vây xung quanh là những tán cây rậm rạp cùng vài thân cây cao lớn khiến ánh mặt trời khó mà lọt vào. Đường đi vô cùng ngoằn nghèo, dù hết sức chú ý nhưng Aki chỉ nắm được đại khái lối vào, không thể không nói là vô cùng bí mật.
Đến một góc rẽ, một khu xưởng nhỏ bỏ hoang hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi giật mình. Có lẽ nơi này từng có một xưởng sản xuất nhưng đã bị mua lại rồi để không cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên, nhìn các gốc cây ban nãy, ít nhất cũng phải trên 20 năm mới được như vậy. Có nghĩa là, bọn chúng dắt cô đi đường vòng à? Quả là cẩn tắc vô áy náy nhỉ?
Bước vào bên trong, mọi thứ đều cũ nát đến mức đóng đầy bụi và mạng nhện. Một người đàn ông cao lớn, đầu đinh đã đứng đợi sẵn ở đó. Dáng đứng nghiêm nghị, ánh mắt sắt lạnh quét một lượt từ trên xuống dưới Aki
"Cô Satsuki?" Ông ta hỏi
"Ừm" Aki gật đầu, hiện tại cô và ông ta đồng cấp với nhau, không cần quá câu nệ.
"Theo tôi" Nói rồi người đàn ông đó quay người đi đến một góc của xưởng, đó là một cánh cửa cũ kĩ trông như cửa thang máy, nút xuống tầng đã được bấm sẵn. Đợi một chốc, thang máy đã mở ra, hai người đồng loạt bước vào trong.
"Tôi là Takahashi Yamura, chỉ huy trưởng của khu huấn luyện đặc biệt số 3. Chắc cô cũng đã nghe bên trên phân phó rồi đúng không?" Takahashi cất giọng ồn ồn
"Đã nghe qua. Tôi sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí quản lý của Kataku-san, tuy nhiên vẫn là đồng cấp bậc với chỉ huy Takahashi" Aki từ tốn đáp
"Đúng vậy. Chính vì thế tôi không mong muốn các hành động chưa qua thảo luận xảy ra tại khu huấn luyện này. Cô có lẽ xuất phát từ 'đấu trường' nên không rõ, ở đây xây dựng tương đối giống môi trường của quân đội, khác là nó khắc nghiệt hơn. Những kẻ ở đây cũng khác biệt so với đấu trường, siêu năng của chúng vượt trội và tiềm năng hơn, chính vì thế mà mỗi người đều có cách huấn luyện khác nhau. Hiện tại ở khu số 3 này có tổng cộng là 10 người, chốc nữa tôi sẽ dẫn cô đến gặp"
Nói xong thì cửa thang cũng đã mở ra, bên dưới lòng đất như một khu quân đội thật sự, có cả thao trường có cả tòa nhà nghiên cứu, nhà nghỉ, nhà ăn,... Không thể tưởng tượng nổi thời gian và tiền bạc dành ra cho công trình này. Trên trần là đèn led chiếu sáng hệt như ban ngày, từ cổng thang máy Aki còn có thể thấy rõ được những người đi lại canh gác xung quanh.
"...nói đơn giản thì nơi này sẽ vừa huấn luyện vừa nghiên cứu tiềm năng của siêu năng bọn chúng, tiện cho việc định hướng sử dụng sau này. Bên kia chính là tòa nhà nghiên cứu, mỗi tuần 3 lần bọn chúng sẽ kiểm tra ở đó, những tòa còn lại là dành cho sinh hoạt và huấn luyện." Takahashi giới thiệu những tòa nhà trong khuôn viên.
Theo lệnh từ bên trên, Aki có khoảng thời gian 3 ngày ở lại để làm quen với công việc, sau đó phải quay lại căn cứ để thực hiện các nhiệm vụ khác. Mỗi tuần cô cũng chỉ có thể cố đến 1 tới 2 lần để kiểm tra tiến độ, thời gian vô cùng eo hẹp, hơn thế nữa còn bị giám sát như này, phải làm sao đây?
Đi được một vòng xung quanh, cuối cùng Takahashi cũng dẫn cô vào khu luyện tập riêng biệt. Tòa nhà lớn được ngăn chia thành nhiều phòng với trang bị khác nhau, mỗi một phòng đều có một đứa bé luyện tập. Vì chỉ thấy được từ phía sau nên Aki không thể nhìn rõ được mặt của bọn chúng, nhưng với chế độ luyện tập không có tính người như này, chắc hẳn chẳng thể như những đứa trẻ bên ngoài được, thậm chí còn tệ hơn.
Một tiếng còi lớn vang lên như báo hiệu gì đó, những cánh cửa kia đồng loạt mở ra cùng với tiếng bước chân dồn dập. Trong chốc lát, sân ngoài của tòa nhà đã có một hàng người đứng thẳng băng, mắt hướng về phía bọn cô. Đội trưởng Takahashi ra hiệu bảo cô bước ra, sau đó ông ta lớn giọng
"Đây là cô Satsuki, sắp tới sẽ là quản lý của khu này! Bây giờ từng đứa bước lên và giới thiệu nhanh!"
Không một chút chần chừ, đứa bé trai đứng đầu hàng đã bước lên một bước, hai tay chắp đằng sau với dáng đứng tiêu chuẩn của lính đặc chủng, dõng dạc "No.95 thuộc khu 3, siêu năng 'biến đổi vật chất'!"
Đứa bé gái tiếp theo cũng lặp lại tương tự những hành động đó, tiếp đó là một màn giới thiệu hệt như cuốn băng hỏng vòng lặp. Dù đã cố mường tượng trước được biểu cảm của những đứa trẻ này, nhưng Aki vẫn không khỏi trầm xuống.
Trong đây đứa lớn nhất cũng chỉ tầm 9-10 tuổi, ấy vậy mà ánh mắt bọn chúng ngập tràng sát khí, mặc dù chế độ ở khu này hoàn toàn không giống với "sàn đấu" của cô. Chuyện quái gì vậy chứ!?
"No.105 thuộc khu 3, năng lực 'thời gian'." Đứa bé trai cuối hàng bước lên, cũng dùng một giọng dõng dạc hệt những người khác. Một tia sáng bất chợt lóe sáng qua đầu Aki, cứ như cô đã tìm thấy một tia sáng mỏng manh trong cái hầm ngập sát khí này rồi vậy.
No.105 thoạt nhìn tầm khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó, trông không khác mấy với những đứa trẻ xung quanh, chỉ có điều, cô có cảm giác không hề có áp lực nặng nề nào tỏa ra từ nó. Giống như, nó chỉ cố gắng bắt chước những người xung quanh mà thôi. Một kẻ khác biệt, cũng rất nhạy bén và khéo léo, nếu không thì đã chẳng thể qua mặt được mấy tên giáo quan kia.
Bản thân Aki cũng không hiểu lý do vì sao mình lại nhìn thấy điều đó từ thằng nhóc, chẳng lẽ vì đâu đó trong cô vẫn luôn len lỏi mong muốn như vậy?
Điều này không khỏi làm cô chú ý cậu bé đó hơn, khác biệt như vậy ắt hẳn có lý do, cô muốn xem cậu ta có phải là người cô cần tìm hay không.
Ngày đầu tiên ở lại, Aki phải đi khắp nơi để làm quen với các nhân viên chỗ này, hơn thế nữa là xem tài liệu về khu huấn luyện khác biệt này. Càng đọc càng không khỏi thầm kinh ngạc về tài lực của gia tộc, nhất là ở thời kì đỉnh cao lúc xưa. Hơn thế nữa, bọn họ có một đường dây thông tin vô cùng rộng lớn để có thể nắm bắt và thu thập những đứa trẻ có siêu năng triển vọng như này lại mà huấn luyện. Muốn phá hủy nó không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm xong. Dù nhà chính có vấn đề thì các chi thứ cũng sẽ không đứng yên chịu trận, nan giải nhất là ở điểm này.
Thời gian cũng đã qua lâu, khi Aki nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 10 giờ đêm, khẽ vươn vai dụi mắt, cô quyết định sẽ đi dạo lòng vòng trên sân thượng để làm dịu đầu óc lại. Lúc đó mới có thể dễ dàng tính toán hơn.
***
Đêm đã khuya, thời tiết cuối xuân không còn lạnh như trước nhưng những cơn gió đêm vẫn khiến cho ta nổi gai óc.
Bakugou tua đi tua lại đoạn ghi hình mà Aki đã gửi cho cậu. Màn hình máy tính hiện lên hình ảnh một góc của căn phòng, có hai người một lớn một nhỏ đang ngồi nói gì đó. Tuy không thấy rõ được khuôn mặt người đàn ông nhưng vẫn ghi lại được một góc mặt của cậu bé. Trông không có biểu hiện của bạo hành hay tra tấn nhưng nó không hề giống với nét mặt đứa bé mà Bakugou từng gặp khi sang nhà Aki nữa.
Enji khi này trầm lắng hơn hẳn, cậu bé đang chăm chú ngồi nghe cậu Fuji nói gì đó, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Ông thấy vậy liền xoa đầu cậu bé rồi ôm chầm vỗ về, miệng ông mấp mấy điều gì đó như để an ủi.
Nhìn thấy tình cảnh đó, bản thân Bakugou – một người không thân thích gì còn cảm thấy khó chịu thì Aki còn đau đớn đến nhường nào. Áp lực trên vai cô lúc này đã quá nặng rồi, cậu sợ chỉ cần một chướng ngại nhỏ thôi thì cô sẽ không thể nào vực dậy được nữa. Càng nghĩ, Bakugou càng quyết tâm tìm ra vị trí của hai người kia.
Camera không ghi được căn phòng có cửa sổ hay không, nhưng nhìn vào ánh sáng hắt vào thì cậu đoán có lẽ là có. Nhìn theo vệt sáng lấp ló trên nền đất kết hợp với thời gian Aki mở xem trực tiếp có thể đại khái đoán được phương hướng của căn nhà, tuy nhiên nó rất mơ hồ, cần thêm các dữ liệu khác.
Mất nửa ngày xem xét, Bakugou vẫn không phát hiện được thêm điều gì mới, cậu chán nán đứng dậy bước ra ban công để giãn cơ sau một thời gian dài ngồi lì trong phòng. UA hiện tại đã buộc phải giảm thời gian học xuống vì tình hình bất ổn của thành phố, các cuộc tấn công quy mô lớn nhỏ xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn, lãnh đạo cho rằng có một thế lực nào đó đã thao túng điều này.
Tình hình lúc bấy giờ, số lượng anh hùng chuyên nghiệp phải giải nghệ sớm đang dần tăng lên, kéo theo đó là những anh hùng trong học viện cũng buộc phải tham gia một số chiến dịch để bù đắp vào phần trống kia. Ngoài ra, các anh hùng tập sự đã có chứng chỉ tạm thời cũng phải tham gia nhiều chiến dịch hơn để nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng.
Các thành viên lớp A đang không ngừng luyện tập thêm chiêu thức mới để có thể đối đầu với Liên Minh Tội Phạm – những kẻ đã trốn thoát được trong đợt truy quét trước. Chẳng biết lúc nào bọn chúng sẽ xuất hiện nên ai nấy đều vô cùng căng thẳng.
Việc Bakugou giúp đỡ Aki hiện tại chỉ có 3 người biết là Yaoyorozu, Todoroki và Midoriya. Yaoyorozu biết là do cậu buộc phải nhờ cô ta tạo ra thiết bị đưa cho Aki, còn 2 tên kia thì cứ suốt ngày bám theo sau hỏi không ngừng. Nhất là tên Todoroki đó cực kì biết lợi dụng điểm yếu của Yaoyorozu, biết cô ta có chứng lắp bắp khi đối mặt với hắn, cứ thế mà ép khai ra. Tên Deku thì khỏi nói, hết ầm ĩ rồi lại lầm bầm như mấy đứa tự kỉ khiến cho Bakugou vô cùng sôi máu.
Hai ngày nữa thì lớp đến lượt lớn 1A được phân công tuần tra trên phố, Bakugou lại được phân cùng nhóm với mấy tên kia, đúng là đen đủi
***
No.105 ngồi thẫn thờ nhìn lên trần của căn hầm nơi khu huấn luyện, đêm nào nó cũng trốn giáo quan mà lên đây, nhìn cánh cửa của tầng hầm không rời mắt. Nó luôn tự hỏi rằng không biết thế giới bên ngoài trông như thế nào, bầu trời và biển trông ra làm sao.
Tất cả những gì No.105 biết đều chỉ thông qua sách vở và các bài giảng của giáo quan, ngoài ra nó cũng chẳng biết còn có gì khác lạ nữa hay không. Đang mông lung suy nghĩ, chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang khiến nó giật thót
"Có vẻ cũng có người thấy ngộp ngạt giống tôi nhỉ" Giọng nói ấy vô cùng nhẹ nhàng, không phải của giáo quan hay canh gác. "Buổi tối tốt lành. Ừm... Xem nào... Em tên gì nhỉ?" Aki xuất hiện sau góc khuất của cánh cửa cầu thang, nhẹ nhàng tiến đến gần nó
"Là-... là No.105, thưa cô" No.105 run run đáp lại, thầm nghĩ kỳ này bản thân xong đời rồi, thế nào cũng sẽ bị lôi xuống phạt...
"Ha ha ha, không cần câu nệ như thế đâu. Gọi chị là được rồi. Cũng đừng sợ, chị không có ý định lôi em xuống phạt đâu" Vừa nói, cô vừa ngồi xuống cạnh nó, đưa cho nó một hộp sữa "Uống đi, chị mới trộm được dưới nhà bếp đó. Lúc tối bận quá nên chẳng ăn được bao nhiêu, hậu quả là bây giờ bụng cứ kêu mãi" Một tay cô dúi hộp sữa vào người nó, tay còn lại lấy ra thêm một hộp nữa.
"Cảm-... cảm ơn chị" No.105 ấp úng, nhưng vẫn chưa dám uống
Aki thấy thế, lấy lại hộp sữa trên tay nó rồi cắp ống hút vào, sau đó di sát vào miệng nó ngầm yêu cầu mở miệng ra. "Tối thế này rồi sao không ngủ mà dám mò lên đây thế?" Thấy No.105 ngoan ngoãn cầm uống, Aki lúc này mới vừa cắm ống hút vào hộp của mình vừa nói.
"Ở đây thì sáng hay tối cũng chẳng khác nhau là mấy chứ" No.105 thì thào, nhưng cô có thể nghe rõ một một lời của nó. Cũng đúng, trong tầng hầm này giữa sáng và tối điểm khác biệt duy nhất chính là đèn trên trần sẽ sáng mạnh hay yếu mà thôi
"Em chưa từng nhìn thấy bầu trời à?" Aki hỏi
"Vâng. Từ khi có nhận thức thì em đã ở đây rồi" Nó đáp
"Em muốn được nhìn thấy nó không?" Cô quay sang nhìn cậu bé bên cạnh, đứa nhỏ này thậm chí còn nhỏ hơn cả em trai cô, ấy vậy mà cuộc sống của nó lại chỉ gói gọn trong không gian nhỏ bé này.
"Em-... em-..." No.105 không trả lời được, nó vốn dĩ đâu có lựa chọn. Bất chợt, nó nghe thấy tiếng cười từ người bên cạnh
"Khi chị lên bốn tuổi, thế giới của chị chỉ xoay quanh các bước tường lớn cùng tiếng quát tháo của giáo quan, tiếng đánh đấm kịch liệt, hình ảnh những người khác nằm bất động trên vũng máu. Nó ám ảnh đến mức ngay cả ngủ chị cũng sợ sẽ thấy nó." Aki hướng mắt lên trần nhà, trong đầu là cảnh tượng bản thân khi ấy. Nó khiến cô bất giác thấy ớn lạnh
"Khu huấn luyện của chị còn được gọi là 'sàn đấu'. Nơi mà mạng người còn không đáng một xu. Ngươi mạnh thì sống, ngươi yếu thì chết quách đi cho đỡ chật đất, đó là quy luật tất yếu mà một đứa trẻ bốn tuổi đã có thể hiểu được. Chắc em cũng cảm nhận được nó mà nhỉ" Cô quay sang phía cậu bé đang ngẩn ngơ nhìn mình, tay không tự chủ muốn đưa lên xoa đầu nó, nhưng rất nhanh đã kiềm lại. Hít vào một hơi thật sâu để bình tâm lại, Aki lại kể tiếp
"Cho đến năm chị sáu tuổi, lần đầu tiên chị đứng trên sàn đấu, đối thủ là một kẻ tầm 7 hay 8 tuổi gì đấy, khi ấy chị bị đánh thiếu chút là chết." Kể đến đây cô bất giác mỉm cười "May là, chị vẫn còn một người cậu luôn cố gắng che chở cho, nhờ được chăm sóc mà thoát khỏi cửa tử. Lúc đó, mong muốn duy nhất của chị là phải sống để có thể ra ngoài, thoát khỏi cái địa ngục đó, có thể nhìn ngắm một thế giới mà ta không phải đổ máu để sống..." Giọng cô cứ đều đều chậm rãi, tựa như những chuyện cô vừa kể ra chẳng hề liên quan đến cô
"Sao... chị lại kể em nghe?" No.105 thắc mắc, nó và cô chỉ mới gặp nhau thôi mà. Nhưng, có vẻ như nó cũng thấy được bản thân từ trong câu chuyện kia
"Tại sao nhỉ...? Có lẽ là vì chị cảm thấy được bản thân và em khá giống nhau" Aki đáp "So với những đứa trẻ kia, em không hề toát ra vẻ nguy hiểm vô hồn như con rối giống chúng. Chị đã từng nhìn thấy rất nhiều kiểu biểu cảm khi còn ở 'sàn đấu'. Đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng, vô cảm, cáu gắt, tức giận, thờ ơ,... Nhưng em thì khác. Ở em, chị chỉ cảm nhận được ý chí vô hình toát ra."
"Em-... em từng lẻn vào trong thư viện ở đây dù đó là cấm địa với bọn em. Tình cờ, em đọc được một cuốn sách miêu tả về thế giới bên ngoài, có đồng cỏ xanh mát dưới ánh mặt trời vàng, biển xanh rì rào trên đồng cát trắng hay là bầu trời đêm đầy sao. Em rất muốn được một lần nhìn thấy chúng" No.105 nói nhỏ
"Không phải là không thể. Quan trọng là, em phải đủ mạnh, ít nhất là bảo vệ được bản thân mình. Cuộc sống ngoài kia tuy đẹp đẽ nhưng cũng đầy rẫy các nguy hiểm" Aki cười, nhịn không được mà xoa đầu thằng bé khiến nó ngượng chín mặt. "Chị sẽ đến đây thường xuyên, nếu em không ngại thì cứ lên đây tâm sự" Đứa nhỏ này thực sự quá đáng yêu
"Thật sao?" Mắt nó sáng lên, nhìn cô vô cùng mong chờ
"Ừm" Aki cười. "À hay là, em thử nghĩ cho bản thân một cái tên đi. No.105 hơi khó nhớ, cũng khô khan nữa."
"Tên ư... em chưa bao giờ nghĩ đến nó" Thằng bé gãi đầu đăm chiêu
"Khi ra thế giới bên ngoài, mọi người ai cũng có một cái tên vô cùng ý nghĩa đối với họ. Điều này cũng giúp cho người khác dễ nói chuyện hơn." Aki giải thích
"Em-... em chưa nghĩ ra"
"Hừm... Hay là Mamoru đi" Cô chợt thốt lên một cái tên
"Mamoru?" Nó lặp lại cái tên, mặt tỏ vẻ khó hiểu
"Nghĩa là bảo vệ. Chị mong em có thể bảo vệ được những gì mình yêu quý, nhất là có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ mong muốn và tâm hồn trong trẻo này" Cô vuốt tóc nó, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn
"Nghe hay quá" Một lần nữa mắt của nó lại sáng bừng lên, lấp lánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top