Chap 85
Kể từ sau vụ việc phản bội của Kataku, tộc trưởng đã cử một đội tinh nhuệ đi điều tra, lùng sục khắp nơi. Đồng thời, ông ta cũng giám sát Aki chặt chẽ hơn bao giờ hết, vì trong nhiệm vụ đó cô chính là người có hiềm nghi lớn nhất.
Cái cảm giác bị quan sát mọi nhất cử nhất động thật sự không mấy dễ chịu gì, nhưng chẳng thể làm được gì. Dù cô đã đoán được việc này từ trước, nhưng bị cả chục con mắt nhìn chằm chằm nó áp lực hơn cô nghĩ.
Chỉ cần qua ải này mà thôi. Mày làm được!
Cô luôn tự nhủ như thế, đã đi đến bước này thì sự sợ hãi chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì phía sau lưng Aki khi này chỉ còn là vực thẳm. Có khoảnh khắc, cô chợt nhớ đến vòng tay ấm áp đó rồi tự cười bản thân, chỉ mong lúc cô toàn mạng trở về, cậu ta sẽ không xé xác cô khi biết được sự việc.
Hai tuần nặng nề trôi qua, các nỗ lực tìm kiếm tung tích của Kataku đã có tiến triển, họ tìm thấy thông tin xuất cảnh của anh ta từ sân bay Tokoname ở Aichi đến Hokong. Điều này càng khẳng định rõ anh ta phản bội có chủ đích chứ không phải bị vứt xác ở xó xỉnh nào đó. Việc giám sát Aki cũng được nới lỏng, cũng vừa kịp lúc "mặt nạ" của cô đến hạn bảo trì.
Tối hôm đó
Kurosaki là Kagawa vẫn đúng hẹn xuất hiện trong phòng cô, hắn ta nhìn cô như đang xem một trò tiêu khiển.
"Thời gian qua xem ra khá vất vả nhỉ" Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa đơn, chân trái gác chân phải vô cùng quý phái. "Cảm giác bị theo dõi mọi nhất cử nhất động thế nào?"
"Cảm ơn đã quan tâm. Không còn gì thú vị hơn" Aki đáp. Bọn người đó chẳng biết là do trình độ hay cố tình mà để lộ luôn cả sát khí của mình, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến giết người khiến cô không khỏi mệt mỏi. "Nhưng công nhận siêu năng cải trang này rất hữu dụng, tôi cứ tưởng nó chỉ thay đổi được nét mặt chứ không nghĩ nó lại có thể copy được gương mặt người khác đấy. Còn lừa được cả hệ thống sân bay"
"Ha ha ha. Quá khen rồi, chỉ là may mắn thôi. Kataku vốn không phải con một, hắn và đứa em gái nhỏ hơn 3 tuổi bị gửi vào cô nhi viện. Đến năm hắn 9 tuổi đã được gia tộc của cô nhận nuôi, còn em gái thì 4 năm sau được nhận nuôi bởi cặp vợ chồng già nghèo. Có vẻ như cô ta cũng không mấy hạnh phúc, tôi tìm thấy cô ta ở khu phố đèn đỏ. Gương mặt hai anh em nhà này cũng hao hao nhau, chỉ cần thay đổi một chút là được" Hắn ung dung kể lại như khoe một chiến tích hào hùng của bản thân
Chẳng cần nói Aki cũng đoán được số phận của Kataku, tối hôm đó kẻ giết đám người kia không phải anh ta mà là một người cải trang gần giống mà thôi. Kagawa cũng đã canh chỉnh xong khuôn mặt cho cô, chỉ cần tiêm thứ dung dịch kia nữa là hoàn tất.
"Mà tôi cũng có thắc mắc" Chợt Kurosaki lên tiếng "Làm sao cô có thể kéo đám anh hùng vào được vậy? Cô liên lạc với bọn chúng à?" Hẳn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Aki có thể cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ toát ra từ đó, đây nào phải là thăm dò nữa
"Bên trong tư liệu tộc trưởng đưa xuống có nói rõ rằng bọn anh hùng đang chú ý đến khu vực đó. Việc dễ làm nhất là thả tiếng gió dụ bọn họ lại thôi." Aki nhún vai bĩu môi, phủi phủi tay ý bảo Kagawa làm mau lên
"Cái nghề anh hùng này, thực chất là một dạng cảnh sát cấp cao, bất cứ việc gì cũng cần có bằng chứng để chứ không đơn giản là tóm một tên tội phạm trên đường, còn chưa nói đến Viện nghiên cứu kia có bàn tay của lãnh đạo chạm vào." Cô thản nhiên ngã người ra sau ghế vô cùng thoải mái, hệt như kể một câu chuyện hiển nhiên đời thường.
"Tiếng gió của cô Aki cũng bay xa thật đấy. Vẫn nên cẩn thận kẻo sau này nhận lại bão lớn, thứ gì càng xa càng khó nắm bắt mà" Hắn nói rồi đứng lên, ra hiệu cho Kagawa trở về.
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại mình Aki, cảm giác nặng nề như đè lên lồng ngực khiến cô cảm thấy khó thở, không khí yên tĩnh xung quanh giờ đây hệt như một lồng giam vô hình vậy. Cô tự hỏi bản thân còn có thể chịu đựng cảm giác này trong bao lâu.
***
Gia tộc Yoshioka vốn đã có từ lâu, trải qua bao nhiêu năm biến cố mà vẫn có thể giữ vững được vị thế hiện tại, phần lớn đều nhờ vào nguồn thông tin móc nối từ khắp nơi. Đến thời kì đầu của tộc trưởng đương thời – Yoshioka Hajime chính là khoảng thời gian hưng thịnh nhất. Không phải chỉ do ông ta có một đứa con trai út có thể hái ra tiền hay đứa con trai thứ có khả năng huấn luyện giỏi mà là do bên cạnh ông ta có 4 kẻ phụ tá xuất sắc.
Cho đến nay chưa một ai có thể thấy được khuôn mặt thật của bốn người đó, họ xuất hiện cũng như biến mất rất thần bí, đến mức có người xem đấy chỉ là một câu chuyện hư cấu.
Aki không cho là như thế, cô nhớ có một lần cô nghe được loáng thoáng những gì mà cậu của cô nói với sư phụ, rằng ông ấy sợ một trong bốn kẻ kia có thể tìm ra chỗ của bọn họ. Bản thân ông cũng đã gặp 2 trong số 4 kẻ đó. Dù luôn giữ im lặng nhưng xung quanh 2 tên ấy vẫn toát ra nguồn áp lực dễ dàng bóp nghẹt kẻ khác.
Giờ đây, khi Kataku biến mất, rất có khả năng người ông đáng kính của cô sẽ triệu những kẻ đó về, cô buộc phải hành động nhanh chóng tránh lúc đó chỉ lực bất tòng tâm.
Tại khu trung tâm mua sắm
Aki vẫn bình thản dạo quanh các sạp đồ như bình thường, ngón tay cô lướt qua từng chiếc áo, đôi khi sẽ dừng lại ở những chiếc có kiểu dáng ưng mắt. Tuy nhiên, dù là chuyên tâm chọn đồ, cô vẫn không quên chú ý động tĩnh những kẻ được phái theo dõi mình.
Cũng không đông lắm, chỉ có bốn tên mà thôi, chứng tỏ ông ta đã lơi lỏng cảnh giác với cô rồi. Lần này có vẻ bọn chúng được lệnh không được để cô phát giác, nên mới chú ý ẩn nấp như thế. Nước đi có hơi sai lầm. Chẳng thà bọn họ đứng kè kè bên cạnh cô mới khó làm việc hơn.
Người trong khu mua sắm đi lại tấp nập hệt như lễ hội, tiếng nói cười bao trùm khắp không gian, là một nơi lý tưởng để cắt đuôi ai đó. Aki hòa mình vào dòng người kia, nhân cơ hội đi ngang một sạp hàng mà nhanh tay lấy vài thứ bỏ vào cái túi trên tay, mặt vẫn chẳng có gì thay đổi, hệt như một cô gái trẻ bị các cửa hàng thời trang thu hút.
Cô cố chọn đi gần những người cao lớn để dễ dàng che đi dáng hình của bản thân, đến khi không cảm nhận được những con mắt kia nữa mới lách mình vào một nhà vệ sinh gần đó. Sau khi kiểm tra và chắc chắn không có ai bên trong, cô nhanh chóng thay đổi trang phục bằng một chiếc áo thể thao ba lỗ đen được khoác ngoài bằng một áo khoác xám mỏng, chiếc quần jean được đổi thành quần thể thao dài, đội thêm mũ và đeo tai nghe. Trông Aki bây giờ hệt như một người tập thể dục bình thường vậy.
Men theo đường thoát hiểm phía sau để chạy ra ngoài, hệt như một người chạy bộ mà đi đến điểm hẹn. Tầm năm phút sau, cô đã đứng trước một quán cà phê tương đối vắng vẻ trong một góc đường ít bóng người qua lại. Đẩy cửa bước vào, Aki lấy bừa một cuốn tạp chí trên kệ rồi tìm một bàn trống khuất tầm để ngồi.
Bàn ghế trong quán là loại bàn cố định, có thể ngồi bốn người, không gian cũng được mở nhạc nhẹ nhàng rất thư giản. Khách hàng bên trong cũng tương đối, không quá đông đúc. Sau khi gọi xong đồ uống, cô tựa người vào thành ghế, mở cuốn tạp chí ra
"Cũng biết chọn chỗ nhỉ" Aki thì thầm
"Trên thành ghế" Người ngồi ở ghế phía sau cô lên tiếng, kèm theo đó là tiếng lật trang sách
Cô liếc mắt nhìn sang thành ghế, quả thật có một thiết bị to bằng hai đốt ngón tay. Nhanh tay cất nó vào túi, vừa định hỏi sử dụng như thế nào thì người kia đã lên tiếng
"Sử dụng thẻ nhớ. Chỉ cần bấm nút nhô lên là hoạt động, không bị máy dò sóng phát hiện"
"Rất tốt. Thứ hai. Khu *** đường Mento-3. 18 gờ, trước sạp báo." Đây sẽ là nơi chuyển thẻ nhớ mỗi tuần. Dù sao cô cũng có nhiệm vụ buộc phải đi ngang qua đó, với cả cũng khá gần trường nên cậu ta có thể dễ dàng chuồn ra.
"Tao đã đợi mày 1 tuần" Chợt, giọng nói kia trầm xuống hẳn, cậu ta có vẻ giận rồi
"Bọn chúng làm gắt hơn tôi tưởng." Aki thở dài, vốn tưởng chỉ giám sát hơn một tuần là cùng, nhưng cuối cùng là kéo dài nửa tháng. "Vừa ngộp ngạt vừa căng thẳng, khó khăn lắm tôi mới được chạy ra ngoài, ấy vậy mà vẫn còn bị bám đuôi"
"Mày tính giải thích với ông ta thế nào?" Bakugou hỏi
"Dù sao cũng chỉ là bám đuôi. Để mất dấu con mồi là do kỹ năng của bọn chúng chưa đủ, cậu nên lo cho số phận đám người đó thì hơn" Nói đến đây, Aki im bặt chờ người phục vụ mang thức uống đến bàn xong rồi mới tiếp "Còn tôi chỉ cần bảo là do ở căn cứ quá lâu nên muốn ra ngoài khuây khỏa. Nói gì thì nói, tôi cũng là được thăng chức, không thể quá khắc khe"
"Mày... vẫn ổn chứ?" Cậu ta hơi ngập ngừng
"Vẫn chưa chết được"
"Tao sẽ tìm ra nhanh nhất có thể. Mày mà chết trước lúc đó thì coi chừng tao" Nói rồi bên đó im bặt, khiến Aki cũng hơi ngẩn ngơ.
"Tôi sẽ cố gắng" Dứt lời, cô đặt tiền lên bàn rồi lập tức rời đi. Không thể biến mất quá lâu được.
Vừa quay lại được nhà vệ sinh ban nãy, Aki liền lấy túi quần áo mình giấu ban nãy ra rồi thay đồ, vứt đống đồ vừa mặc vào một xe dọn dẹp của lao công rồi bình thản ra ngoài. Tìm kiếm được một lúc cũng đã thấy được đám người kia, cô như "vô tình" tạt vào cửa hàng quần áo gần chỗ của bọn chúng. Tổng cộng thời gian biến mất của cô chỉ vỏn vẹn 18 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top