Chap 64

Khác với những gì Aki nghĩ, cha mẹ của Bakugou có vẻ...dễ gần hơn con trai của họ, chẳng hiểu con người kia là dạng đột biến nào mà ra nữa. Sau khi dọn trà ra bàn phòng khách, cậu Fuji cũng vừa kịp lúc xuất hiện trước cửa.

"Thật ngại quá, để mọi người chờ lâu." Ông hơi cuối người hối lỗi

"Không sao, không sao. Là do chúng tôi đến mà không báo trước" Cha của Bakugou xua tay

"Đến bất chợt thế này, thật ra chúng tôi muốn cảm ơn anh và Aki-chan đã chiếu cố cho con trai chúng tôi." Nói đến đây, mẹ của Bakugou vừa cuối đầu vừa ấn đấu đứa con trai của mình.

"À không, không đến mức vậy đâu" Cậu Fuji vội đựng lên, tỏ ý không vấn đề gì.

"Con trai cô tính tình hơi hống hách, cọc cằn, mong là nó không làm gì tệ với cháu" Bà Bakugou quay sang Aki với ánh mắt rất chân thành

"Dạ không, cậu ấy chỉ mạnh miệng thôi ạ" Cô cười giã lã, mắt liếc sang Bakugou đang ngồi im lặng đối diện. Đúng là ngồi kế bên mẹ nên cậu ta ngoan hẳn, à không, cái ánh mắt ghi rõ dòng chữ "không muốn đi" rõ rành rành thế kia, có lẽ là bị kéo đến đây.

Ngồi nói chuyện được một lúc, bỗng Enji ngồi kế bên khẽ khều cô

"Chị Aki, anh đó từng xuất hiện trên TV đúng không?" Thằng bé thì thào

"Ừm" Cô gật nhẹ đầu, ánh mắt không tự chủ mà nhìn người đối diện, trùng hợp thay cậu ta cũng đang nhìn cô.

Cho đến lúc tiễn khách, cả cô và Bakugou đều không nói câu nào với nhau, bọn họ chỉ thỉnh thoảng lại chạm mắt, những lúc đó cô đều nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

"Hẹn gặp ở trường" Một câu nói thoáng nhẹ qua, bóng dáng của Bakugou lướt ngang cô, đi đến cổng. Tim cô như hẫn mất một nhịp, cái cảm giác kì lạ đó lại dâng trào.

***

Sau một kì nghỉ đông dài, học kì tiếp theo cũng đã đến. Aki đeo trên vai balo, thong thả đi trong khuôn viên trường, vì cô cố tình đi sớm hơn một ngày nên cũng chẳng có mấy học sinh ở đây. Cậu Fuji đã dẫn Enji về chỗ cũ, mặc dù rất lo lắng như cô không thể làm gì hơn, chỉ thầm mong không có chuyện gì xảy ra.

Đến cổng kí túc xá, có vẻ không có ai đến sớm như cô nên bên trong vắng tanh, khác hẳn với vẻ nhộn nhịp thường ngày. Sau khi cất đồ và dọn dẹp sơ căn phòng, cô dự định đến cửa hàng tiện lợi trong trường để mua chút đồ ăn tối.

"Ding!" Tiếng của thang máy vang lên, đằng sau cánh cửa là sảnh chung im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của bản thân. Ánh nắng ráng chiều đang chiếu rọi vào khiến khung cảnh có chút buồn tẻ, cô nghĩ tốt hơn mình vẫn nên ra ngoài nhanh một chút. Thế nhưng vừa đi được vài bước, Aki bỗng nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, cùng với đó là Bakugou đang đeo một bên balo đang thong dong bước vào.

"Tới sớm à?" Cậu ta hỏi

"Ừm. Sao cậu cũng đến sớm vậy?" Aki cảm thấy hơi miễn cưỡng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường

"Tránh bà chằn lửa ở nhà" Bakugou đáp, vẻ mặt như điều đó là hiển nhiên.

Cô chợt nhớ đến mấy cú đấm vào đầu của mẹ cậu ta, quả thật là mẹ nào con nấy, nói về độ nóng tính chắc cũng một chín một mười.

"Cậu có ăn gì không, giờ tôi đi mua luôn"

"Không cần, mẹ tao có làm Nikujaga (Thịt hầm khoai tây), có luôn phần của mày" Nói rồi cậu ta đưa ra một cái hộp lớn được gói khăn rất kĩ. "Bày biện ra đi rồi ăn, tao đi cất đồ" Bakugou quay người vào thang máy, bỏ lại Aki còn hơi ngơ ngác với hộp thức ăn trên tay.

Bên ngoài hộp vẫn còn ấm nóng, hệt như trong lòng cô lúc này. Chẳng biết từ lúc nào mà con người kia lại để ý đến từng thứ nhỏ nhặt của cô như vậy.

Dọn xong món ăn ra bàn thì Bakugou cũng xuống đến nơi, cậu ta thong thả ngồi vào bàn ăn.

"Sao mẹ cậu biết tôi sẽ đến sớm mà nấu dư phần hay thế" Aki thắc mắc

"Bà già bảo chừa phần cho mày, khi nào mày tới thì đưa" Cậu ta đáp, thật ra cậu cũng đoán được phần nào cô sẽ đến sớm. "Sắp tới có định đến thực tập ở đâu không?"

Aki đang ăn thì chợt ngưng đũa, tên trước mặt đang hỏi chuyện học tập của cô à? Lạ à nha. Dù nghĩ thể nhưng cô vẫn trả lời "Có, trợ lý của Edgeshot đã gọi báo tôi rằng công ty đã có chi nhánh ở Tokyo, tôi có thể làm song song với học trên trường. Cậu có dự định gì không? Dù sao cũng mới có bằng tạm thời"

"Tên Todoroki bảo công ty ba nó có cho thực tập, bảo tao và Deku đến đó" Giọng điệu tỏ vẻ khó chịu, nhưng cô nhận ra nó không giống như những ngày đầu nữa.

"Anh hùng số 1, đúng với mục tiêu của cậu còn gì"

"Tiếp theo mày tính làm gì?" Chợt người đối diện lại chen vào một câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi, không ăn nhập gì với những câu trước

"Quan sát tình hình" Cô từ tốn đáp

"Bọn chúng sẽ đến tiếp"

"Tôi cũng đang chờ điều đó"

Câu trả lời của Aki khiến Bakugou phải dừng đũa mà ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt cậu ta vừa sắc bén vừa khó nhìn ra được điều gì. Aki chợt nhận ra mỗi khi im lặng, con người kia dường như càng che giấu kĩ càng hơn, khó đoán hơn.

Trong tâm Bakugou ngược lại với vẻ ngoài kia, lại cuộn trào nhiều cảm xúc khó chịu. Cậu biết cô sẽ tiếp tục hành động một mình, nhưng khác với lúc trước, ít nhất cô đã chịu nói với cậu phần nào đó. Cảm giác vừa vui vừa khó chịu cứ đan xen với nhau. Không chịu nổi nữa, cậu quyết định đứng dậy dọn dẹp rồi ra ngoài tập luyện.

Aki cũng không nói gì thêm, cô cũng lặng lẽ đi theo người kia ra vườn. Sau khi khởi động làm nóng người, cô đưa ra đề nghị

"Đấu tay đôi không? Lâu rồi tôi không đấu"

"Được" Cậu ta nhanh chóng chấp nhận

"Không dùng siêu năng, chỉ đánh bình thường." Aki phổ biến sơ qua, chèn thêm câu cuối "Không cần nhường tôi, cẩn thận....bị tôi hạ thì..." Cô nói vô cùng lấp lửng, giọng mang vẻ khiêu khích

"Nhiều lời!" Bakugou lập tức thủ thế

Hai người cứ thế lao vào đánh nhau, cậu một đấm tôi một đá không ai nhường ai. Tuy nhiên, dù sao một người luyện võ từ bé như Aki, đánh tay đôi với cô là một lợi thế cực lớn, cộng thêm cơ thể dẻo dai nên được vài phút sao cô liền vật đối thủ rồi khóa chặt cậu ta lại. Bakugou không thể nhúc nhích đâm ra bực tức, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết cậu ta sắp bốc hỏa đến nơi rồi. Aki thấy thế, nhanh tả thả con hổ đó ra.

"Đấu vui, đấu vui thôi." Cô xua tay

Người kia từ từ đứng dậy, bầu không khí xung quanh cậu ta trở nên nặng nề hơn khiến cô chợt thấy hơi hối hận vì nghĩ ra vụ đấu này

"Chỉ tao" Hai chữ thốt ra từ đối phương khiến cô khựng lại trong giây lát

"Hả?"

"Chỉ tao mấy chiêu đó" Cậu ta lặp lại, giọng điệu có vẻ....dần mất kiên nhẫn

Khi này cô mới hiểu ra, thì ra cũng có thứ cô có thể chỉ được cho tên cọc cằn kia, vậy mà cô cứ tưởng cậu ta là con nhà người ta bước ra từ trong truyện chứ.

"Cũng được" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top