Chap 21
"Nè nè, Baku-chan, sao cậu biết tôi cần mấy cái này thế" Aki nhướng mắt, ánh nhìn vô cùng nham hiểm
"..." im lặng
"Lúc đó cậu nói tôi không chân yếu tay mềm là có ý gì? Tôi cũng là con gái đó!" Cô vẫn tiếp tục luyên thuyên
"..."
"Nhưng mà được người hạng nhất đánh hết mình thế, tôi cũng thấy một chút tự hào đó!" Cô khoanh tay ra vẻ tự hào
"..." Bakugou chợt dừng bước, một sự không cam lòng thoáng qua ánh mắt của cậu ta
"Này Baku-chan, sao lúc nãy cậu lại nổi cáu với Todoroki?" Rũ bỏ vẻ không đứng đắn vừa rồi, cô nghiêm túc quay sang người bên cạnh
"...Thằng khốn đó khinh thường tao! Đến phút cuối nó đã thu lại lửa mà chỉ dùng băng để cản thôi! Nó cho rằng tao không đủ mạnh sao!!? Như vậy thì hạng nhất có ý nghĩa quái gì!!?" Bakugou tức giận hét.
Aki im lặng, cô cũng đoán được phần nào, thế nhưng tin chắc sau trận đấu với Midoriya, Todoroki đã có sự thay đổi nào đó. Chỉ là trong lòng cậu ta vẫn còn khúc mắt chưa giải quyết. Tên cục súc kế bên có lẽ cũng nhận ra được điều đó, nhưng cái tôi của cậu ta quá lớn nên đã cho rằng Todoroki không coi mình bằng Midoriya, với cái tên cố chấp này thì...
"Vậy thì chứng minh rằng cậu mạnh hơn Midoriya-kun thôi" Aki lên tiếng
"Ý mày nói là tao vẫn chưa chứng minh được tao mạnh hơn thằng khốn đó!!?" Bakugou gắt
"Không, không. Ý tôi là về cái tính của cậu kìa" Aki liếc nhìn bằng ánh mắt chế nhạo "Nào ai tin được cái con người bị trói như chó điên trên bục giải lại là anh hùng đâu cơ chứ!" Nói xong, cô cảm nhận được luồng sát khí kế bên liền lập tức dịch chuyển ra xa. Giơ cao bọc đồ trong tay "Thôi tôi về đây, cảm ơn vì đống đồ này" rồi nhanh chân đi mất.
"CÁI CON NHỎ CHẾT TIỆT ĐÓ!!!" Bakugou không thể làm gì, đành đứng nhìn bóng dáng nhỏ kia chạy mất.
***
Sau ba ngày nghỉ ngơi từ Đại hội thể thao, UA đã bắt đầu hoạt động lại bình thường.
Cô mở cửa vào lớp, không khí bên trong vẫn náo nhiệt như mọi ngày, ai nấy đều hào hứng bàn chuyện với nhau.
"A, Aki-chan!" Ashido vẫy tay "Nè, lúc đi trên tàu điện có quá trời người nhận ra tớ luôn! Cứ như người nổi tiếng ấy!" Cô ấy hào hứng chạy lại phía Aki
"Thì chúng ta đúng là người nổi tiếng mà! Ai cũng xem Đại hội hết!" Kaminari quẹt lỗ mũi
"Đúng là UA có khác!" Asui cũng tiến lại
"..."
Aizawa-sensei vừa vào lớp, bầu không khí chợt trở nên im lặng lạ thường
"Chào các em"
"Chào thầy!" Cả bọn đồng thanh
"Aizawa sensei, thầy được tháo băng mặt rồi sao?" Asui lên tiếng thắc mắc
"Bà chữa trị cho thầy có làm hơi quá tay. Nhưng tạm bỏ qua điều đó đi. Hôm nay tiết học của các em có chút đặc biệt" Thầy khẽ xoa vào vết sẹo dưới mắt
Mình chẳng thích mấy cái điều luật anh hùng tí nào...
Kirishima ngán ngẫm nghĩ
"Đặc biệt"!? lại kiểm tra nữa sao, đừng đùa!
Kaminari nhăn nhó
"Các em được quyết định biệt danh, nói cách khác chính là tên anh hùng của mình!"
"CÓ THẾ CHỨ! TỚ NÓNG NGƯỜI RỒI!!"
Lớp học náo động trở lại sau câu thông báo vừa rồi, có vẻ ai cũng muốn đặt tên anh hùng cho mình, nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn. Chợt, một ánh mắt sắt bén liếc quanh lớp khiến cho cả đám ngồi yên chẳng dám động đậy gì thêm. Thấy đã im lặng, Aizawa-sensei tiếp tục
"Cái này liên quan tới đơn đăng kí cộng sự mà thầy từng nói, những đơn đề cử chỉ quan trọng khi các em có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đã được đánh giá trong 2 năm cuối cấp....Nói cách khác thì những đơn các em nhận được trong năm nay chỉ đơn giản là vì họ "hứng thú" với tiềm năng của các em. Nên cũng chẳng có gì lạ khi họ không còn hứng thú nữa sau khi các em tốt nghiệp. Hoặc chỉ đơn giản là hủy đơn đề cử thôi." Ngừng một lúc, thầy ấy treo bảng thống kê lên "Đơn đề cử của các em như này đây. Thường thì kết quả cân bằng hơn, nhưng năm nay mọi sự chú ý đều dồn về hai em"
Trên bảng, biểu đồ cột ngang của Todoroki và Bakugou dài hơn đáng kể so với các học sinh khác, cụ thể Todoroki có 4123 đề cử và Bakugou có 3556 đề cử. Những người còn lại chỉ từ khoảng 400 trở xuống. Điều khiến Aki ngạc nhiên là cô được đến 150 đề cử! Cô cứ nghĩ bản thân được tầm vài chục đã là cao lắm rồi ấy chứ.
"Hình như có sự đảo ngược vị trí thì phải?" Aki chỉ ra
"Chắc sau khi thấy cậu ấy lúc nhận giải người ta đã chạy mất dép rồi" Kirishima tỉnh bơ phân tích khiến cho cô không khỏi cười "khục khục" đến rung cả vai
"Anh hùng xịn thì thèm gì sợ mấy thứ chết tiệt đó!!!" Bakugou tức giận nói lớn
Lớp học tiếp tục xôn xao, người thì hào hứng kẻ thì lo sợ sau khi nhìn bảng đề cử
"Chính vì vậy, không cần biết các em có được đề cử hay không, tất cả đều phải đi thu thập kinh nghiệm làm việc!" Aizawa-sensei lên tiếng "Các em đã từng trải nghiệm thế giới của anh hùng chuyên nghiệp rồi, nên thầy nghĩ trải nghiệm cùng các anh hùng sẽ càng hiệu quả hơn! Được rồi, chọn cái tên nào tử tế chút để đặt đi" Sau đó thầy ấy nhường sân khấu cho Midnight-sensei – người sẽ đánh giá tên của các học sinh.
Aki lúc này mới chợt nhận ra bản thân mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này cả, đây là một yếu tố quyết định hướng đi tương lai của mình. Ngồi nghĩ một lúc cũng chẳng được cái tên nào ra hồn cả. Telegirl? Nghe nó cứ trẻ trâu thế nào. Moving? Tầm thường quá
Đến gần cuối giờ, cô cũng nghĩ ra được một cái tên khá ổn: "Mylissom". "My" trong "Mystery: bí ẩn" và "Lissom: uyển chuyển". Mọi người bắt đầu giới thiệu tên anh hùng của mình, đa số đều rất sáng tạo, cho đến khi...
"HỎA BỘC SÁT VƯƠNG!" Bakugou giơ bảng tên của mình lên
"Phụt" Aki lại cố nhịn cười thêm lần nữa, tên này dễ thương quá đi mất!
Hiển nhiên Midnight-sensei không chấp nhận cái tên đó. Và cho đến những ngày sau đó, Bakugou vẫn chưa có cái tên nào khiến cô ấy vừa lòng
***
Suốt một tuần tiếp theo, Aki và một số người khác vì vẫn còn hạn chế về vận động thế nên không thể tham gia các tiết thực hành. Tối nào cô cũng đi loanh quanh khu xóm để vận động cơ thể, lâu lắm rồi mới nghỉ 1 khoảng thời gian dài như thế, cô có chút không quen. Nhưng cứ nhớ đến câu dọa của Recovery Girl: "Nếu cháu muốn một cái xương dễ gãy thì cứ làm gì mình thích!" là cô chẳng dám hó hé gì, cũng có nặng đến mức vậy đâu!
Nhìn cái tên nóng đầu kia luyện tập khiến cô ngứa ngáy hết cả người, nhưng chẳng thể làm gì ngoài đi mua đồ cho khuây khỏa. Vào cửa hàng tiện lợi, Aki lướt qua các gian hàng một lượt rồi dừng chân ở quầy kem, nhắc mới nhớ bây giờ đã là cuối tháng năm rồi, thời tiết đang nóng lên khiến cô thèm mấy đồ ăn lạnh, dù biết nó không tốt tí nào. Ngắm nghía một lúc, cuối cùng cũng chọn 2 que kem dưa lưới và chai nước dưa hấu. Để tránh kem bị chảy trên đường, cô còn mua thêm một túi giữ lạnh bỏ vào, tung tăng xách về.
Vừa đến nhà, Aki liền đi xuống bếp để cất đồ, tới nơi thì đã thấy Bakugou đang tu chai nước ừng ực trong đó. Mồ hôi của câu ta chảy nhễ nhại, trong nóng nực khó tả. Nhìn người trước mặt cứ lấy khăn lau mồ trên người cũng thấy tội. Mân mê hai que kem trong túi một lúc, cô tốt bụng quyết định sẽ chia sẻ với cậu ta.
"Baku-chan, ăn kem dưa lưới không?"
"Hả!!?" Tên đó quay lại, khuôn mặt muốn bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu
"Tôi mới mua này, làm gì ngạc nhiên thế, không ăn thì thôi!" Cô nhanh chóng bước qua Bakugou, ném một cây vào tủ lạnh, còn mình thì chén một cây. "Tôi ra vườn sau hóng gió đây, cậu có về thì cứ khóa cửa là được" Sau đó là một cơn gió nhanh lướt xuống sân sau của khu nhà
Ít lát sau, tiếng khóa cổng vang lên, Aki biết tên kia đã về rồi. Cắn một miếng kem, cô bỗng nhớ tới những ngày còn ở trên núi, mỗi lần sư phụ về đều đưa cho cô một cây kem, dù là mùa đông hay mùa hè. Mặc cho cậu Fuji trách cứ, cô vẫn ăn sạch. Có hôm trời rét căm căm mà cô vẫn ngồi ăn hết cây kem đá, kết quả là tối đó đau bụng không thể tả, nhưng lại chẳng dám nói với ai, chỉ có thể âm thầm dặn lòng không được ăn nhiều kem nữa.
Cũng lâu rồi cô không ăn kem, hôm nay không hiểu sao lại thèm. Cây kem trên tay lại không đủ để thỏa cơn thèm đó, thế là Aki lại chạy đến tủ lạnh lấy nốt cây còn lại. Nhưng...cây kem của cô đâu mất rồi!? Lục cả ngăn trên lẫn ngăn dưới đều không thấy đâu.
"Cái tên chết dẫm kia làm cái vẻ mặt không muốn ăn đó, cuối cũng lại chôm mất của mình!" Cô nghiến răng, nắm chặt tay kiềm nén cơn giận. chẳng còn cách nào khác, đành lấy chai nước dưa hấu vừa mua rót ra một ít để đỡ cơn thèm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top