Chap 71
Đã được một tuần kể từ ngày xảy ra hỏa hoạn, Aki cũng đã được cho xuất viện về kí túc xá trường, thế nhưng cô vẫn chưa đến lớp học. Một tuần qua chẳng có lấy một tin tức nào từ cậu của cô, lòng cô nóng như lửa đốt, đoán chắc đã có vấn đề xảy ra, Aki bèn chạy đến phòng hiệu trưởng hỏi.
Chẳng rõ là chuyện gì, ngày hôm đó cả trường loang tin một nữ sinh lớp 1A đã gây náo loạn trong phòng của hiệu trưởng, tiếng cãi vã to đến nỗi những người ở xa cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Kết quả là bị đình chỉ học, cấm túc trong kí túc xá.
Đến khi tan học, cả đám học sinh lớp 1A lập tức chạy về kí túc xá, vừa vào đến cửa đã nhốn nháo cả lên mà đi lên tầng 5 của tòa nhà. Họ vẫn không thể tin được một người hòa đồng như Aki lại có thể làm ra được việc đó, chắc chắn là có hiểu lầm nào đó ở đây.
"Tớ không tin, Aki-chan đó giờ luôn cười giỡn với chúng ta, gặp giáo viên luôn lễ phép mà lại có thể lớn tiếng quát mắng trong phòng hiệu trưởng như thế" Ashido lắc đầu nguầy nguậy
"Tớ cũng không tin" Yaoyorozu khẳng định
"Cậu ấy không bao giờ làm vậy đâu, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó" Kirishima nắm chặt bàn tay thành nắm đấm
Chưa bao giờ mà không khí trong kí túc xá lại nặng nề như lúc này, mọi người nhanh chóng chạy lên được tầng 5, cả bọn lũ lượt đi đến cửa phòng của Aki mà gõ
Cốc cốc
"Ai vậy?" Bên trong vọng ra một giọng nói khàn đặc, thiếu sức sống
"Là bọn tớ, Aki-chan cậu mau mở cửa đi, chúng tớ có chuyện muốn hỏi" Ochako gấp gáp
Cánh cửa từ từ mở ra, khuôn mặt hơi tiều tụy của Aki nép sau cánh cửa, vẫn giữ nụ cười trên môi
"Các cậu vào đi"
Cả lớp theo đó mà bước vào căn phòng nhỏ. Ashido không nhịn được liền lên tiếng
"Aki-chan, có phải cậu đã gặp chuyện gì không? Tớ không tin cậu lại vô duyên vô cớ lớn tiếng với thầy hiểu trưởng"
"Phải đó, Aki-chan mà tớ biết sẽ không vô cớ làm vậy. Có phải cậu gặp chuyện gì không? Bọn tớ sẽ giúp cậu!" Kaminari khẩn thiết
Những người xung quanh cũng nhốn nháo nói theo, chỉ riêng Bakugou đứng ở cửa vẫn im lặng nhìn chằm chằm cô, cậu muốn biết chuyện gì xảy ra từ ánh mắt kia, nhưng cũng chỉ thấy được sự u buồn vô hồn mơ hồ từ nó.
"Mọi người đừng hoảng, tớ không sao cả. Chỉ là chuyện này giáo viên yêu cầu phải giữ kín, nhưng đừng lo lắng, sẽ giải quyết được thôi" Aki trấn an, giọng cô vẫn khàn khàn hệt như bị cảm
"Không thể nào, nếu là chuyện có thể giải quyết được thì tại sao cậu lại bị đình chỉ học chứ?" Midoriya phản bác
"Đúng rồi đó Aki-chan, bọn tớ..." Yaoyorozu chỉ mới nói đến đây, Todoroki đã cắt ngang
"Đây có lẽ là chuyện cậu ấy không được phép nói ra. Chúng ta dù có hỏi nhiều cũng chẳng biết thêm được gì." Nói rồi cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô.
"Bọn tớ sẽ không hỏi sâu về vấn đề này, nhưng chúng ta là một lớp, nếu có chuyện gì thì cậu cũng đừng cố giấu, chỉ càng thêm... nặng nề mà thôi"
Aki không mấy bất ngờ với câu nói của Todoroki, từ trước đến nay cậu ta luôn là người thận trọng và hiểu chuyện, chẳng cần nói nhiều cũng có thể hiểu được ý của cô
"Chúng ta để cậu ấy nghỉ ngơi đi" Todoroki xua mọi người về phòng
Đến cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Bakugou vẫn đứng yên ở bên cửa, im lặng chẳng nói gì. Lạ thật, một người luôn gào lên như cậu ta từ khi nào trở nên trầm lặng như thế này nhỉ
"Còn chuyện gì à?" Aki lên tiếng
Bakugou dần bước tới kế bên cô, khẽ cuối đầu
"Tao tin mày" Ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sáng, chẳng hiểu sao lại trông dịu dàng hơn hẳn, chắc là cô bị ảo giác rồi
"Tôi biết" Aki cuối mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cô có cảm giác chỉ cẩn một khắc bất cẩn thì người đối diện có thể nhìn thấu ý định của cô.
Bakugou cũng chỉ lặng người một lúc rồi đứng dậy, bàn tay đặt nhẹ lên đầu cô
"Không cần xuống dưới, lát tao mang thức ăn lên" Nói rồi cậu ta bước ra ngoài.
***
"Tít....tít..." Tiếng kết nối điện thoại nổi bật trong không gian tĩnh mịch của màn đêm
"Cạch..."
"Tôi đã tưởng cô sẽ liên lạc sớm hơn cơ" Một giọng nam trầm như thì thầm qua điện thoại
"Ông ấy đang ở chỗ anh đúng chứ?" Người bên còn lại cũng chẳng mảy may để ý đến lời giễu cợt của anh ta
"Được đưa đến một nơi rất an toàn, đảm bảo không ai tìm thấy" Hắn ta cười nhẹ
"Điểm hẹn?"
"...."
Cúp máy, Aki liếc mắt nhìn mảnh giấy nhỏ trên tay, bên trên chỉ độc một dãy số điện thoại, ánh trăng bên ngoài hắt vào khiến hình bóng của cô dần trở nên hư ảo.
***
Nằm trên giường trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, Bakugou bực mình ngồi bật dậy vò đầu. Cậu chắc chắn Aki có ý định nào đó, nhưng chẳng nhìn ra được gì từ thái độ của cô. Chuyện ầm ĩ sáng hôm nay khả năng cao có liên quán đến an toàn của gia đình cô, có thể người trong nhóm anh hùng kia không tìm được bọn họ.
"Rốt cuộc con nhỏ đó tính làm gì chứ!" Cậu gằn giọng. Với cái tính giấu giếm đó, Aki không thể nào để lộ cảm xúc quá đà như thế.
Tại tòa kí túc đêm đó, có hai kẻ không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top