Chap 4

Để có thể diễn tả cảm xúc của Bakugo bây giờ có lẽ rất nhiều từ để nói. Đó là cảm xúc bất lực, chán chường và pha thêm đó một chút khó chịu bực tức khi phải nghe kẻ bên cạnh lải nhải những lời vô nghĩa mà Bakugo không hiểu nổi. Cậu mệt mỏi nhìn Kirishima, anh ta cứ nói toàn những chuyện gì đó nhảm nhí và bắt cậu ngồi yên lắng nghe. Rõ ràng hai người chẳng thân thiết gì, kẻ này lại từ đâu đi ra nói cậu và anh ta sẽ làm bạn

Mà nói thật, Kirishima là người duy nhất (không tính Midoriya)  bắt chuyện với Bakugo ở trong nơi vừa rộng lớn vừa hạn hẹp này. Bakugo không biết lên nói gì hơn, chỉ ậm ừ trả lời cho có rồi im lặng nghe Kirishima kể đủ thứ chuyện trên đời. Sau một hồi nói chuyện, chợt Bakugo lên tiếng hỏi

"Mà sao anh ở đây vậy?"

"..."

Mà câu hỏi vừa vang lên chính thức phá tan bầu không khí thoải mái của hai người. Kirishima im lặng cúi mặt xuống, trong đôi mắt đó là những tia buồn thăm thẳm

Bakugo nhận ra bản thân hỏi không đúng lúc, chỉ có thể cười trừ an ủi

"Nếu anh không muốn nói thì thôi, em không ép"

Kirishima chỉ thở dài, sau đó mới chầm chậm nói

"Hôm trước nhà tôi đi cắm trại, do tôi mải ham vui trong rừng lên đã bị lạc ba mẹ. Lúc đấy một đám Vampire vô tình bắt gặp tôi và...Cậu biết sau đó rồi đấy"

Kirishima chán nản thu hai chân lại, cả mặt xụ xuống chia sẻ

" Tôi sợ...ba mẹ tôi cũng bị như tôi, hoặc tệ hơn"

Bakugo lắng nghe cũng hiểu được tình hình. Kirishima thật tội nghiệp, vừa lạc bố mẹ vừa bị đưa đến nơi quỷ quái này. Tuy nhiên so với những đứa trẻ khác, cũng chỉ là bình thường. Kirishima chưa hẳn là bất hạnh, cậu tiến đến, vỗ mạnh vai Kirishima như muốn đánh thức anh khỏi nỗi buồn sầu

"Nghĩ nhiều quá rồi đấy đồ ngu, họ thì xảy ra chuyện gì được chứ?"

Bakugo thật sự thấy Kirishima đang nghĩ quá vấn đề lên, anh ta bị bắt thì liên quan gì đến ba mẹ anh ta chứ? Có khi họ vẫn đang ở nhà và liên tục ráo riết khắp nơi tìm Kirishima đúng hơn. Họ lo lắng cho anh ta chứ anh ta việc gì lo lắng cho họ? Suy nghĩ tích cực lên hộ

Dù lời nói của Bakugo chẳng có gì mềm mỏng dễ chịu, tâm trạng Kirishima cũng tốt hơn chút, anh hướng lên nhìn Bakugo. Kirishima nhe răng nói

" Có lẽ vậy, sau khi thoát ra khỏi đây. Tôi sẽ gặp lại họ thôi"

"Ừ"

Bakugo gật đầu đáp lại, trong lòng dâng lên một nỗi trầm mặc. Khả năng Kirishima vẫn còn ba mẹ rất cao, Bakugo thì không. Ghen tị thật đấy, Bakugo cũng muốn gặp lại ba mẹ một lần. Nhưng giờ có lẽ xác của họ phân hủy rồi
Ánh mắt đỏ dãn ra, dần chẳng còn lấy một cảm xúc

"Kacchan"

Tiếng gọi vang lên làm cả hai chú ý đến. Midoriya sau một hồi ngứa mắt mới từ từ tiến lên. Khóe miệng cậu ta cong lên nụ cười, híp mắt dò xét nhìn Kirishima

"Kacchan, ai đây?"

Kirishima thì cười cười như thằng ngốc, cảm thán với cách gọi của Midoriya

"Kacchan? Cái tên dễ thương thế, tôi cũng gọi cậu vậy nha"

"Không"

Bakugo lạnh lùng đáp lại, mình thằng kia gọi là đủ rồi. Bakugo không muốn bản thân bị gọi một cách ngốc nghếch như vậy hoài đâu. Mà dễ thương gì chứ? Bakugo muốn người khác nói mình thật ngầu cơ

Bakugo khịt mũi, hừ lạnh quay mặt đi

"Haha Kacchan hay vậy lắm anh đừng để tâm, mà em là Midoriya Izuku. Còn anh"

Midoriya cười gượng, chen vào cuộc nói chuyện của hai người một cách thân thiện nhất. Kirishima cũng vô tư đáp lại, còn không quên xoa xoa cái đầu xanh lơ của Midoriya

"Kirishima Eijirou, rất vui được làm quen với cậu nhóc"

"Xin đừng tự tiện xoa đầu em"

Midoriya hất tay Kirishima ra không thương tiếc, ánh mắt ghét bỏ nhìn cái tay vừa đặt lên đầu mình. Con người trước mắt này mang đến cho Midoriya một nỗi bất an khó nói. Chính vì vậy nhìn anh ta thật sự ngứa mắt

Việc đến làm bạn cũng chỉ vì Bakugo thôi, Midoriya một chút thiện cảm dành cho Kirishima cũng không có. Hoàn toàn cảm giác anh ta đem lại chỉ có sự đe dọa, giống như trong tương lai anh ta sẽ cướp đi thứ gì đó của cậu

Kirishima có chút hoang mang trước hành động này, anh cười gượng nói

"Xin lỗi"

"Không có gì, xin lần sau đừng làm vậy. Mà anh cứ gọi em là Izuku như Kacchan, cũng không cần có kính ngữ gì đó đâu"

Midoriya lắc đầu. Nhẹ nhàng nói, khuôn mặt đậm chất của một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, tuy nhiên Kirishima cảm giác hình như không như vậy. Midoriya lại quay về phía Bakugo, hai tay chấp lại hối lỗi nói

"Kacchan, cho tớ xin lỗi vì chuyện vừa nãy ra"

"Không sao, chuyện đó tớ cũng không để tâm lắm"

Bakugo dường như đã nguôi giận, thoải mái nói. Midoriya thấy vậy thở phào, cười cười tiến gần phía Bakugo

...

4 năm sau

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, lúc này Bakugo và Midoriya đã 8 tuổi. Kirishima thì 11 tuổi. Họ cũng không còn ở trong căn phòng kia nữa. Chuyện là sau một tháng từ khi đến đó, họ đã được di chuyển đến một căn cứ khác của bọn Vampire. Họ cũng không phải ở chung một căn phòng ngột ngạt với những kẻ xa lạ khác

Lũ Vampire vất họ vào một nơi có rất nhiều gian phòng, nhưng tất cả đều rất sập sệ và thiếu ánh sáng. Giống như mấy cái nhà giam trong tù vậy, mỗi tội các gian lớn hơn chút và không có cửa giam. Bakugo, Midoriya và Kirishima ở chung trong một gian phòng. Và họ đã ở đây được gần 4 năm với nhau

"Bakugo, hình như sắp đến  bọn mình rồi"

Kirishima lo lắng nói, ánh mắt bất an nhìn kẻ ở gian bên cạnh đang bị lôi khỏi nơi đây mà chỉ có thể bất lực vùng vẫy. Bakugo bên cạnh thở dài, khó chịu lên tiếng và đứng dậy

" Nói linh tinh gì vậy? Kẻ như tôi sẽ không chết dễ dàng vậy đâu"

Ánh mắt Bakugo đầy vẻ sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào tên Vampire phía trước. Cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi, và Bakugo chắc chắn cậu sẽ không để bản thân phải trải qua chuyện như vậy

Bakugo là kẻ ham sống, cậu luôn muốn sống và sẽ chẳng bao giờ từ bỏ ý định sống. Nếu có chết, Bakugo cũng không chết ở nơi này. Đó là tham vọng duy nhất của cậu. Vậy lên thật sự cậu muốn Kirishima câm miệng lại
Kirishima nhìn Bakugo, nhìn vào ánh mắt đầy cao ngạo đấy. Dù Bakugo nói vậy, nhưng có cách để chống trả lại sao? Làm thế nào để sống?

Vampire mạnh mẽ hơn con người rất nhiều...

Từ khi biết đến quy tắc ở nơi đây Kirishima đã hoàn toàn đánh mất mọi hi vọng. Ở đây có 18 gian phòng, mỗi gian có từ 2-3 người, cứ ba tháng một. Vampire sẽ cử người đến và đưa người của từng gian mộttheo số thứ tự. Cứ ba tháng là một gian sẽ đi tong, người ở nơi đó sẽ chẳng trở lại nữa

Và sau bốn năm trôi qua, bây giờ đã đến lượt gian 17, gian của Kirishima, Bakugo và Midoriya. Ba tháng nữa, cả ba sẽ bị đưa đi. Cả ba sẽ chết...

" Kacchan không muốn chết. Tôi cũng không muốn chết"

Midoriya lảm nhảm nói, cả mặt cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống sàn đất. Midoriya lững thững đứng dậy, tiến đến phía Bakugo, miệng kề sát tai Bakugo nói

"Kacchan, chúng ta trốn khỏi đây đi"












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top