end
Người đến rồi đi vội vã, gió ngày càng to, thời tiết khiến đôi bàn tay em tím tái vì lạnh, chiếc áo khoác màu xám khoát ngoài chiếc áo thun đen bên chân em là một chiếc vali nhẹ. Lê Ngọc Minh Hằng đứng ngoài cổng sân ga, ngước nhìn lên bầu trời và chậm rãi thở ra.
Đã lâu không gặp.
Bắt được một chiếc xe taxi, em để cho tài xế giúp mình xếp vali vào cốp xe. Ngồi ở ghế sau, em đeo tai nghe và bật lên bài nhạc quen thuộc, Dynasty của MIIA, lời bái hát như thể là lời của em dành cho nàng vậy.
"All I gave you is gone."- Mọi thứ tôi trao cho nàng giờ đây đã biến mất hết rồi, đã sụp đổ hết rồi.
Đã không gặp nhau hơn ba năm, đã từng tưởng chừng như không bao giờ gặp lại, vậy mà chỉ vì một tin tức có dính đến tên người đó, em sẵn sàng gác lại mọi thứ để quay lại nơi đây.
Ba ngày trước, em đang dùng bữa sáng tại một phòng khách sạn ở Sài Gòn thì một cuộc điện thoại bất ngờ đã phá vỡ cuộc sống bình thường của em. Người bạn lâu ngày không liên lạc bỗng dưng gọi đến, cậu ta ngập ngừng trên điện thoại như thể đang nói về một điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng.
"Quỳnh Anh chị ấy sắp kết hôn rồi, 3 ngày nữa hy vọng cậu có thể tham dự hôn lễ. Chị ấy không có số điện thoại của cậu, nhờ tôi nói cho cậu biết, cậu có muốn tham dự không?"
Khi nghe tin, tất cả những sự kiện trong quá khứ tuôn ra như thác chảy trước khi em có thể kịp phản ứng để ngăn chặn nó lại.
Lê Ngọc Minh Hằng trầm mặc hồi lâu rồi mới cười nhạt trả lời.
"Tại sao không?"
Vậy nên em mới có mặt nơi đây. Gió ở Hà Nội không giống ở Sài Gòn vì ở đất thủ đô này có nàng và một lần nữa gió lại thổi và thế giới của em tràn ngập mùi hương của nàng, nhưng....
Nàng thuộc về gió, gió lại không thổi về phía em.
Rồi cuối cùng sẽ đưa đôi ta đến những nơi cần đến, chỉ là không thể cùng nhau được nữa.
Nhưng mùa hè năm ấy vẫn là mùa hè năm ấy
Người kể chuyện đi rồi, người nghe thôi bận lòng
Đồng hành từ đầu đến cuối, là sự tồn tại độc nhất
Sẽ không bao giờ hối tiếc.
Vậy nên
"Tại sao không?"
Lê Ngọc Minh Hằng của những năm tháng tuổi trẻ dành hết sự bao dung cho Phạm Quỳnh Anh, nàng muốn cái gì em sẽ cho cái đó, ngỡ đâu điều đó sẽ không còn nữa nhưng hoá ra tình cảm em dành cho nàng cùng sự nuông chiều đó là thứ không thể biến mất theo năm tháng được. Có lẽ do em thích nàng, tình yêu này giấu trong hoa xuân, gió hạ, lá thu, tuyết đông, cũng giấu trong những nắng chiều tà, những ngày nhiều mây đen.
"Đây là ai hả? Là người em gái đáng yêu của tôi đó."
Vậy thì là em gái
"Hằng ơi, mua bánh kem đi, chị muốn ăn ngọt."
"Chị còn đau họng mà, nào hết đi rồi em mua cho nha."
"Không chịu đâu, chị muốn mà, bữa giờ có cho người ta ăn cái gì ngoài cháo với nước nóng đâu à."
"Khi nào chị hết đau họng là muốn ăn bao nhiêu em cũng mua cho mà, nha."
"Nhớ nha, tới đó là mua cho hết tiền em luôn."
Hết tiền thì hết tiền
"Hằng, nắm tay chị đi, chị sợ ma."
Đây, nàng đưa tay đây em nắm
"Ăn cái này đi ngon nè Hằng."
Nàng đưa muỗng đến, có là độc thì em cũng ăn
"Hằng...."
"Em xin lỗi."
"Chị xin lỗi."
"Đừng, chị không có lỗi."
"Chị không thể đáp lại tình cảm của em."
"Em biết."
"Mình đừng gặp nhau nữa được không em?"
Được, mình không gặp nhau nữa.
Vậy nên bây giờ nàng muốn em có mặt ở lễ cưới của nàng thì dĩ nhiên, em sẽ có ở đó.
Tại sao vậy?
Tại sao không đến được với nhau?
Đơn giản là vì mối tình đơn phương này chỉ có em là kẻ mộng si, tỉnh mộng rồi thì tình cũng tan.
Em gửi tình cảm này vào gió, để gió thổi qua những ngọn núi cao, ra ngoài biển xa rồi tan vào mây. Chỉ còn lại đây một tâm hồn cô độc đợi chờ nàng ban án tử.
Như một kẻ lang thang trên sa mạc tìm thấy nguồn nước của mình.
Nhưng đó là chất độc.
Và em là một lữ khách uống thuốc độc để giải khát.
Đến khi được nhìn thấy nàng trong bộ váy cưới rồi thì em sẽ phản ứng như thế nào? Em không biết. Em sẽ nói gì? Em không biết. Nhưng trong thâm tâm em có rất nhiều điều muốn gửi gắm, muốn cùng nàng làm.
Muốn cùng nàng hát một bài hát, muốn nói với nàng lời thương câu nhớ, muốn được cùng nàng ngắm bình minh xem hoàng hôn.
Cuối cùng...em muốn...em muốn hôn nàng dưới những vì sao, mỗi vì sao sẽ chứng kiến tình yêu của em dành cho nàng nhưng...
Nàng của em đây rồi, trong một bộ váy trắng xinh đẹp và rực rỡ như thế, đến cuối cùng em vẫn là người phải chịu thua trước nàng. Và rồi khi chạm mặt nhau, ánh mắt nàng không còn sự vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó lại là sự nuối tiếc. Nàng tiếc cho cái gì? Tiếc cho tình bạn này? Tiếc cho em? Tiếc cho đôi ta? Nhưng đôi ta đã là gì của nhau đâu mà tiếc hỡi nàng ơi.
"Chị có yêu em không?"
Làm gì có tình yêu nào, nó đã nằm ở cuối con đường và chết trước khi được bắt đầu.
"Chị có nhớ quán cà phê chị từng rất thích đến cùng em không?"
"Có."
"Sao bây giờ lại không đến nữa?"
"Thay đổi."
"Cái gì thay đổi?"
Không giống như một cuốn sách hay một bộ phim, không có cách nào để làm sống lại một mối quan hệ. Hầu hết những khoảng trống trong ký ức đều được lấp đầy bởi những kỷ niệm vui vẻ và những kỷ niệm trong quá khứ dần biến con dao cứa vào tim khi nhận ra hiện tại đã không còn có thể quay lại được như ban đầu nữa.
"Chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top