Chương 1


Cuộc sống chính là chuỗi ngày khổ hạnh và mọi người luôn đau khổ theo những cách khác nhau. Dù tôi có thể chạy nhưng không trốn được....Lòng người là thứ mà ta không bao giờ đông đếm được, không ai cho không ai cái gì cả! Phải không có cái gọi là lòng tốt! Tôi đã sống như vậy từng ấy thời gian và tôi không phải người duy nhất với chuỗi ngày như vậy sẽ tiếp tục tiếp diễn mãi đến khi ta lìa đời. Nhưng mà người ta thường nói sau khi chết đi người tốt thì sẽ nhận được hạnh phúc và người xấu nhận nghiệp báo, nhưng điều ấy có đúng không? Vì tôi không thể đợi sau khi chết mới hạnh phúc là gì! Bạn biết không con người dù ở thế giới nào, dù bất cứ đâu, dù ở nơi nào, cái gọi là "Hạnh Phúc" và "Tự Do" không tồn tại, tôi đã sống như vậy cho đến khi tôi gặp người đó. Như hoa hướng dương vậy! Anh ấy xinh đẹp và rực cháy như loài hoa ây, một sắc đẹp khiến kẻ trong bóng tối như tôi khó chịu....Nhưng lại muốn nó bằng mọi giá.....Vậy mà giờ đây tôi ở đây đứng trước thân xác đã lạnh giá ấy vô vọng, không thể làm gì chỉ có thể chết đứng tại đó như một sự hiển nhiên không hơn không kém.

Mọi chuyện đến đây kết thúc rồi ư? Không! Tuyệt đối không bao giờ! Tôi sẽ không để cho hiện thực này đến....Tôi sẽ một lần nữa ôm người ấy vào lòng, lần nữa nhìn nụ cười ấy! Dù có phải tốn bao nhiêu thời gian, tôi sẽ làm điều này bằng cái gọi là si mê, bằng trái tim chứa đầy tình yêu và bằng cả sinh mạng này để tạo ra tương lai mà người ấy được sống! Phải vì tôi là kẻ có thể thay đổi lịch sử và hiện thực này.....

__________________________________

Chuynuy lau chiếc cốc nước cuối cùng và đặt nó trên bàn vào đúng vị trí chống ở kệ tủ. Bất chợt tiếng chuông leng keng~ vang lên từ cửa khiến cô ấy quay đầu nhìn ai mới ghé vào cửa tiệm cà phê nhỏ này, nằm khuất trong thành phố này, để rồi khi nhìn ra được bóng hình quen thuộc ấy Chuynuy bất giác nở nụ cười tươi trên môi.

"Ara,Ara tớ không biết là buổi chiều trong 1 tuần đi học như này mà ngài học sinh ưu tú của chúng ta đây muốn thưởng thức cà phê đấy!"

Chuynuy nói lên câu trêu ghẹo  chứa đầy sự tinh nghịch dành cho đối phương nhưng nhận ra sau lưng bóng người ấy còn hai người nữa cô cũng khá bất ngờ.

"Ôi trời ôi trời ngài học sinh ưu tú mời thêm bạn của mình sao?"

__________________________________

Cậu đứng trước một cửa tiệm cà phê nằm khuất trong thành phố, bên ngoài được trang trí vô cùng đơn giản, bổng nhiên cô gái phía sau cậu cất tiếng trước khi cậu kịp đẩy cửa để vào.

"Deku-san cậu thích uống cà phê à?"

Một cô gái tóc nâu sở hữu ngoại hình đáng yêu như một cô nàng kẹo ngọt, hỏi cậu trai với mái tóc xanh lá trước mặt mình với sự băn khoăn dành cho đối phương.

"À không tớ chỉ đến gặp 1 người thôi!"

Izuku từ tối giải đáp cô gái sau lưng cậu, sau khi mở cửa xong cậu nhận được lời đùa từ một cô gái mái tóc đen dài đên lưng, đôi mắt đen láy với một bên mái dùng để che đi con mắt trái của cô tạo nên cảm giác bí ẩn nhưng không kém phần ấn tượng.

"Đừng nói vậy chứ Yueguan-san, tớ chỉ đến thăm và xem cậu như nào thôi! À quên giới thiệu sau lưng tớ là bạn cùng trường! Bên phải tớ là Uraraka Ochako, bên trái là Tenya Lida"

__________________________________

Izuku từ từ giới thiệu hai người bạn sau lưng mình, cả hai cũng cúi người xuống chào cô chỉ khác một điều cậu bạn đeo kính kia chào có hơi sao nhỉ gấp người đến 90 độ ư? Mà kệ đi chắc cậu ta đang thể hiện sự thành tâm của mình.

"Xin chào tớ là Chuynuy Yueguan, các cậu cứ gọi tớ là Chuynuy được rồi"

"Vậy cậu cứ gọi tớ là Uraraka!"

"Vậy cậu gọi tớ là Tenya là được!"

Chào hỏi vài câu Chuynuy mới ra một việc, ngay lập tức kêu cả ba dô quan ngồi chơi để cô mang nước ra.

"Xin lỗi ba cậu nhiều lắm, thức uống hết rồi nên các cậu chịu khó uống nước cam nhé!"

"À không sao vậy được rồi!"

Lida nhanh chóng thay cả ba trả lời với Chuynuy còn cô chỉ cười nhẹ sau đó đánh mắt sang Izuku. Hành động tiếp theo của cô gái khiến cả ba người còn lại mang đến cảm giác cô cùng bất ngờ khi mà một cô gái liếm tay một chàng trai và người bị liếm không ai khác là Izuku.

"Ch....Chuynuy cậu làm gì vậy!!!?"

Izuku ngại đỏ mặt che đi bên tay vừa bị cô gái này liếm nhẹ lên nó còn hung thủ thì chỉ cười nhẹ nhìn cậu, đáp lại với giọng điệu tinh nghịch của mình.

"Xin lỗi, xin lỗi nhé Deku-san trông cậu dễ thương quá như một cây kem vậy khiến tớ muốn liếm thử ấy mà!"

_____________________________

Xin chào tôi là Tenya Iida hiện đang là học sinh của U.A một ngôi trường đứng Top đầu trường anh hùng, hôm nay trên đường về tôi đã theo Izuku Midoriya cung cô bạn Uraraka Ochako đi đến một nơi, trước mắt tôi là một quán cà phê đơn giản không quá bắt mắt. Khi bước vào trong cả tôi và Uraraka đều cảm thấy ánh nhìn mà cô gái tên Yueguan Chuynuy nhìn vào cậu bạn của chúng tôi không mình thường, nó giống như ánh mât của kẻ si tình vậy? Ánh mắt của một con sói muốn thưởng thức chú cừu trước mặt. Không biết vì sao tôi lại không thích ánh mắt ấy, suy nghĩ này của mình đặt biệt đối tượng là Izuku-kun đây, tôi quay qua nhìn vào Uraraka thì thấy mặt cô ấy đang tối lại không biết sao nữa, nhưng kỳ lạ hơn sao trái tim tôi lại câm thù khung cảnh này nhỉ?

Nhìn vào đồng hồ thấy sắp đến giờ ăn tối, tôi ngay lập tức nói lớn để mọi người quên đi bầu không khí này và thật may nó đã thành công.

_____________________________

"Cả ba về cẩn thận nhé!"

Chuynuy tiễn họ đến cửa sau khi cả ba đã chào tạm biệt cô và quay người rời đi thì Chuynuy vẫn đứng ở đó đưa mắt nhìn vào người chính giữa nhóm Midoriya Izuku với ánh mắt chứa đầy si mê của mình

[......Lần này tuyệt tối em sẽ không để cho tương lai đó đến đâu......
      
..........................Lần này em sẽ thay đổi lịch sử, viết ra một tương lai anh sống vậy nên chờ em nhé Deku-san............]

__________________________________

Sau khi đóng cửa quán cà phê và thu dọn tất cả trên đường về tôi nghe thấy tiếng một chú mèo kêu khá nhỏ, nghe theo tiếng kêu tôi vô tình thấy được một đám thanh niên ước tính 5 người đang dùng súng đồ chơi làm chú mèo kia hoảng sợ và trên người chú ấy còn bị thương nhỉ? Tôi nhìn cảnh ấy cảm thấy vậy cũng tốt khi dù sau cũng có thứ để làm, cất tiếng đủ lớn để thu hút sự chú ý của đám đó vào mình.

"Xin chào các anh trai đằng kia ơi! Các anh muốn chơi 1 trò chơi với tôi không? Nó rất vui đấy!!!"

Chuynuy nở một nụ cười trên môi từ từ bước về đám người đó, còn chúng đang đặt ra những câu hỏi trong đầu là con nào đây? Chơi gì? hay tương tự vậy nhưng chúng không biết "Ác Mộng" đến rồi.

Chuynuy nhìn vào chiếc Camera gần đó dù ở nơi khuất người nhưng để an toàn cô sẽ tiêu thụ của cái Camera, sau khi nghĩ xong cô đánh mắt sang đám thanh niên chưa hiểu gì Chuynuy tiếp tục cất tiếng với nụ cười nở trên môi mình.

"Luật chơi đơn giản lắm, không khó đâu! Cả 5 người là 1 đội và tôi là một đội riêng ta sẽ săn nhau chỉ vậy thôi! Nếu đã xong rồi thì trò chơi bắt đầu....."

Lời vừa dứt câu một bóng đêm bao trùm lấy tất cả xung quanh chiếc Camera phía sau bị phá nát trong ít giây, đi cùng với điều này là tiếng hét, khan khóc, ai oán khắp nơi. Thật may khi đây là nơi ít người và Camera lại không quay được cảnh này, quá may mân cho cô rồi!

__________________________________

      "Em sẽ không từ bỏ đâu Deku-san! Anh là người cứu em trước khi em hoàn toàn chìm vào bóng đêm dù hiện tại em đã chìm vào rồi nhưng lúc đó em chìm khi không tìm thấy ánh sáng và giờ đây khi em tìm thấy rồi em sẽ không buông tay đâu! Vậy nên anh hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời của em mãi mãi.........."

                  _Yueguan Chuynuy_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top