Mười ba
Hải: Nam ngu ơi bia 333 là do thằng đẻ ra nó tên là Ba có 3 ba à?
Nam: m ngu vừa thôi Hải
"Vãi, thế mà mày cũng làm?" Nam chớp mắt nhìn Tuấn úp điện thoại xuống sàn, tay gắp một cái đùi ếch từ trong nồi lẩu.
"Còn hơn bị chúng mày chuốc say!" Tuấn càu nhàu đáp, cậu mặc kệ tiếng tin nhắn rung đến nổ máy mà vẫn thản nhiên thả mì tôm vào nồi.
"Vờ lờ rồi mai mày gặp thằng Dương kiểu gì? Bảo là em nhắn nhầm à?" Hải nhướn mày.
Tuấn không trả lời, cậu giục đám bạn quay lon để tiếp tục vòng chơi mới. Sắc mặt Nam Lê dần trở nên khó coi hơn khi cái chai chậm rãi dừng lại trước mặt anh, tay đang gắp một miếng măng cũng phải ngừng lại, ôm mặt tự cảm thán với đời, đây đã là lần thứ năm trong buổi tối này, cái chai quay vào anh. Hải cười đểu, nó giật lấy ly rượu từ tay Nam khi anh chuẩn bị uống thay vì chọn truth hay dare, khinh bỉ nói rằng bốn lần trước Nam đã uống, lần này buộc phải chọn.
"Chọn thì chọn, tao sợ mày chắc?" Nam mặc dù càu nhàu nhưng vẫn với tay rút một lá dare. "Chọn random một story trong list friend và bắt chước nó."
Hải hớn hở hẳn ra, nó với tay lấy điện thoại Nam, cả ba đứa chụm đầu vào cái màn hình to tổ bố của con iphone 16prm, bắt đầu lướt toàn bộ story đang hiển thị trên trang chủ của Nam. Khi ngón tay Hải dừng lại, nó chìa ra trước mặt hai đứa bạn một chiếc story up ảnh hai người nắm tay nhau kèm theo giai điệu của một bài Trung Quốc nào đó mà có lẽ chỉ duy nhất Nam biết. Hải với Tuấn chịu. Anh đực mặt nhìn chiếc story thằng bạn bốc phải, nuốt nước bọt một cái rồi huých vai Tuấn, nói:
"Nhỡ em Minh thấy thì sao? Tao loại em Minh ra khỏi danh sách người xem được không?" Nam tuyệt vọng nhìn đám bạn.
"Có cái lờ, mày thích up hay để bọn tao up?" Tuấn cười khẩy, ban nãy cậu chịu nhục khi nhắn tin tỏ tình Dương, anh là người cười to nhất. Cho đáng đời.
"Nhưng mà tao không có ảnh nắm tay." Nam nghĩ kế nhưng không thành bởi thằng Hải đã kéo tay Tuấn với anh vào nhau, hất cằm bảo Nam chụp.
"Vãi mày trêu tao à?" Tuấn nhìn Hải với ánh mắt sửng sốt.
"Đéo ai biết đâu, chụp nhanh lên, nể mặt thằng Nam tao cho up 10 phút xoá, ô kê chưa?"
"Vờ lờ nhỡ em Minh thấy.." Nam nuốt nước bọt.
"Lúc đấy tự đi mà giải quyết." Hải cười khềnh khệch khi Nam nhắm mắt bấm chụp một cái. Nó đứng ở đằng sau, chân loạng choạng nhưng mắt vẫn tinh như cú vọ để xem thằng Nam có gian lận hay không.
"Em Minh giận tao bắt đền mày nhé Hải." Nam nghiến răng ken két, tay nhanh chóng xoá đi story ban nãy sau khi đủ thời gian, mong là em Minh không thấy.
"Ô kệ mày."
"Ngậm mồm và xoay chai đi lũ kia." Tuấn càu nhàu, cậu túm cái chai rồi đặt nó vào tay Nam.
Đúng là trời tính, cái chai xoay đúng vào người Hải. Hải đau khổ định rót một ly nhưng đã bị hai thằng bạn giời đánh cầm tay đặt vào chồng bài dare, cũng bởi từ nãy tới giờ cứ đến lượt Hải là nó sẽ bốc truth, giờ hết truth rồi thì nó bắt đầu uống. Dĩ nhiên, Tuấn với Nam sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Hải bất đắc dĩ phải bốc một lá dare, lẩm bẩm đọc rồi gục ngã cạnh nồi lẩu.
"Up lên mạng status Em nhớ tất cả các anh."
Thằng Tuấn cười đến mức tí nữa thì ngã, Nam giục Hải mở điện thoại trong khi nó nài nỉ hai đứa bạn cho mình được uống rượu. Không phải Hải không có gan làm, mà nó sợ em Mạnh thấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em Mạnh với nó cũng chỉ đang là người yêu cũ, nó đành đánh liều đăng.
"Mày chất đấy." Nam cười khằng khặc như khỉ, nó múc nguyên một muôi thịt bò cho Hải, vỗ vai khen.
Nằm ngoài dự đoán của nó, tiếng tin nhắn từ con iphone 13 của Hải kêu ầm cả nhà lên, nó rón rén mở màn hình, là tin nhắn từ em Mạnh.
Hải toát mồ hôi hột. Nó tắt điện thoại rồi ném lên giường Nam, tay xoay chai bắt đầu vòng mới. Cái trò này thực sự tổn thọ rất nhiều.
Hình như số phận thích Hải lắm, cái chai một lần nữa quay trúng nó. Hải gào thét trong tuyệt vọng, nó năn nỉ hai thằng bạn nhưng không thành, bất lực rút thêm một lá dare nữa.
"Nhắn tin cho người yêu cũ gần đây nhất nói rằng Em nhớ anh." Hải xịt keo. "Trêu tao à."
"Câm mồm và rút điện thoại ra đi." Thằng Nam cười khẩy, ai bảo vừa đốt nhà người ta.
Hải run rẩy mở khung chat của mình với Mạnh, em ấy gọi nhiều đến độ máy của Hải tưởng chừng như sắp nổ đến nơi. Nó nhắn loạn cả lên, gõ sai chính tả đến ba lần mới gửi được tin nhắn.
Tin nhắn hôn hít ở cuối là do Tuấn gõ, Hải không hề làm. Nó nổi cả da gà, ném điện thoại lên giường Nam một lần nữa rồi xoay chai. Cũng may, lần này cái chai rơi vào Tuấn, người vẫn đang gặm miếng xúc xích không biết từ đâu ra. Lẩu ếch làm gì có xúc xích hả Tuấn ơi?
"Đăng tấm ảnh xấu hổ nhất của bạn lên mạng trong mười phút." Tuấn gục ngã, vì tấm cậu thấy xấu hổ nhất trùng hợp thay lại là ảnh cậu nằm lả lướt, thứ chỉ nên xuất hiện trên acclone.
Cậu mở máy, mặc kệ tiếng tin nhắn mới từ Dương, lướt vào mục album ẩn rồi nhắm mắt ấn đăng nó lên mạng.
Dĩ nhiên chẳng còn sau đó nữa, tiếng tin nhắn từ điện thoại của cả ba vang lên cùng lúc, Hải núp một góc niệm phật trong khi Tuấn tắt bếp bê nồi lẩu vào bồn rửa còn Nam thì dọn bãi chiến trường. Khỏi nói họ cũng biết, tin nhắn đó là từ ai. Hải thấy hối hận vì đã không đi bia Hải xồm rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top