Chap 117
Eiji cầm bình nước giữ nhiệt và túi quần áo sạch bước nhanh trên hành lang bệnh viện. Mặc dù cậu bé biết chị mình đã ngủ nhưng mà vẫn không yên tâm, nhỡ đâu chị ấy tỉnh dậy lại khát nước thì biết làm sao đây. Bụng nghĩ như thế, tốc độ của cậu nhóc lại càng nhanh hơn, chỉ thiếu chút nữa là chạy.
Đến gần các phòng bệnh, Eiji cũng ý thức được mà đi nhẹ lại tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Cậu bước chậm rãi đến phòng của chị mình, chốc lại thấy cánh cửa mở hờ thì ngạc nhiên. Rõ ràng cậu đã đóng cửa đàng hoàng mới rời đi mà, sao giờ nó lại chỉ khép hờ thôi vậy.
Eiji rón rén bước đến, nép người vào tường mà nhìn bên trong. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng không thật sự thích hợp với trẻ con.
Chị cậu đang nằm gọn trong lòng của anh chàng cọc tính kia, hai người trò chuyện trông rất vui vẻ, thậm chí cậu còn nghe rõ tiếng cười của chị ấy. Anh trai cọc tính kia thì khác hẳn với khuôn mặt cộc cằn thường ngày, vẫn ngồi yên đó kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của người nọ, thậm chí có vài lúc gật đầu hưởng ứng
Chuyện quái gì vậy? Trời ạ...
Eiji đỏ hết cả mặt mà quay sang hướng khác. Cậu nhóc giờ cũng đã 13 tuổi rồi, cũng hiểu rõ mối quan hệ của hai người họ không giống bình thường, nhưng chứng kiến trực tiếp thế này là lần đầu đấy!
"Khoan đã!" Anh trai đó đột ngột cắt ngang lời chị cậu "Mày có bạn trai khi nào?"
"Ờ... thì..." Chị ấy hơi liếc sang hướng khác, ấp úng trả lời "Thì... cũng có thể xem là có bạn trai..."
"Thằng nào!?" Anh ta gằng giọng
Tên này quả nhiên là đầu đất!
Eiji bỗng thấy thương cho chị mình, yêu ai không yêu lại chọn trúng tên đầu đất này, biểu hiện đến như thế mà anh ta cũng chẳng nhận ra. Cậu nhóc gật đầu tỏ vẻ đồng tình với chị mình. Sau khi thấy chị có vẻ đang rất cần cứu viện liền thản nhiên mở cửa bước vào như chưa có gì xảy ra
"Chị, chị dậy rồi à? Chị khát không? Em có nước ấm nè" Nói rồi Eiji giơ bình giữ nhiệt lên
"Eiji à!?" Aki tỏ vẻ mừng rỡ, miệng cười tươi như nắm được chiếc phao cứu sinh "Có, có chứ! Rót cho chị một cốc đi"
"Khoan đã! Thằng bạn trai mày là đứa nào!?" Bakugou vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bỏ qua chuyện này
"Anh đúng là tên đầu đất!" Eiji thản nhiên mở miệng chê
"Mày nói cái quái gì!?" Gân xanh trên đầu Bakugou mỗi lúc một rõ hơn, tay cậu nắm chặt lại run rẫy như kiềm chế cơn giận
"Tôi nói ANH-LÀ-TÊN-ĐẦU-ĐẤT!" Cậu nhóc nhấn mạnh từng chữ như muốn trêu tức người kia
"Mày...!" Bakugou đang muốn chồm lên cốc đầu thằng nhóc thối đó thì bị Aki dùng tay bóp chặt miệng để giữ lại
"Đừng có bắt nạt con nít!" Cô trách móc
"Em không phải con nít nhá!!" Eiji chống nạnh trước mặt chị mình "Em chỉ thua chị có 3 tuổi hơn chứ mấy!" Dứt lời liền quay sang đối mặt với Bakugou "Anh từng này tuổi rồi mà còn không nhận ra được thì đúng là nên vứt cái não đi luôn đi!"
"Thằng nhóc thối!!!" Bakugou nghiến răng ken két, nắm đấm run lẫy bẫy như chỉ muốn lao đến tẩn nó một trận
"Đau, đau, đau!!" Aki bị ôm chặt đến mức phải kêu lên, kéo lại sự chú ý của cậu. Cậu liền buông cô ra rồi đặt cô nằm xuống giường.
Bất chợt, Eiji kéo đầu Bakugou xuống mà thì thầm vào tai
"Anh mà không nhanh tỏ tình với chị ý thì coi chừng bị giật mất đấy. Ở dưới quê tôi nhiều anh chàng mê chị ấy lắm. Không tin anh cứ dắt chị ấy ra ngoài rồi để ý thử xem" Nói rồi lại cười hứng thú
Bakugou phút chốc đen mặt, cốc một cú thật mạnh vào đầu thằng nhóc đang cười nham nhở kia rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Em vừa nói gì với cậu ta vậy?" Aki thắc mắc, mắt vẫn nhìn về hướng cửa phòng
"Em đả thông não cho anh ta thôi"
Eiji xoa xoa cái đầu đang bị u một cục, bực dọc ngồi xuống cạnh giường
"Mà sao chị lại thích một kẻ đầu đất cộc cằn như vậy thế? Em tưởng gu của chị là dạng hay cười đùa chứ?"
Cậu nhóc nhăn mày. Cậu từng nghe chị nói sau này sẽ quen một người có tính tình giống sư phụ cơ mà, sư phụ mà cọc tính như thế thì chắc cậu no đòn từ đời nào rồi.
"Chẳng biết nữa..." Aki nhắm mắt nhún vai tỏ vẻ bất lực "Chỉ là chị cảm thấy rằng, nếu trên thế giới này có một người hiểu mình như thế thì không nên bỏ lỡ..."
Nói đến đây cô chợt nhớ đến lời của cậu Fuji nói lúc ở đền thờ, cũng rất biết ơn vì ông đã nhắc nhở cô
"Hửmm? Người suốt ngày cứ gườm gườm như anh ta cũng có lúc nhạy cảm vậy sao?" Cậu nhóc vẫn chưa tin lắm
"Ha ha ha. Đúng là cậu ta lúc nào cũng như muốn ăn thịt người khác vậy đó." Vừa nói cô vừa vạch mắt làm mặt quỷ "Nhưng có nhiều lúc, chị còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã hiểu hết rồi..." Cô cười hạnh phúc "Khoảng thời gian khó khăn ấy, nếu không có cậu ta thì có lẽ chị đã không thể trụ được đến phút cuối đâu..."
"Haizz... Em không nghi ngờ mắt nhìn của chị. Có điều những thứ chị kể với những thứ em thấy nó khác nhau quá..." Cậu nhóc thở dài
"Từ từ em mới thấy được" Cô vỗ vai Eiji
***
Lại một đêm khó ngủ với Bakugou, cậu cứ trằn trọc mà quay qua quay lại mãi. Ánh trăng tròn vành vạnh rọi ánh sáng bạc xuyên qua cửa sổ càng làm cậu khó chịu hơn. Lời nói của thằng nhóc kia vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu, thật sự con nhỏ lóc chóc đó có nhiều người để ý như vậy à?
Từ trước đến giờ cậu chẳng mấy để ý đến vấn đề này, nhưng hình như ngay cả ở trong lớp cũng có mấy thằng con trai mê cô thì phải, nhất là tên đầu nho đó! Cứ suốt ngày kể lể việc cô mặc kimono với vấn tóc đẹp như thế nào với mấy đứa lớp khác, làm bọn chúng cứ tò mò mân mê ở cửa lớp suốt...
"Haizz!!!!" Bakugou thở mạnh một hơi bật người dậy, xoa mạnh đầu để tống khứ đống hình ảnh đó đi
Cậu thật sự không tưởng tượng nổi cảnh Aki tay trong tay với một thằng ất ơ nào đó sẽ như thế nào. Thằng khốn đó đảm bảo chẳng có trình để so với cô chứ đừng nói là với bọn tội phạm, cậu biết rõ cô mạnh thế nào mà! Kẻ như thế làm quái gì bảo vệ được người khác chứ!
Mà chẳng lẽ gu của con nhỏ đó lại thấp đến vậy à? Chọn một thằng còn yếu hơn cả mình thì thà để cậu còn hơn. Đúng vậy, phải biết được cô đang thích đứa nào, cậu xem xem nó mạnh được đến đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top