Chap 119

Cả lớp A hớt hãi chạy vào bệnh viện. Khi nãy họ vừa được các giáo viên thông báo rằng Aki đã tỉnh lại, cô còn muốn gặp họ nên ai nấy cũng mang vẻ mặt vừa lo lắng vừa vui mừng mà đến.

Mở cánh cửa phòng bệnh ra, trước mắt họ là một Aki đang ngồi ngay ngắn trên giường bệnh. Trông cô tuy có ốm đi nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn, không hề giống với người hôn mê lâu vừa tỉnh

"Mọi người đến rồi à?" Cô mỉm cười nhìn các bạn

"Aki..." Asui tiến lên, hai tay ôm chặt miệng như muốn khóc đến nơi

"Aki-chan..." Yaoyorozu cũng kinh ngạc mà bước đến gần

"May quá, cậu vẫn ổn..." Iida hơi sụt sùi, nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ

"Ừ!" Midoriya nở nụ cười nhẹ nhõm

Những người khác cũng buồn vui lẫn lộn, cứ thế mà căn phòng trở nên náo nhiệt hơn.

Cô đột nhiên hơi xoay người bước xuống giường, vừa đặt chân đứng xuống vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng rất nhanh đã giữ vững được

"TỚ THỰC SỰ XIN LỖI!!"

Cô hét to, cúi gập người xuống trước mặt cả lớp

"DÙ MỌI NGƯỜI LUÔN COI TỚ LÀ MỘT THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH, LUÔN ỦNG HỘ VÀ QUAN TÂM TỚ, NHƯNG TỚ VẪN GIẤU MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU THỨ, THẬM CHÍ CÒN ĐẢ THƯƠNG MỌI NGƯỜI!!"

Giọng của cô rất vang và khẩn thiết, như muốn trút hết cảm xúc tội lỗi bấy lâu nay ra bên ngoài

"Aki..." Mọi người sững sờ trước hành động bất chợt của cô

Cô nhanh chóng bước đến trước mặt của Kirishima và Jiro, một lần nữa cuối gập người xuống

"Thật sự xin lỗi. Khi ở trong tầng hầm, vì sự yếu đuối của tớ mà đã để cho linh hồn kia làm loạn tấn công hai cậu, thật sự xin lỗi!" Giọng cô hơi run run, nhưng vẫn cố kiềm lại để có thể nói rành rọt từng chữ

"Đó-... đó không phải lỗi của cậu mà!!" Kirishima phản bác

"Đừng làm thế mà Aki-chan..." Jiro lập tức đỡ lấy người cô

"Cảm ơn cậu, Jiro"

Aki nắm lấy tay của cô ấy, rồi lại tiến về phía Ashido và Sato, một lần nữa cúi người

"Tớ... thực sự không biết phải nói như thế nào... Cũng không mong hai cậu bỏ qua những gì mà tớ đã làm..." Cô hơi liếc nhìn cánh tay của Sato bây giờ vẫn còn đang băng bó "Nếu các cậu muốn, tớ sẵn sàng..."

"AKI!!" Ashido ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở "Bọn tớ không hề trách cậu, một chút cũng không, cậu không cần phải làm gì hết, hức!"

"Nhưng cánh tay cậu ấy..." Cô cười buồn

"Tớ không sao cả! Vài ngày nữa là tháo bột rồi!" Sato vỗ vỗ cánh tay bị thương của mình

"Cảm ơn hai cậu" Cô ôm chặt lấy Ashido, rồi ngước nhìn Sato đầy cảm kích.

Tiếp đó lại đi sang chỗ Todoroki và Yaoyorozu, nắm lấy bàn tay của hai người họ

"Todoroki, Momo-chan, từ sâu thâm tâm tớ thật sự rất biết ơn hai cậu. Nếu không nhờ hai cậu, có lẽ tớ đã không thể cứu được người nhà của mình, cũng có lẽ tớ đã chôn thây ở nơi nào đó rồi..." Cô siết chặt hai bàn tay ấy

"Aki-chan, đó là những điều bọn tớ nên làm, và cũng là điều mà bọn tớ muốn làm, cậu không cần phải câu nệ như thế" Yaoyorozu nắm chặt lấy bàn tay cô

"Tôi không làm việc đó để được trả ơn. Tôi chỉ muốn góp sức mình vào thôi" Todoroki nhìn thẳng vào mắt cô, dù giọng điệu có phần lạnh nhạt nhưng ánh mắt ấy lại rất chân thành

"Tớ... thật sự cảm ơn hai người" Cô cười hạnh phúc. Ông trời tuy đã cướp mất đi người cô yêu thương nhưng lại ban xuống rất nhiều người yêu quý cô

"Midoriya..." Aki quay sang cậu bạn tóc xanh

"Kh- không cần làm thế đâ- đâu, Aki-chan!" Midoriya giật mình đến độ lắp bắp luôn, khiến cô hơi bất ngờ mà ngây ra

"Cậu là một người bạn của tớ, đương nhiên tớ phải dùng hết sức để giúp đỡ bạn mình rồi!!" Cậu ấy cười tươi, không hề giống người chiến đấu với H trong trận chiến vừa rồi

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu có chuyện gì khó khăn, tớ mong cậu có thể chia sẻ với mọi người, đừng như tớ mà giấu mãi cho riêng mình" Aki nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ấy, lời nói nhỏ như chỉ để hai người nghe

"Ừm!" Cậu ấy gật đầu, nở nụ cười như để trấn an đối phương

Cuối cùng, Aki bước nhanh về phía Asui đang đứng ngây ở gần giường mà ôm chặt lấy cô ấy, chẳng hề nói thêm một lời nào. Asui cũng ôm lại, còn vỗ nhẹ sau lưng để trấn an cô. Hai người họ cứ như thế một lúc, Aki mới buông cô ấy ra

"Tớ sẽ không như thế nữa" Cô nói nhỏ

"Ừm!" Asui đáp, miệng nhoẻn cười rất vui vẻ

"Được rồi mọi người" Lớp trưởng Iida bất chợt lên tiếng "Aki-kun chỉ mới vừa tỉnh lại, chúng ta thăm hỏi nhanh rồi về để cậu ấy nghỉ ngơi thêm"

"Quả nhiên lớp trưởng là gương mẫu nhất" Ashido chống nạnh cảm thán

"Cậu ấy nói đúng mà. Aki-chan vẫn chưa đi vững kìa" Ochako tiến đến, cùng Asui đỡ cô đến giường, mặc dù cô đã nói bản thân tự đi được rồi

"Aki-kun, tớ thay mặt lớp để nói điều này" Iida quay về phía cô "Bọn tớ không hề trách móc cậu, hay những hành động cậu đã làm. Bọn tớ biết rõ cậu có lý do riêng để làm thế, nếu khi ấy nói ra thì lại càng nguy hiểm hơn"

"Đúng vậy!" Tokoyami gật đầu đồng tình

"Bọn tớ còn sợ làm vướng chân cậu đấy" Kaminari gãi đầu

"Không có chuyện đó đâu!!" Aki lập tức phản bác lời cậu ta

"Được rồi" Jiro vỗ tay một cái "Chỉ cần Aki-chan chịu nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn, bọn tớ sẽ tha thứ cho cậu, được chứ?" Cô quay sang hỏi ý kiến của mọi người, ai nấy cũng gật đầu tán thành

"Tớ..." Cô không nói nên lời, lúc đầu khi quyết định đối mặt thế này, cô đã chuẩn bị tâm lý bị mọi người thơ ơ, chán ghét. Hoặc chí ít sẽ tạo một khoảng cách nhất định với bản thân, nhưng thực tế đã chứng minh cô hoàn toàn sai.

"Quyết định vậy đi!" Iida chốt

"Cơ mà..." Ashido tự nhiên nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thứ gì đó "Bakugou đâu rồi?"

"Ừ nhỉ... Từ sáng sớm đã không thấy cậu ta đâu rồi" Kirishima gãi đầu

"Bộ cậu ta không nhận được tin Aki-chan đã tỉnh hay sao?" Kaminari suy đoán

"Không lý nào lại vậy..." Jiro lầm bầm

Aki hơi ngạc nhiên khi mọi người tự nhiên lại chuyển chủ đề sang Bakugou. Với cả tại sao vẻ mặt mọi người có vẻ thất vọng khi không nhìn thấy cậu ta thế nhỉ?

"Có chuyện gì sao?" Cô lên tiếng hỏi, khuôn mặt ngây thơ đầy ngơ ngác

"Ừ thì..." Ochako đứng kế bên hơi ấp úng, mặt chốc chốc lại ửng đỏ

Lần này thì Aki thật sự hoang mang rồi, chẳng lẽ Bakugou cậu ta giấu cô cái gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top