Chap 76
Aki và người còn lại cùng dẫn Dabi chạy đến khu vực của tiếp viện
"Cô mà đến trễ một tí thì chắc tôi đã vui quá trớn mà giết chết đám đó rồi" Anh ta cười khinh khỉnh, khuôn mặt đầy vết bỏng đó cau lại trông càng quái dị hơn.
"Không còn thời gian nữa, phía bên Shiragaki đã được sắp xếp ổn thỏa, nhiệm vụ của chúng tôi là phải đưa các anh đến nơi an toàn" Aki trả lời.
"Đội 2, 3 đã đến trước rồi" Người còn lại báo cáo
"Gọi đội 4 trở về" Nói rồi cô tăng tốc chạy lên phía trước
Bước khỏi một cánh cửa dẫn ra vườn, đột nhiên một bóng người lao thẳng về phía cô
BÙM!!!
Cả khoảng sân bị nổ tan tành, cả ba người nhóm Aki phải lùi ra xa mấy mét.
"Đừng hòng trốn!!" Bụi dần tan đi, thân ảnh của Bakugou dần hiện rõ ràng trước mắt
Tên này điên rồi sao!!?
Aki ngạc nhiên mở trừng mắt, một mình cậu ta mà dám đuổi theo đến đây, không muốn sống hay gì?
"Chưa gì đã sợ đến xách đít chạy, cái quái gì mà tiêu diệt thời đại anh hùng chứ!" Bakugou nở nụ cười ngạo nghễ, khiêu khích đối phương
"Có vẻ như mày muốn chết ở đây hôm nay rồi" Dabi xoay cổ khởi động, tiến lên phía trước
Không nói gì thêm, Bakugou lập tức phóng thẳng tới trước mặt hắn ta, giáng một cú nổ lớn làm rung chuyển cả khu vườn, mảng bê tông ở ô cửa rơi xuống trông vô cùng hỗ độn. Mà Dabi lúc này đã biến mất, thay vào đó là một luồng khí nóng xộc đến, nhanh chóng bao trọn Bakugou, buộc cậu ta phải nhảy ra xa.
Ngọn lửa xanh vẫn tiếp tục bùng lên, sức nóng của nó lan rộng khắp khu vực, nếu Bakugou vẫn tiếp tục dùng nitroglycerin từ mồ hôi để làm chất dẫn nổ thì không cẩn thận cả nơi này sẽ tan tành. Lửa xanh của Dabi có khả năng bắt cháy cực tốt, chỉ cần một chất dẫn nhỏ cũng đủ để san bằng nơi này.
"Anh muốn cả đám chôn thây ở đây à?" Aki khoanh tay nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng
"Không sao, không sao. Thằng nhóc đó trông vậy thôi chứ cũng tinh ý lắm. Nó không dám làm lớn giống lúc nãy đâu" Dabi híp mắt cười, tay huơ huơ trên không trung
"Dù gì cũng nhanh lên, bên đó không đợi được lâu nữa đâu. Đám anh hùng ngoài kia chẳng biết lúc nào đánh được hơi mà mò đến" Cô nhỏ giọng, thản nhiên đứng sang một bên quan sát tình hình.
Người đi theo chung cũng hơi bối rối trước tình huống trước mặt, anh ta không biết nên làm gì tiếp theo cho đúng. Ý của đội trưởng là để cho Dabi xử thằng nhóc kia xong mới chạy? Chỉ sợ là thời gian...
Đúng như Dabi nói, Bakugou không còn sử dùng siêu năng thoải mái như lúc nãy nữa, từ một nơi tưởng chừng là lý tưởng bỗng chốc trở thành sân chơi của đối thủ khiến cậu ta không khỏi bực bội, các cú đấm cũng mạnh mẽ hơn. Dabi không di chuyển quá nhiều mà chủ yếu dùng lửa để làm khiên chắn trước mặt đối phương, khiến đối thủ không thể tiếp tục sử dụng siêu năng, có thể thấy được anh ta là một người khá có kinh nghiệm.
Được tầm 5 phút, Aki áp sát anh ta mà ném thiết bị liên lạc sang
"Nhanh lên! Bọn anh hùng đánh hơi được rồi!! " Là người ở bên chi viện
Nghe thấy thế, Dabi đành dừng tay lại, ánh mắt hắn ta thoáng chút tiếc nuối nhìn người phía đằng xa đang chằn chịt vết thương. Khi vừa quay đầu chạy đi, Bakugou liền lao đến ngay sau hắn, tung một cú nổ trực diện.
BÙM! – Cú nổ bắn thẳng lên trời
Aki chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mặt cậu ta, chân đá thẳng vào cánh tay kia khiến nó chệch hướng lên trên. Sau đó là một cú đá xoay người thẳng vào mạn sườn khiến cậu ta văng sang một bên.
Cô ra hiệu rằng mình sẽ giữ chân người này 20 phút, người áo đen còn lại lập tức gật đầu, dẫn Dabi chạy đi bằng con đường khác. Cô rút thanh*Ninjatou từ sau lưng, vào tư thế thủ để chiến đấu
***
Bakugou đứng dậy sau khi hứng trọn cú đá của người mặc đồ đen kia. Theo như quan sát, có vẻ cô ta là cấp trên của đám người đồ đen này, mọi mệnh lệnh đều rất quyết đoán.
"Đánh thuê? Không phải, đánh thuê sẽ không có kỹ thuật ẩn nấp kiểu này" Cậu ta thì thầm, mắt vẫn tập trung dõi theo hành động của người đối diện.
Ngọn lửa xanh vẫn tiếp tục cháy, soi rõ từng động tác của cô ta, từng bước chân đều rất cẩn trọng. Cậu phóng đến trước người kia, bàn tay vung đến nhắm vào mặt đối phương, nhưng cô ta cũng lập tức nghiêng sang một bên tránh, vung thanh sượt ngang má của cậu, cả hai ngay lập tức tách ra.
Tiếp sau đó, Bakugou vẫn giữ thế chủ động áp sát đối thủ, xoay người nhắm vào thái dương mà đá nhưng người kia đã kịp thời dùng lưng kiếm chặn lại, nhân lúc cậu ta đang mất đà mà chém đến. Bakugou tận dụng khoảng khắc đó mà tung một cú nổ trực diện khiến cô ta bật ra đằng sau. Một phần miếng vải che mặt bị rách đi, lộ góc cằm chảy máu.
Cô ta nhanh chóng lấy lại thế, phóng lên lia kiếm chém thẳng vào mặt buộc cậu phải dùng bao tay lựu đạn chặn lại. Ngọn lửa bao bọc xung quanh tỏa ra sức nóng kinh người, cả hai dằn co một lúc lâu, mồ hôi chảy nhễ nhại mà chẳng phân định được thắng bại.
Trong suốt trận chiến, Bakugou như nhận thấy sự khác lạ của đối thủ, cô ta không hề dùng siêu năng khi chiến đấu!
"Mày khinh thường tao à!?" Cậu ta gầm lên "Siêu năng đâu!? Tao không tin một đứa dám xông vào đây lại vô năng!"
Người đó vẫn im lặng, từ đầu đến giờ vẫn chẳng hề cất lời, tư thế thủ vẫn vững chãi sẵn sàng tiếp đòn của đối thủ cùng với đó là ánh mắt sắc lạnh cảnh giác. Cả hai đều đang trong tình thế bất lợi cho bản thân, bọn họ chẳng thể thoải mái sử dụng siêu năng như bình thường. Chợt, Bakugou cởi bỏ hai bao tay lựu đạn xuống ném sang một bên, cả người cũng vào tư thế thủ. Người đối diện có vẻ ngạc nhiên trước quyết định này của cậu ta, dù sao hiện tại cũng không thể xài thứ đó, tốt nhất là ném đi cho đỡ vướng víu.
Bakugou lao đến đá thẳng vào mặt đối phương, cô ta bật người ra sau né đòn, thanh kiếm như có sức sống mà chém thẳng đến. Càng lúc càng thấy kì lạ, cậu có thể khẳng định mình chưa từng giao chiến với ai dùng kiếm ngắn bao giờ nhưng những động tác của người này rất quen. Thậm chí có những lúc cảm giác như cô ta có thể đọc vị được đòn đánh của cậu hệt tên Deku kia, đây là chuyện quái quỷ gì!?
Nghĩ đến đó, Bakugou quyết định phải lột được tấm vải che mặt của người nọ. Có vẻ vì mục tiêu thay đổi mà cô ta không lường trước được, ăn trọn một cú nổ vào eo mà lùi ra sau mấy bước. Nhân lúc đó, Bakugou nhanh tay chộp lấy miếng vải giật mạnh ra. Ánh sáng lấp lóe của ngọn lửa soi rõ khuôn mặt kia.
Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ! Cậu càng khó hiểu hơn, rốt cuộc người này là ai? Nghĩ lại, hình như... cô ta có sử dụng siêu năng một lần, chính là lúc xuất hiện kế bên Dabi! Hai người lập tức biến mất không dấu vết ngay trong tích tắc!
Gương mặt của cậu thoáng chốc sững sốt, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, không phải là đôi mắt xanh sáng quen thuộc kia, nhưng nó vẫn sống động hệt như vậy. Người đó có vẻ bất ngờ khi bị giật mất tấm che mặt, cô hơi tránh né trong một khắc.
Như nhận ra điều gì đó, Bakugou lập tức điều chỉnh lại cảm xúc
"Tao ghét nhất là những kẻ cứ che che giấu giấu. Cứ thế này có phải đỡ ngứa mắt hơn không"
Nói xong liền áp sát, nhắm lòng bàn tay chực kích nổ vào mặt đối phương, người kia cũng nhận ra mà dùng kiếm chặn lại
"Mày thuộc Yoshioka?" Cậu ta thì thầm
***
*Ninjatou: kiếm ngắn giống thanh Wakizashi của Samurai nhưng thẳng và ngắn hơn, thích hợp với cận chiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top