Chap 67
Cả hai bắt đầu bàn luận sau bữa tối, trong khi Aki nhất quyết muốn đến điểm hẹn thì Bakugou lại không đồng ý, cậu ta cho rằng đây chỉ là một cái bẫy.
"Tôi sẽ thám thính tình hình trước, dù sao đây cũng là một khu đông đúc, rất khó nếu bọn chúng muốn làm gì" Cô quả quyết
"Những gì tao nói nãy giờ mày không nghe lọt tai à!?" Bakugou nổi nóng
"CẬU CÓ NGƯỜI THÂN BỊ GIẾT ĐÂU MÀ HIỂU HẢ!!?" Đột nhiên Aki quát lớn, bàn tay cô đặt trên bàn nắm chặt đến run rẫy. Cố hít thở để lấy lại bình tĩnh, cô hạ giọng "Đã 3 năm rồi, tôi đã chờ đợi được 3 năm rồi, đây là cơ hội không thể có lần hai"
Cậu ta nhìn cô, không còn là cái vẻ giận dữ bác bỏ như lúc đầu mà là một khuôn mặt trầm tĩnh hơn, từ từ đứng lên với lấy cốc nước rót cho cô "Tao sẽ đi với mày, không bàn cãi gì thêm"
***
Hai ngày sau
Aki vẫn như mọi ngày, đi tuần quanh phố cùng với Curvie, dòng người vẫn vội vã như thường lệ, nhưng lòng cô hôm nay lại nặng nề vô cùng. Đi được một chốc, trước mặt hai người họ là khu Trung tâm thương mại X đang tấp nập người ra vào.
"Aki-chan!" Bỗng một giọng nữ gọi tên khiến cô giật mình quay ngoắc lại
"Ochako-chan?" Cô ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô gặp cô ấy trên đường đi tuần thế này
"Ai thế?" Curvie hỏi
"Là bạn học của em" Aki đáp, cô vẫy tay chào lại người kia
Chợt mọi người xung quanh tòa nhà hốt hoảng kêu la, rất nhiều người bên trong thi nhau chạy ra ngoài như tránh một thứ gì đó
"Nổ! Nó nổ ngay đó!!" Một người hét lên
"BÙM!!!" Một tiếng nổ vang lên trên một tầng của toà nhà, nhiều mảnh vỡ kính rơi xuống dưới vô cùng nguy hiểm
"Mau! Đi sơ tán người dân xung quanh, sau đó ta sẽ vào cứu người!!" Curvie nhanh chóng phân công việc rồi hai người lập tức chạy đến khu vực đó
Những anh hùng xung quanh đó cũng chạy đến sơ tán người dân đến nơi an toàn. Tình hình tòa nhà vẫn không khá lên, hai ba vụ nổ liên tiếp khiến nó gần như ngập trong biển lửa. Aki sau khi đưa một đứa bé đi cũng nhanh chóng chạy vào đế giải cứu những nạn nhân còn mắc kẹt bên trong.
Không vào thì thôi, vào rồi mới thấy thế nào là địa ngục trần gian, khắp nơi là lửa cháy hừng hực, bên tai cô là tiếng la kêu cứu của rất nhiều người. Cô không nghĩ nhiều mà chạy về nơi có tiếng la, vì vẫn chưa có vụ nổ nào bên dưới nên cấu trúc xung quanh nó vẫn chưa hư hại nhiều, thế nhưng không có gì là chắc chắn, cô phải tranh thủ cứu càng nhiều người, càng nhanh càng tốt. Từng nhóm người dần được cô và những anh hùng khác cứu ra, nhiệt độ bên trong đang không ngừng tăng lên.
Với tính chất siêu năng của bản thân, cứu những người bị mắc kẹt là không quá khó khăn, vì thế nên cô dành chủ yếu ở trên những tầng bị nổ sập nghiêm trọng để cứu những người bị kẹt trong đống đổ nát. Dần dà, các anh hùng xung quanh cũng đã di tản xong nạn nhân, chỉ còn Aki và vài người đi dò lại khu vực cuối cùng họ nghe thấy tiếng kêu cứu. Quả đúng như vậy, một nhóm 5 học sinh cấp hai đang đứng kẹt bên trong một cửa hàng, bên ngoài đã bị chặn bởi nhiều cột bê tông
"Các em đều di chuyển được chứ!?" Aki hét
"Có...có một bạn bị một cái cột đè vào chân....hức" Giọng một đứa trẻ vang lên
"Ở yên đó! Chị vào ngay!" Cô đáp, rồi quay sang những đồng đội kế bên. "Em sẽ dịch chuyển vào mang từng người ra, có gì em sẽ báo qua bộ đàm" Nói rồi cô biến mất.
Đi được vào trong, Aki tiến đến chỗ 4 người kia đang tập trung lại, là một bạn nữ bị cột lớn đè vào người
"Các em còn ai bị thương không?" Cô hỏi gấp
"Không ạ. Chỉ có Maki" Đứa con trai nhìn xuống người bạn của mình
"Chị sẽ mang các em ra trước, sau đó sẽ mang bạn ấy ra sau, đừng lo" Cô cố gắng mỉm cười trấn an. Đi xung quanh đặt ấn lên từng đứa, kết ấn tay dịch chuyển chúng đi. Nhìn cô bé trước mắt, Aki tính toán mức độ sụp đổ của môi trường xung quanh, cô có cảm giác cây cột này đang chống chịu sức lực của cả một khu vực xung quanh, nếu có một di chuyển nhỏ, sợ là cả nhóm người ngoài kia cũng sẽ gặp nguy hiểm.
"Mọi người nghe không?" Aki nói qua bộ đam trên tay
"Có chuyện gì?" Tiếng người bên kia đáp lại
"Cây cột đè nạn nhân là một cây trụ vững trong khu vực, mọi người nhanh chóng sơ tán. Em sẽ dịch chuyển em ấy sang một điểm xa hơn để tránh. Nhắc lại...."
"BÙM!!!" Tiếng nổ từ tầng phía trên vang lên, thời gian không còn nhiều nữa
"Được, em nhất định phải cẩn thận" Một người khác đáp lại
Aki cất bộ đàm bên hông, cô mỉm cười ngồi xuống nhìn học sinh nữ trước mặt
"Một lát em cứ ôm chị thật chặt, đừng lo gì nữa nhé" Trong tình huống này, nạn nhân càng hoang mang sẽ càng khó bảo đảm an toàn, vì thế khi nãy cô thông báo rất nhỏ, chỉ đủ cho người trong bộ đàm nghe thấy.
"Thật, thật sao chị. Hức. Em sẽ không chết sao..." Cô bé nức nỡ
"Không đâu, có chị ở đây rồi. Nào ôm chị nào" Cô giang hai tay ôm lấy nửa người con bé, sau đó đếm thầm trong lòng
3...2...1!
Cả hai đã xuất hiện ở gần cái cầu thang thoát hiểm, cùng với đó là tiếng đổ ầm ầm phát ra từ cửa hàng ban nãy. Aki lập tức cõng nạn nhân trên lưng mà chạy xuống lầu một cách nhanh nhất. Khi chạy xuống được tầng trệt, bỗng cô bé trên vai Aki ngước đầu lên nghe ngóng gì đó
"Chị anh hùng, em nghe thấy có tiếng người kêu cứu!" Cô bé reo lên khiến cho Aki dừng lại, cô ngóng tai nghe kĩ thì quả thật đúng là có tiếng người trên đó.
"Mang em ra trước rồi chị sẽ lên cứu người đó" Rồi chạy đến gần cửa lớn. Khi vừa dịch chuyển cô bé ra khỏi cổng, Aki xoay người chạy về lại vị trí của người kia.
Chỉ ở gần khu vực ban nãy thôi, không sao – Cô tự nhủ thầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top