Chap 58
"Sao rồi?"
Trong một căn phòng tối lập lòe ánh lửa bập bùng của lò sưởi, ba người đàn ông mặc thường phục đang quỳ một chân trước chiến ghế sofa đơn màu rượu đỏ sẫm
"Xin ngài thứ lỗi! Chúng tôi đã làm theo lời ngài theo dõi cô ta từ Aomori, tìm cơ hội bắt đi, thế nhưng dường như cô ta biết được điều đó mà lại xuống ga Shibuya, phải rất khó khăn để bám theo. Đến cuối...." Hắn hơi ấp úng, nhìn kĩ thành bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run lên
"Nói" Giọng người kia vang lên, không nghe ra được ngữ điệu vui hay giận
"Xảy ra một vụ cướp ở gần phố Shibuya, người giải quyết vụ đó lại là giáo viên và học sinh UA, cô ta đã nhân lúc đó mà chạy thoát. Giáo viên đó là All Might, xe của ông ta không phải dạng thường thế nên....chúng tôi không thể mạo hiểm bám theo, tránh bứt dây động rừng" Tên kế bên kể rõ
Người ngồi kia không lên tiếng, bình thản lắc ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ rực sóng sánh cùng với ánh sáng từ đống lửa dần trở nên quỷ dị.
"Lui xuống đi"
"Vâng!" Ba kẻ kia ngay lập tức biết mất trả lại không gian tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng lách tách của gỗ bị đốt trong lò sưởi
"Không hổ danh là con gái nhà Yoshioka, năng lực rất đáng khen" Hắn ta thích thú ngắm ly rượu, gương mặt thư sinh được phản chiếu lại tạo cảm giác trái ngược với không gian. "Làm sao....để chiêu mộ cô ta đây....."
***
Kì nghỉ đông đã đến
Khác với những năm trước, năm nay Aki sẽ không về nhà của cậu ở Toyama mà sẽ ở lại Tokyo vì ông muốn lên mừng giáng sinh và năm mới cùng cô. Kể từ sau buổi tối bị theo dõi đó, Aki dần trở nên cảnh giác hơn, nhất là quãng đường từ trường về nhà. Chỉ có một điều khiến cô mất tập trung đó chính là...chẳng hiểu sao bản thân lại bị tên Bakugou và Midoriya lẽo đẽo theo sau như cái đuôi, dù cô đã cố tình về trễ.
Midoriya thì có vẻ không biết gì, cậu ta vẫn như cũ mà luyên thuyên về siêu năng của các anh hùng nổi tiếng, còn anh bạn gần nhà của cậu ta chỉ im lặng đi phía sau hai người, hệt một quả bom nổ chậm.
"Này Midoriya-kun" Aki gọi khẽ
"Sao vậy?" Cậu ta quay sang
"Nhà cậu và Bakugou gần nhau đúng không?" Cô cố gắng đè giọng mình xuống
"Ừm đúng vậy" Midoriya vô tư trả lời
"Sao tớ chưa bao giờ thấy cậu tập ở công viên XXX vậy, tớ thường hay thấy Bakugou tập ở đó mà" Aki thắc mắc
"Tớ hay tập ở bờ biển gần nhà, ở đó vắng người hơn, siêu năng của tớ dễ luyện hơn" Midoriya đáp
Aki như nhận ra có điều gì khác thường, cô khẽ liếc mắt nhìn quả mìn nổ chậm đằng sau
Vậy sao cậu ta không tập ở biển luôn cho tiện?
"Các cậu ở khu nào vậy?" Cô quay sang hỏi Midoriya
"Là khu 2-Chome, còn nhà Aki thì sao?"
"Tớ ở 3-Chome giáp với khu Kuneda" Cô trả lời
"Không xa lắm nhỉ, có gì chúng ta hẹn nhau đi đón giao thừa" Cậu bạn tỏ vẻ háo hức
Họ nói chuyện rôm rả suốt quãng đường, chẳng biết vô tình hay cố ý mà bỏ mặc cho người đang đi phía sau. Thật ra Bakugou có thể nghe được đại khái cậu chuyện của hai người kia, cũng đoán được ý nghĩa của cái liếc nghi hoặc ban nãy nhưng cũng chẳng mấy bận tâm. Cậu ta không tập ở biển là vì không muốn giáp mặt với tên thối Deku mà thôi, muốn đến biển thì thể nào cũng phải đi ngang qua nhà tên đó làm cậu khó chịu.
Mắt thấy một cái siêu thị nhỏ, Aki vội tạm biệt hai người kia để ghé vào mua ít thức ăn. Tiếng chuông mở cửa quen thuộc của các siêu thị vang lên, vừa bước vào liền đảo mắt khắp các sạp hàng. Đã lâu cô không về nhà, trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì ăn được, nếu không mua thì tối nay cô chỉ có nước cạp đất ngoài vườn mà thôi. Chợt, tiếng "ting ting" từ cánh cửa siêu thị vang lên, Bakugou vốn dĩ đã bị đuổi về ban nãy giờ lại đứng sừng sững ở đó. Aki đang cầm một hộp thịt bên quầy tròn mắt ngạc nhiên, hôm nay tên này rốt cuộc là bị sao vậy?
Bakugou làm như không thấy vẻ mặt đó của cô, cậu ta bước đến giật lấy hộp thịt trên tay cô rồi ngắm nghía, sau đó chốt một câu xanh rờn
"Mày không biết đi chợ à!?" Xong để cái hộp xuống mà đi lựa cái khác
Aki khi này mới hoàn hồn lại, cô lập tức chất vấn "Cậu vô đây làm gì? Không lẽ còn đi chợ phụ mẹ sao?"
"Hở??" Cậu ta nhăn mặt, khó hiểu
"Chứ không vô đây làm gì?"
"Ăn ké" Bakugou chẳng thèm để tâm đến, đảo mắt một lượt hàng thịt
"Nhà tôi? Sao không ăn ở nhà cậu đi? Sắp giáng sinh rồi, không sợ bố mẹ cậu nổi giận à?"Cô tạt qua hàng rau củ, vừa lựa vừa chất vấn
"Hai ông bà già đó đi công tác chưa về" Cậu ta ném một vỉ thịt vào giỏ hàng của cô, khoan thai đi sang quầy khác mà lấy đồ. May là ở siêu thị tự thanh toán, nếu có nhân viên ở đây thì chắc họ cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn hai con người quái gở này rồi.
Aki nghe thấy người kia nói thế, cũng chẳng thể phán bác gì lại. Giờ mà đuổi thẳng thì....hơi nhẫn tâm quá, dù sao cũng là một bữa cơm, cô không nghèo đến mức đó! Thế là cô gái ấy với tay lấy đại mấy thứ gần nhất ném thẳng vào giỏ, định mang đi tính tiền.
Nhưng người kia nào dễ bỏ qua, cậu ta giật cái giỏ khỏi tay cô, ngắm ngắm nghía nghía rồi lại đi đổi mấy món đồ trong giỏ sang thứ khác, sau đó mang đi tính tiền. Lúc tính còn không quên móc một câu "Mày tính ăn đồ ăn của heo à? Lấy toàn mấy thứ cũ mèm chẳng biết ăn vào có bị gì không" khiến cô nghiến răng nghiến lợi mà không nói lại được gì. Từ khi nào mà cái tên cọc cằn này biết nói móc vậy?
Điều bất ngờ hơn là khi vừa bước vào bếp nhà cô, tên đó rất tự nhiên đi lấy dao lấy thớt, bắt nồi nấu ăn, cứ như đây nhà cậu ta vậy. Lần này cô chắc mẩm là cậu ta uống nhầm thuốc rồi, thế là không thèm quan tâm nữa mà lên phòng thay quần áo. Căn nhà này chắc cũng đã nửa tháng rồi không có ai ở nên bụi đóng khá nhiều, Aki nhân lúc đợi đồ ăn cũng xách đồ đạc đi khử khuẩn cho cho nó.
Độ gần một tiếng sau, mùi hương cà ri ở dưới bếp đã đánh thức khứu giác nhạy bén của cô, dù là đang bận rộn dọn dẹp khu phòng khách thế nhưng mãi mà chẳng cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy, Aki bèn mon men xuống bếp. Ngó đầu nhìn vào, hình ảnh một tên trông khá được mắt mặc một chiếc tạp dề đang nếm thử món ăn, nói sao nhỉ, nó "hấp dẫn" kì lạ.
Người trong bếp kia dường như phát hiện ra sự xuất hiện của Aki, cậu ta không thèm quay lại mà chỉ kêu "Vào đây thử xem"
Aki không từ chối, nhanh chóng phi thẳng đến bếp, đón cái mui từ Bakugou mà múc một miếng nếm thử, ngon phết! Mà sao, cô lại có cảm giác là bản thân đã từng ăn cái vị này ở đâu rồi nhỉ? Chép miệng thêm mấy cái để nhớ lại, tuy nhiên do đợi quá lâu nên Bakugou bắt đầu mất kiên nhẫn mà cất giọng khó chịu "Có được không thì nói nhanh lên!"
"Ngon! Ngon lắm!" Cô gật đầu lia lịa
"Dọn bàn nhanh đi" Cậu ta hất mặt sang cái bàn ăn, Aki biết ý liền chạy đi lấy chén đĩa.
Sắp xếp xong xuôi, cô bỗng cất tiếng "Nè Baku-chan, cậu có thật là con người không?" Một câu hỏi chẳng thể nào ngây thơ hơn
"HẢ!?" Bakugou đang múc cà ri nghe thế cũng hầm hầm quay lại, ánh mắt muốn giết người phóng thẳng vào đương sự ngây thơ kia khiến cô không tự chủ mà ngồi thụp xuống, chỉ chừa lại hai con mắt
"Thì ngoài cái tính cọc cằn đó ra, cậu đâu có cái gì giống người bình thường đâu. Học giỏi top lớp, biết chơi trống, biết nấu ăn, siêu năng đỉnh..." Cô xòe tay liệt kê
"Bớt nói nhảm mà qua đây bưng đồ đi" Bakugou ngắt ngang, giọng lại dịu hơn hẳn.
Aki cũng nhanh chân đi đến đem thức ăn ra bàn, cả hai ngồi ăn ngon lành sau một buổi lao động mệt mỏi đến đói meo.
"Này Bakugou." Bỗng nhiên Aki lên tiếng gọi khiến cho người đối diện cũng ngừng động tác "Hôm nay cậu rất lạ, rốt cuộc là cậu muốn gì?" Giọng cô nghiêm túc, không còn cái vẻ đùa cợt khi nãy
Bakugou không trả lời ngay, cậu ta nhìn chằm chằm vào cái đĩa cà ri của mình như đang suy nghĩ cái gì đó. Mãi đến một lúc lâu sau mới lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top