Chap 57
Vừa đến cổng kí túc xá, bọn họ đã được chào đón bởi một bàn tiệc nướng vô cùng hấp dẫn. Cả lớp 1A và 1B đều tập trung ở đây cùng chuẩn bị thức ăn, vô cùng nhộn nhịp
"Bọn họ về rồi kìa!" Một người reo lên
Vài người khác liền chạy ra sau tiếng la ấy
"Sao rồi, sao rồi. Có ổn không?" Kirishima và Kaminari đổ dồn ánh mắt về phía hai người thi lại kia
"Bọn tớ qua rồi" Todoroki giơ cái thẻ trong tay lên
"Mày nghĩ tao là ai hả?" Bakugou chóng nạnh quát
"Chẳng phải cũng từng rớt sao...." Kaminari nhỏ giọng lên án
"Tao nghe thấy đấy, thằng sạc điện!"
Thấy mọi người vui vẻ như vậy, lo lắng trong lòng của Aki cũng vơi bớt một phần, cô chào hỏi với mấy bạn nữ xong cũng tranh thủ lên phòng cất đồ. Đứng đợi thang máy lên lướt qua từng tầng, sau khi Todoroki đi khỏi, chỉ còn hai người bọn họ bên trong. Không khí trở nên im ắng dị thường, Aki cũng không huyên thuyên như mọi khi mà chỉ chăm chú nhìn bảng điện tử kế bên cửa.
"Ting!" Cửa thang máy mở, cô lập tức bước ra, định về thẳng phòng thì bị giọng nói của người đằng sau níu lại
"Bây giờ thì mày có thể nói được rồi" Bakugou thản nhiên tiến đến, tay đút vào túi quần đầy bất cần
"Nói gì cơ?" Khuôn mặt cô tỏ vẻ khó hiểu, tiếp đó vẫn hướng về phòng mà đi
"Mấy bữa nay mày có chuyện gì?" Cậu ta không vội nổi cáu, kiên nhẫn đi theo cô
"Tôi chỉ đi thăm sư phụ thôi. Tôi đã nói rồi mà" Cô phủ nhận, mò trong túi tìm chìa khóa
"Tao không có bị mù, chữ "có sao" hiện rõ trong mắt mày rồi" Bakugou dùng tay kéo cô sát lại, ép đối mặt với cậu ta.
Nhưng Aki vẫn chẳng lên tiếng, cô chỉ lặng lẽ dằn ra rồi mở cửa phòng, bước vào trong nhưng cũng chẳng đóng lại, Bakugou thế cũng đi vào theo. Nhưng hành động đó đã bị một người nhìn thấy.
Cậu không gấp gáp hỏi tiếp, chỉ im lặng chờ đợi đối phương chủ động kể ra. Aki ngồi xuống giường đầy mệt nhọc, ánh mắt của cô không còn tia vui vẻ khi ở dưới sảnh nữa mà chỉ còn đọng lại sự hồ nghi và lo âu. Một lúc lâu sau, cô mở lời
"Tôi đến thăm mộ sư phụ ở Aomori. Khi đến và ở lại thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như những năm trước. Có điều năm nay tôi lại về sớm hơn một ngày, chỉ còn lại cậu của tôi và em trai ở lại đó." Cô chậm rãi kể lại. "Lúc chiều khi tôi bước lên tàu, chuyện vẫn bình thường cho đến khi tôi cảm nhận được có ánh mắt đang quan sát mình, rất thận trọng" Giọng cô trầm hẳn xuống. "Tôi không biết được chúng là ai, cũng không biết chúng có mục đích gì hay đang đứng ở đâu, chỉ biết rằng bọn chúng bám theo tôi từ khi tôi bước lên tàu. Để chắc ăn, tôi liền nhắn tin bảo cậu tôi đừng rời khỏi lữ quán, cứ ở đó thêm vài ngày vì tôi đã trả tiền phòng cho chủ nhà. Tiếp đó, tôi dự định cắt đuôi ở phố Shibuya, tuy nhiên vẫn phải tỏ ra mình không hề phát hiện bản thân bị theo dõi. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp bọn chúng, dù có luồn lách ở những trung tâm đông người thì cái cảm giác bị quan sát đó không hề dứt đi. Tôi trở nên rối rắm, chạy vào một cửa hàng tiện lợi, dự định sẽ tìm giúp đỡ, vì tôi biết được bọn chúng không chỉ có một người. Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng hét hỗn loạn bên ngoài, tôi mới để ý thấy bọn cướp đang ngang nhiên lấy đồ. Nghĩ rằng đó là cơ hội của mình, tôi lập tức tính tiền rồi chạy vội ra, sau đó là gặp các cậu"
Bakugou nhìn chằm chằm vào Aki từ đầu đến cuối, khuôn mặt cậu ta không có chút biểu cảm gì, như muốn nắm rõ tâm tư của cô vậy.
"Sao mày không nói với All Might hay báo cảnh sát?" Cậu ta hỏi
"Những gì tôi kể với cậu chỉ là linh tính của riêng tôi, thứ mà tôi có được khi rèn luyện lúc nhỏ, không có chứng cứ, dù có nói cũng chẳng ai tin. Hơn nữa tôi cũng không muốn bứt dây động rừng" Cô từ tốn trả lời
"Vậy nên mày cũng không định nói với tao?"
"Tại sao tôi phải nói với cậu?" Aki ngạc nhiên nhìn lên "Dù sao giữa chúng ta cũng chỉ ở mức bạn bè bình thường, tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải kể cho cậu nghe cả. Tôi nói chuyện ở trên để cho cậu bớt lèm bèm đi phía sau cằn nhằn mà thôi, hy vọng sau này đừng như thế nữa!" Giọng của cô đanh lại, khác hoàn toàn một Aki vui vẻ hòa đồng của thường ngày
Bakugou á khẩu, chẳng thể phản bác được gì. Phải, cả hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường, cậu có quyền gì mà đòi hỏi chứ? Không hiểu sao hôm nay bản thân lại kì lạ như thế, toàn lo những chuyện bao đồng mà trước đây còn chẳng thèm để ý tới. Thế là Bakugou bước khỏi phòng, đóng sập cửa bỏ lại Aki bên trong đang gục đầu xuống.
Cô không muốn nói như thế, nhưng qua tình hình của ngày hôm nay, cô nhận rõ được sự nguy hiểm của những kẻ kia không phải là dạng bình thường. Vốn dĩ bản thân Bakugou cũng có những bí mật của riêng cậu ta, cô không muốn chỉ vì chuyện của cô mà cậu ta lại tốn tâm tư vào.
Chợt Aki nhận ra, không biết từ lúc nào cô đã để ý đến con người kia nhiều đến vậy, lại cảm thấy chút gì đó vui khi cậu ta quan tâm, có chút gì đó buồn khi cậu ta thất vọng. Cô chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Tuyết ngoài trời lại rơi khiến tâm tư con người ta trở nên lắng đọng, phản chiếu qua ánh mắt xanh biếc của người ưu tư. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn màn đêm tối sâu hút, lòng miên man nhiều suy tính.
Bữa tiệc hôm đó vẫn diễn ra trong không khí háo hức trước giáng sinh của mọi người, ai nấy đều cười cười nói nói rôm rả trong căn phòng sinh hoạt chung ấm áp. Aki trò chuyện vui vẻ với những người khác như chuyện trên phòng chưa hề xảy ra, mặc dù cô biết đang có một ánh mắt đang nhìn mình.
***
Sau câu nói của Aki, Bakugou đã tức tối bỏ về phòng.
Cậu cởi phăng cái khăn len trên cổ vứt lên bàn, vali cũng để đại ở dưới đất, cứ thế nằm úp xuống giường. Cậu biết, câu nói đó của Aki chỉ là biểu thị không muốn cậu ta tham dự vào sự việc nguy hiểm này, nhưng nó vẫn khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Một tên Deku đã khiến cho cậu điên cả đầu rồi, bây giờ lại thêm con nhỏ Aki đó, càng nghĩ càng tức!
Cả bữa ăn tối đó, Bakugou cứ dán mắt cằn cộc vào cô gái vẫn tươi cười nói chuyện kia, không thể không khen ngợi tài diễn xuất đó. Nếu không phải là người quen rõ thì chẳng thể nào nhận ra được nụ cười giả tạo đó. Nhắc mới nhớ, từ cái ngày nhập học đến nay, con nhỏ kia vẫn giữ cho mình một vỏ bọc luôn vui vẻ cười nói, ríu rít kia. Dường như chẳng bao giờ thấy nó tỏ vẻ buồn bã hay yếu đuối bao giờ. Là do cái gia tộc quái quỷ gì đó rèn luyện ra? Bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu cậu không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top