Chap2.
Hôm nay là ngày xuất viện cũng như là còn 1 ngày nữa sẽ tới nghỉ hè.
Đến lớp thì vẫn cắm mặt học bài, không trò chuyện với bất kỳ ai, còn người có thể trò chuyện được với cậu thì lại đi bắt nạt cậu.
Nghe đủ biết ai luôn rồi đấy.
Ông thầy bước vào lớp ,trên tay cầm một xấp giấy nguyện vọng của học sinh lớp ông, đập bàn và nói
"Bây giờ các em đã học năm cuối rồi đấy! Đã đến lúc nghiêm túc nghĩ về tương lai rồi, bây giờ tôi sẽ phát giấy nguyện vọng cho các em, với lại các em..... MUỐN VÀO TRƯỜNG SIÊU NHÂN HẾT CHỨ GIỀ~"
Ông thầy nói xong ném cả đống giấy nguyện vọng ném lên, những tờ giấy bay lung tung nằm bừa bộn dưới sàn lớp.
Cả lớp thì đang ùa theo với nhau la hét, vui cười phấn khích vì ai cũng muốn vào trường Yuuei ngay lập tức.
Cậu nghe tiếng hét của mọi người đang vui vẻ làm cậu có hơi tự ti vì trong lớp có mỗi mình vô năng, nằm dài trên bàn ôm đầu, đầy mắc cỡ và tự ti làm cậu chỉ biết im lặng.
Bakugou đầy kiêu ngạo trái ngược với cậu, ngồi để 2 chân gác lên bàn, lên tiếng nói với ông thầy
" Thầy đừng gộp chung em với tụi nó, với kosei huỷ diệt này của em thì sao có thể so với lũ cùi bắp kia chứ?"
Cả lớp nghe vậy liền nổi đoá lên với Bakugou
" Giỡn mặt với tụi tao à Bakugou?"
" DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG THÌ MIỄN LÊN TIẾNG!!"
" À phải, Bakugou cũng đăng ký vào Yuuei nhỉ"
" Trường quốc lập á?! Năm nay điểm chuẩn là 79 đó!!"
Nghe tiếng cả lớp đang bàn tán xôn xao về Bakugou, hắn đầy đắc ý đứng lên bàn tuyên bố với cả lớp nghe.
" MẤY THỨ ĐÓ CHỈ LÀ TÉP RIU THÔI!! Thi thực hành tao chắc chắn sẽ được điểm A!! Tao sẽ vào Yuuei!! Rồi vượt qua All Might và trở thành anh hùng số một. Rồi tao sẽ khắc tên mình lên bảng xếp hạng những người có thu nhập cao nhất thế giới!!!"
" Ah, Midoriya cũng vào Yuuei nhỉ?"
Chen vào câu nói của Bakugou là giọng của một bạn học sinh đang nhắc đến Midoriya.
Cậu nghe mình bị gọi tên như vậy thì giật điếng người, cả lớp quay sang nhìn cậu, cả đám bắt đầu chuyển sang cười nhạo cậu, nói những câu lời quá đáng. Bakugou thì đi tới dùng năng lực phát nổ xô cậu té xuống sàn, cậu bặm môi im lặng chịu đựng. Thầy giáo cũng không nói gì chỉ đứng nhìn cậu bị bắt nạt, ồn ào sợ các thầy cô kế bên lớp khác nghe đành nhắc nhở Bakugou quay lại chỗ ngồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ ra về, cậu đang ngồi dọn sách vở vào cặp , Bakugou lại một lần nữa ném cuốn sổ " Anh Hùng Tương Lai No.13" của cậu vứt xuống lầu, bởi vì gió đang thổi theo hướng tây nên cuốn sổ không may đã rơi xuống hồ nước nhỏ ở trường.
Bất mãn đi xuống dưới lụm lại, nó đã ướt sạch hết tất cả các trang giấy rồi, vết mực không bị nhoè nhưng giấy thì vẫn ướt. Vẫn hên là còn cách phơi lại những trang giấy ướt rồi bấm tập lại là được rồi.
Vẫn đi một mình trên đường về nhà, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cậu cảm thấy tồi tệ lắm rồi, lời nói của All For One làm cậu do dự và suy nghĩ rất nhiều, nhưng cậu không có đủ dũng khí để giết bất kỳ 1 ai.
Nhìn lên trên thì thấy có một sân thượng rộng lớn của trường, quyết định quay lại trường để ngồi ở sân thượng hóng gió mát một tý vậy.
Vừa ngồi vừa nhìn từ trên xuống dưới, ngắm cảnh đẹp trước mắt, cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy.Khuôn mặt của cậu như sắp rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng , chỉ có một tia hi vọng nhỏ có thể ngăn cản được cậu không thể rơi xuống thì chỉ có mẹ cậu mà thôi.
Bỗng dưng đằng sau lưng có tiếng động, quay ra đằng sau nhìn thì kinh ngạc to mắt mà nhìn.
Đó là All Might!!
All Might thực ra là bản thân ông sắp tới giới hạn nên đáp đại ở sân thượng của trường cấp 2 thôi, ai mà ngờ cậu cũng đang ở đây, ông gắng sức chịu thêm một tý nhưng người ông xuất hiện khói bay ra từ trong người, từ một người cao to cơ bắp cuồn cuộn bây giờ đã chuyển thành một ông già gầy gò cao bằng cậu.
Cậu nhìn cũng rất bất ngờ và lo lắng, đây là con người thật của biểu tượng hoà bình sao?
" Chú All Might..?"
" Ha... quả nhiên mình tới giới hạn rồi... này nhóc, coi như đây là bí mật của 2 người đàn ông chúng ta nhé!"
" Vâng..."
" Tốt lắm!!"
" Chú All Might ơi... cháu có thể trở thành anh hùng...được không ạ..?"
" Hửm? Tất nhiên là được rồi, tất cả ai cũng có thể trở thành anh hùng-"
" CHÁU LÀ VÔ NĂNG THÌ CÓ THỂ TRỞ THÀNH ANH HÙNG ĐƯỢC KHÔNG Ạ?!"
Cắt ngang giữa trừng lời All Might đang nói, cậu nhắm mắt hét lên, lấy hết sức bình sinh mà nói y hệt như lần nói chuyện với All For One.
" Ồ ta hiểu rồi...rất tiếc với cháu, câu trả lời là không"
Nghe đến chữ " không" làm cậu mất hụt đi một nhịp tim, ngẩng đầu lên nhìn người anh hùng cậu hâm mộ từ trước tới giờ đang vứt bỏ niềm tin hi vọng của cậu đây sao?
" Xin lỗi nhóc, bây giờ ta đang có việc gấp, đừng buồn nhé"
All Might quay lại hình dáng vạm vỡ kia của ông rồi bay tới chỗ quái vật bùn lầy đang náo động cả thành phố đằng kia.
Câu ngồi thẫn thờ một lúc, rơi thẳng xuống hố tuyệt vọng rồi, không biết phải làm gì hơn, hôm nay chắc có lẽ là ngày tồi tệ nhất cũng như khắc in sâu mãi trong tâm trí cậu. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện quẩn quanh trong đầu, những điều dại dột như t.ự t.ử làm cậu thấy như vậy sẽ giải thoát được cái cuộc đời chết tiệt này của mình.
Đứng lên, đi xuống lầu rồi về nhà thôi, nếu được thì về nhà lấy giấy viết di chúc của mình cho mẹ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Con về rồi đây!"
Ngồi dưới sàn cởi đôi giày và vớ của mình ra, mẹ cậu đang làm món cậu thích, cô vừa nấu vừa ngân nga một bài hát yêu thích của cô.
" Chào con Izuku! Đi tắm rồi ra ăn nhé, bây giờ mẹ mới nấu đồ ăn nên còn lâu lắm, chắc con tắm xong là có đồ ăn luôn rồi đấy!"
" Vâng..."
Đi thẳng vào phòng nằm ụp mặt xuống giường, lấy mền đắp hết cả người mình lại, khoá cửa phòng, cậu làm vậy là đang muốn ở một mình, thấy mẹ đang vui vẻ quan tâm mình như thế mà mình làm vậy sẽ để mẹ lo lắng mất.
" Izuku!! Mau đi tắm đi!!"
" A!! Vâng !!"
Bị tiếng nói của mẹ làm cho giật mình tỉnh táo lấy bộ đồ ở nhà bình thường rồi đi tắm cho khoẻ.
.
.
.
.
.
Tới lúc ngồi ăn cậu cũng nhai từ từ, mặt đơ như mất hồn nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn mẹ nấu, mẹ cậu lay lay người cậu hỏi
" Izuku! Con mau ăn đi! Đồ ăn có vấn đề gì hả?"
" Vâng...."
" Nó mặn quá hay sao? Lúc nãy mẹ lỡ cho nhiều xì dầu quá.."
" Con no rồi ạ... con vào phòng nghỉ một tý.."
Để đũa xuống bàn, cậu lật đật đi về phòng bỏ mẹ cậu giữa sự khó hiểu trước biểu hiện của cậu.
Cậu nằm dài trên giường, trong tim cậu đang muốn chọn tham gia liên minh tội phạm nhưng hoàn toàn chỉ để thoả mãn ý muốn riêng của mình, nhưng lý trí thì nhắc nhở cậu vẫn còn mẹ cậu kế bên...
Và cậu cũng không có đủ dũng cảm để giết người.
Cậu không biết căn cứ của liên minh ở đâu vậy nên không còn cách nào để gặp lại tên All For One kia rồi...
Sao cũng được, ngủ thôi, dù gì ngày mai cũng là ngày cuối của năm học cấp 2 này.
———————————————————————————-
1474 từ.
12/5/2022
Author: S.
Cre: https://twitter.com/mudubu00/status/1513249084177453056?s=21&t=S0OTW27dGfcZDWdyp-n2jA
Mê nét của cô này vãi:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top