Chap 121

Đèn trong bệnh viện đã tắt quá nửa, mọi người cũng dần chìm vào giấc chiêm bao.

Aki vốn tưởng đã ngủ chợt mở bừng mắt, khẽ liếc ngang qua chiếc sofa cạnh bên cửa sổ kiểm tra. Cảm nhận được hơi thở sâu và đều của người nằm trên đó, cô mới nhẹ nhàng xoay người xuống giường, bước từng bước khẽ đến cửa.

Để tránh gây tiếng động lớn, Aki thậm chí dùng luôn siêu năng dịch chuyển bản thân ra ngoài. Sau đó bám sát tường hành lang đi đến chỗ thang máy.

Lý do mà cô lang thang bên ngoài giờ này, đơn giản là vì cô không tài nào ngủ nổi! Đây là lần đầu tiên mà cô và Bakugou ngủ chung phòng đấy! Dù cả hai chỉ là ngủ... nhưng mà thật sự cô không kiểm soát nổi cái quả tim đập bình bịch chết tiết kia!

Khẽ thở dài một hơi, Aki bước vào thang máy rồi bấm số tầng cao nhất. Thôi vậy, đành lên sân thượng hóng mát một tí rồi xuống ngủ sau.

Ting!

Cánh cửa thang bật mở, Aki bước ra ngoài rồi rẽ sang phía cầu thang bộ dẫn lên tầng thượng. Cô bước từng bước lên từng bậc thang một cách chậm rãi, đến phía cuối nơi cánh cửa kia thì đưa tay vặn thử

Quả nhiên là khóa rồi

Cũng không bất ngờ mấy, dù sao cũng để tránh các bệnh nhân hoặc những người muốn tự tử lên mà. Vừa dịch chuyển ra ngoài, chào đón cô là một làn gió mát lạnh của đêm hè ôn đới cùng bầu trời trong vắt điểm xuyết vài ngôi sao lấp ló xa xa. Đúng là một nơi lý tưởng với cô lúc này mà.

Khẽ ngồi tựa lưng vào bức tường kế bên cửa, Aki ngước mặt lên ngắm nhìn các vì sao kia, hít sâu một hơi thỏa mãn.

Những ngày còn làm việc trong tộc, từ sau khi được tin tưởng cô luôn trốn ra ngoài vào buổi tối, tìm một cái sân thượng nào đó ngồi thư giãn. Gió trời có thể phần nào thổi đi những áp lực trên vai cô, khiến lồng ngực dễ thở hơn hẳn.

Cứ thế, cô nhắm mắt mà tận hưởng, chẳng để ý đến thời gian.

Cộp cộp cộp

Bất chợt Aki nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, người đó đi rất bình thản, cũng chẳng thèm che giấu, chẳng lẽ là bảo vệ? Nếu để bị phát hiện thì khá là phiền. Aki liếc qua liếc lại một chốc, cô quyết định dịch chuyển lên nóc của tầng tum*, tránh tầm nhìn của người đó.

*Tầng tum: là tầng trên cùng của ngôi nhà. Thuật ngữ tum, tầng tum, mái tum dùng để chỉ phần che chắn của cầu thang, tức là một phần tầng trên cùng của ngôi nhà.

Cạch cạch

Là tiếng vặn nắm cửa, nhưng nếu là bảo vệ thì phải là tiếng tra chìa chứ nhỉ?

Cộc cạch

Lần này thì lại là tiếng... phá khóa.

Giờ này làm gì có ai lên sân thượng nữa? Còn biết cả phá khóa thì cũng không phải dạng tầm thường. Nghĩ đến đây, Aki liền vào tư thế nửa quỳ nửa ngồi, sẵn sàng cho bất kì tình huống nào xảy ra.

Cạch!

Tiếng khóa đã mở, cánh cửa cũng được kéo ra. Một dáng người cao xuất hiện lấp ló ở dưới mái hiên. Vì hôm nay không có trăng nên Aki chẳng thể nhìn rõ được kẻ đó, nhưng đoán chừng qua tiếng bước chân thì hắn còn khá trẻ, có lẽ còn chưa qua 25.

"Đi đâu rồi không biết!" Người đó thì thầm, tuy nhiên trong không gian yên tĩnh buổi đêm này thì Aki có thể nghe rõ được câu nói đó. Cái giọng khàn khàn cục súc này... không lẽ nào...

Thôi toi rồi...

Cô thầm kêu khổ, sao tên đó lại tỉnh giữa đêm vậy chứ, còn lên tận đây để kiếm nữa. Giờ sao đây, xuống thì không được mà không xuống thì cũng chẳng xong, không xuống thì chắc cậu ta lật tung cái bệnh viện này lên quá

"Ba-... Bakugou...?" Aki cố làm vẻ mặt điềm nhiên hết sức có thể, dù đã lên tiếng nhưng cô vẫn yên vị trên nóc tầng để tránh lửa "Tôi bị giật mình mà không ngủ lại được nên mới lên đây hóng gió tí ấy mà... hì hì..." Cô gãi đầu cười gượng

"Xuống đây nhanh!" Bakugou nhíu mày khó chịu

"Hả?" Cô hơi giật mình

"Hoặc là mày tự xuống, hoặc là tao lôi cổ mày xuống, mày chọn cái nào?"

Từ giọng điệu đó, Aki đoán rằng nếu cô không tự thân vận động thì chắc chắc chịu đau một phen, cô không phải dạng thích tự ngược đâu...

Chớp mắt, cô đã dịch chuyển xuống trước cửa, cười cười lấy lòng rồi bước tới. Lúc này Aki mới để ý trên cánh tay đang đút vào túi quần của Bakugou còn vắt thêm một cái áo khoác nữa. Cậu lập tức khoác nó lên người cô rồi kéo cô sang chỗ ban nãy cô vừa ngồi.

Cả hai ngồi tựa vào tường mà chẳng nói gì thêm. Bầu không khí càng làm cho Aki cảm thấy hồi hộp hơn. Với tính cách của tên này thì đến chín phần cậu ta sẽ chửi cô té tát vì cái tội đi lung tung giữa đêm, vậy mà lạ thay ngoài việc bảo cô đi xuống để khoác áo thì cậu ta chẳng nói thêm gì nữa, thậm chí còn chịu ngồi đây với cô.

Nhắc mới nhớ, hình như lúc trước, khi ngồi trên sân thượng một mình ngắm trời, cô cũng từng ước rằng ở đó có Bakugou. Chẳng biết từ lúc nào mà ở bên cậu cô lại có thể buông bỏ hết phòng bị như thế, chỉ muốn tựa đầu vào người mà kể hết bao muộn phiền mình phải trải qua.

Cô không cần cậu phải giúp cô điều gì, cô chỉ mong cậu có thể là bờ vai cho cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi, tuyệt vọng mà thôi.

Aki biết rõ cuộc sống này vốn vô thường, chẳng biết họ có thể kề vai nhau đến khi nào, nhưng cô sẽ cố gắng trân trọng và bảo vệ nó, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để sánh vai với cậu.

Cứ mải mê mông lung trong suy nghĩ, chẳng biết Bakugou đã nắm tay cô từ lúc nào. Ngón cái của cậu vuốt ve mu bàn tay cô đầy nhẹ nhàng, như một món đồ quý báu mà cậu trân trọng.

"Aki" Bất chợt cậu gọi tên cô, một cách nhẹ nhàng

"Sau này, mày muốn ở bên người thế nào?"

Aki có hơi bất ngờ với câu hỏi kia, quay sang phía cậu. Khuôn mặt góc cạnh đó lúc này lại ẩn chứa nét gì đó dịu dàng, trong ánh mắt toát ra vẻ gì đó trịnh trọng

"Người thế nào à..."

Cô lặp lại câu hỏi kia, hơi ngước mặt lên trời suy nghĩ

"Một người... có thể ôm tôi vào lòng trong lúc khốn cùng, có thể nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối của tôi, cũng có thể hiên ngang chắn trước mặt tôi khi đối mặt với kẻ địch..." Cô vừa trả lời, vừa tựa đầu vào vai cậu "Người đó có thể không hoàn hảo, có thể chỉ biết đến mục tiêu của mình, miễn là ở một góc nào đó trong lòng họ có tôi là được"

Cô không dám đòi hỏi nhiều, vì cô hiểu rất rõ cái giá phải trả cho những điều đó. Cô biết, với mục tiêu mà cậu đặt ra, nhất định đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ điên cuồng theo đuổi nó. Biết rõ rằng nếu ở bên cậu, cô phải chấp nhận một con người luôn bận rộn cho công việc, cho trách nhiệm chứ không phải một người của gia đình

Nghe thấy những điều mà Aki nói, Bakugou không khỏi nhìn kỹ cô hơn. Cậu vốn nghĩ cô sẽ nói một người giống như sư phụ của cô – người mà cô luôn ngưỡng mộ. Chẳng ngờ rằng cô gái này chỉ đòi hỏi chút điều giản đơn đó, là do cô quá dễ thỏa mãn, hay là bản thân cô không dám đòi hỏi nhiều?

Lòng của Bakugou giờ đây vừa hân hoan vừa rối bời. Cô nói không cần người đó xem cô là cả thế giới, chỉ cần để cô ở một góc nào đó trong tim...

"Chỉ như vậy thôi ư?" Bakugou hỏi lại

"Ừm. Như thế là đủ. Tôi dù thế nào cũng chỉ là một người trong vạn người, trong khi khát vọng của người đó là cứu tất cả mọi người mà..."

Câu trả lời của Aki càng khẳng định suy nghĩ trong lòng Bakugou lúc này. Cậu không kiềm được mà nâng mặt cô lên, hôn nhẹ vào trán, rồi xuống bầu mắt, cuối cùng là gặm lấy đôi môi hồng kia. Đến khi thả ra, đối mặt cậu là khuôn mặt ửng đỏ với đôi mắt màu xanh trời trong vắt đang mở to vì ngạc nhiên, hơi thở cô hơi gấp gáp vì nụ hôn bất chợt vừa rồi.

Khẽ tựa trán mình vào trán đối phương, Bakugou thì thầm

"Tao không thể hứa sẽ bên mày từng phút từng giây, nhưng có thể hứa rằng chỉ cần tao còn đứng ở đây, mày sẽ không còn là một kẻ độc hành nữa. Dù có bất cứ chuyện gì, chỉ cần mày muốn, tao sẽ là nơi để mày dựa vào, sẽ không để mày cô đơn chống chọi nữa. Dù đối đầu với bất kì kẻ nào, tấm lưng này vẫn sẽ luôn hướng về phía mày..."

Vừa nói cậu vừa nắm tay cô kê sát khuôn mặt của hai người

"Có thể tin tưởng tao không?"

Những lời của Bakugou từng chút, từng chút một len lỏi qua tế bào của Aki, thấm vào tận sâu trong tim cô khiến nó run rẫy không ngừng. Bàn tay cô không tự chủ mà nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Không phải là những câu tỏ tình sến súa, cũng chẳng có mấy lời ước hẹn sáo rỗng. Cậu công nhận khả năng của cô, cũng hiểu rằng bản thân cô có thể tự đánh giá độ chân thật của lời nói ấy, vì thế cậu chỉ hỏi cô rằng: Liệu có thể tin tưởng cậu không?

Nghĩ đến đây, mắt cô bỗng cay cay. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc của cô lúc này, con người kia đúng thật là, luôn làm cho cô hoang mang như thế.

"Ừm!" Aki rốt cuộc cũng gật đầu, mỉm cười nhìn cậu "Nhưng đừng bỏ đi sớm quá nhé" Vừa nói vừa cạ vào trán cậu

"Ừm" Bakugou hôn nhẹ lên chóp mũi cô, nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy "Ít nhất là đến khi mày tốt nghiệp"

*** 

Hoàn.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top