Chap 109

"Xi-... Xin lỗi..." Aki lầm bầm trong miệng, gục đầu lên mảng băng, khẽ run rẫy.  Cuối cùng cô cũng lấy lại được lại quyền kiểm soát cơ thể này. Cũng không hẳn là hoàn toàn. Cứ một chốc, cô lại nghe thấy linh hồn kia kêu gào muốn đẩy cô ra, nhưng Aki cô căn bản không phải kẻ dễ chịu thua như thế. Hết lần này đến lần khác áp chế cô ta vào sâu trong tiềm thức.

"Tỉnh... rồi à?" Bakugou nhếch mép. Xem ra cậu đã thắng ván cược này rồi

"TẠI SAO!!?" Cô đột ngột hét lên 

"CẬU ĐIÊN RỒI À!!? CÓ THIẾU GÌ CÁCH SAO CẬU LẠI LÀM NHỨ THẾ HẢ!!? CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG!!? CẬU COI RẺ MẠNG MÌNH ĐẾN THẾ HẢ!!!?"

Nước mắt cô rơi lả chả trên mặt băng lạnh ngắt, dần co lại thành những hạt sương đọng. 

"CẬU CÓ PHẢI LÀ KẺ ĐEM MẠNG MÌNH RA ĐÙA ĐÂU CHỨ! NHỠ ĐÂU TÔI KHÔNG TỈNH DẬY THÌ SAO!? CẬU ĐỊNH ĐỂ CÔ TA ĐÂM THÊM VÀI NHÁT NỮA HẢ!!?"

Nói rồi cô cắn chặt môi để không phải nấc lên 

Lần đầu tiên lớp A thấy một Aki nóng nảy và lớn tiếng thế này. Hình tượng cô gái năng động mạnh mẽ, luôn thản nhiên với mọi việc phút chốc sụp đổ, chỉ để lại một con người chân thật hơn, cũng yếu đuối hơn.

"Tao muốn cược..." Bakugou bất chợt thì thầm vào tai cô, âm lượng nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người nghe "...Cược xem bản thân có đủ quan trọng để kéo mày về hay không?" Giọng cậu trầm khàn, phả hơi ấm khiến tai cô bỗng chốc đỏ bừng lên

"Cậu thật là-... thật là-..." Cô nấc nghẹn, nói không nên câu

"Được rồi tên nửa người, rã băng đi" Bakugou nhìn về phía Todoroki mà yếu ớt nói, tuy nhiên khẩu lệnh vẫn chướng tai như ngày nào

Todoroki cũng không nói nhiều, liền tiến lên áp tay vào mặt băng bắt đầu làm chảy nó. Một vài thành viên lớp A cũng rời đi hỗ trợ hai anh hùng chuyên nghiệp và Midoriya, chỉ còn lại mỗi Asui và Yaoyorozu vẫn đứng đó canh chừng.

Vừa thoát khỏi tảng băng đó, Aki liền mất lực mà ngã về sau. Hai chân cô bây giờ như không còn là của cô nữa, đến cả chạm vào cũng không có cảm giác gì. Asui nhanh chóng chạy lên đỡ cô ngồi xuống, luôn miệng hỏi cô cảm thấy thế nào. Aki cười cười đáp lại cô ấy, còn vỗ nhẹ tay để trấn an.

Nếu nói người cô cảm thấy có lỗi nhất kể từ lúc bỏ đi, ngoài Bakugou ra thì chính là Asui. Cô ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn ở cạnh để an ủi, chăm sóc cô, vậy mà cô lại lừa dối và bỏ mặt bạn mình.

"Tớ ổn mà. Chỉ là chân mất cảm giác một tí thôi" Aki cười

"Cậu thật là, làm tớ lo chết đi mất" Asui rơi nước mắt

"Xin lỗi cậu nhiều lắm" Aki choàng tay ôm cô ấy mà an ủi 

"Cảm ơn cậu, Momo. Nếu không có cậu thì có lẽ kế hoạch lúc trước của tớ còn lâu mới hoàn thành" Aki ngần đầu nhìn cô bạn áo đỏ đang đứng đằng kia, ánh mắt đầy ý cảm kích. Đúng như sư phụ nói, cô còn rất nhiều thứ để làm ở đây, không thể ích kỷ mà nhốt bản thân ở đó được. Cô còn phải trả ơn những người bạn đáng quý này nữa

"Bakugou!" Todoroki bất chợt thốt lên, cả người Bakugou hơi lảo đảo sau khi tan chảy được nửa phần băng

"Để tớ" Yaoyorozu tiến đến, trên tay là đầy đủ các dụng cụ sơ cứu "Todoroki, cậu hãy làm tan chảy phần băng trên người cậu ấy nhưng tránh thanh đao và vết thương ra được chứ?" Cô ấy ngước lên đối mặt với Todoroki, đôi mắt vô cùng tự tin

"Được!" Dứt lời, cậu ta một tay làm tan chảy phần băng còn lại ở dưới chân Bakugou, một tay đỡ người cậu tránh việc ngã xuống đột ngột do mất thăng bằng.

Sau khi rã được phần băng kia, Todoroki cũng chặt đứt lưỡi đao ở sau lưng Bakugou rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Yaoyorozu bắt đầu xem xét xung quanh vết thương rồi lên phương án sơ cứu, phối hợp với Todoroki từ từ làm chảy phần băng để rút phần còn lại của thanh đao ra, vừa chắp vá vết thương bằng cách đóng băng lại. Bakugou khi này vẫn giữ được tỉnh táo, mặt cậu đôi lúc hơi nhăn lại, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát ra tiếng rên rỉ nào.

Mất hơn 10 phút thì mới rút xong thanh đao ra, cả người Bakugou lẫn Todoroki và Yaoyorozu đều ướt đẫm mồ hôi. Hai người kia ngồi phịch xuống sàn thở dài một hơi như trút được gánh nặng. Trái tim treo trên ngọn cây của Aki cũng dần hạ xuống, cô nhẹ nhàng thở hắt ra rồi nhìn người nằm kế bên, không khỏi đau lòng.

RẦM!!!

Một âm thanh vang cực lớn thu hút sự chú ý của bốn người. Dưới sự bàng hoàng của cả lớp, hai anh hùng chuyên nghiệp cơ thể dán chặt vào tường, máu của họ chảy xuống ướt đẫm sàn đá, tình trạng lành ít dữ nhiều. Phía bên Midoriya thì khá hơn khi cậu ta vẫn cầm chân được Accel, nhưng có vẻ cũng chẳng còn được bao lâu nữa.

"Chán quá nhỉ M, quả nhiên cô vẫn thiếu kinh nghiệm" Accel xoa cằm cảm thán trong khi vẫn đang né đòn của Midoriya "Vẫn nên xử lý luôn cho bớt phiền nhỉ" 

Hắn ta mỉm cười khoái chí, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt nhóm Aki, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng. Con dao quân dụng trên tay hắn đâm mạnh về phía cô.

Aki theo bản năng định dịch chuyển sang hướng khác. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc cô nhận ra sau lưng mình là Asui và Bakugou, nếu bây giờ cô tránh đi thì người chịu nhát đâm ấy là bọn họ! Kể cả việc chạm vào họ để tạo ấn cũng chẳng còn kịp nữa!

Nghĩ thế, Aki chỉ có thể nhắm mắt nằm im đó chịu trận, cô đã nợ họ quá nhiều rồi, không thể nợ thêm nữa...

"ĐỪNG CÓ MƠ!!" Midoriya từ phía sau lưng phóng đến, nhanh như cắt những vệt khói đen từ cậu ta đánh văng con dao của Accel, buộc hắn phải nhảy ra xa để tránh

"Cậu không sao chứ Aki!?" Midoriya tiếp đất, chắn trước mặt nhóm bọn cô như muốn tuyên bố rằng cậu ta sẽ bảo vệ tất cả

"Không-... không vấn đề gì" Cô hơi ấp úng. 

Midoriya này khác hắn với Midoriya lúc trước cô quen. Cậu ta trưởng thành, mạnh mẽ và... có chút gì đó kìm nén. Aki không biết phải diễn tả cảm giác đó thế nào nhưng cô cảm nhận được sự tương đồng giữa mình với cậu ta, nói chính xác hơn là với bản thân cô lúc trước. 

"Mi-... Midoriya... cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ vẫn bình thường mà" Midoriya hơi nghiêng mặt cười trấn an cô, rồi nhanh chóng lao về phía Accel.

Bên Reflect, mọi chuyện trở nên khó nhằn hơn khi hắn liên tục đánh gục những thành viên lớp A, kể cả Tokoyami, Iida hay Kirishima cũng không phải đối thủ. Dù bọn họ cố dùng các siêu năng hệ vật lý nhưng kì lạ là hắn vẫn thản nhiên chặn được, thậm chí còn mạnh cả công lẫn thủ.

"Có gì đó... không đúng! Không phải Reflect... anh ta-... chỉ có siêu năng phản ngược đòn đánh hệ năng lượng hay sao!? Sao bây giờ... đến cả vật lý anh ta cũng chặn được hết vậy!?" Ochako ngồi thụp xuống sau khi trúng một đòn ngay bụng, cô cảm tưởng ruột gan bên trong đã lộn lên hết rồi

"Hửm?" Reflect hơi nghiêng đầu khi nghe ai đó nói về siêu năng của cơ thể này 

"À à. Cái mà các người nói là siêu năng của cơ thể này" Anh ta khoanh tay trước ngược, dáng vẻ vô cùng thoải mái "Còn siêu năng của ta là 'Phát triển'."

"Phát triển?" Iida lặp lại, vẫn chưa hiểu lắm về siêu năng này

"Nói cho dễ hiểu, ta có khả năng quan sát cử động và chiêu thức của đối thủ, sau đó phát triển bản thân sao cho có thể đánh bại chúng" Reflect cười nửa miệng "Có nghĩa là... đối thủ càng mạnh... ta sẽ càng mạnh!"

"Không thể nào!?" Kaminari lắc đầu tỏ vẻ không tin. Trên đời có thể có thứ siêu năng mạnh đến vậy ư? Họ làm sao có thể đánh nổi hắn!?

"Nhớ lấy. Bây giờ ta không còn là Reflect nữa. Chủ nhân đã ban cho ta một cái tên mới, là E! Linh hồn nhân tạo thứ 5!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top