4

"Vậy em cho anh ở lại hả?" anh ấy chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Anh giàu lắm mà? Nhà anh đâu? Tưởng anh bảo sẽ tìm nhà để thuê rồi dọn ra cơ mà? Ở lại đây chỉ có nghe chửi thôi, ra ngoài mà nghe các em nịnh nọt đi thèm thuồng gì mà ở lại với cái thằng già ba mươi tuổi này." tôi cáu kỉnh đẩy Minhyung ra, mà trên thực tế là tôi chỉ đang cố diễn cái nét ấy để anh phải cuống quýt lên mà dỗ.

Ai như cái hồi trước yêu nhau, Minhyung dù bận đến mức chẳng có nổi thời gian để trả lời tin nhắn mà tôi vẫn cố tỏ ra hiểu chuyện bằng cách không phàn nàn gì, kể cả khi đang đi hẹn hò anh vẫn cứ cắm mặt vào cái điện thoại khiến cho tôi lắm lúc cũng chỉ muốn cầm ngay cái ly rượu ném vào đầu anh. Ít nhất thì lí trí cũng giữ tôi lại, không thì chắc bây giờ số phận của tôi cũng giống như mấy gã nhân vật tội phạm trong tiểu thuyết của mình hết rồi. Bây giờ thì hay rồi, cho anh ta nếm lại những gì tôi từng trải qua ngày trước, lúc đó thì đừng có mè nheo là tại sao tôi lại vô tâm với anh như thế.

Tôi gạt Minhyung qua một bên, tay vơ lấy chăn gối rời khỏi phòng trước sự ngơ ngác của anh. Tôi thề tôi đã phải nín cười, nếu không thì mai người ta sẽ lên báo giật tít với tiêu đề: Nhà văn Haechan cười đến chết trong căn hộ của mình. Chắc hẳn đây là lí do Bruno Mars nên mời tôi về sáng tác ca khúc mới của anh ta cũng chăng?

"Ơ em ngủ trên ghế làm gì? Anh nhường em giường này."

"Ai nói em sẽ ngủ trên ghế?" tôi nhướn mày nhìn Minhyung, tay thả chăn với gối xuống ghế sô pha rồi ung dung trở về phòng trong sự ngỡ ngàng của chính anh.

"Nè, em biết không ôm em anh không ngủ được mà?" nó bắt đầu rồi đấy cả nhà ơi, cái sự mè nheo của tên bạn trai cũ này là vô đối, hãy gọi nó là ghế vì độ tởm của nó không phải bàn.

"Chứ lúc anh đi nước ngoài anh ôm con nào?" một phát dính chiêu hai điêu thuyền. "Tưởng thế nào, chắc bị con nào đá xong quay về đây tìm người yêu cũ chứ gì, tôi lại chả hiểu anh quá."

Minhyung thừa biết tôi chỉ đang được đà lấn tới mà trêu anh, nhún vai rồi lại thừa cơ hội cúi xuống hôn thêm một cái nữa. Nếu như có một điều ước, tôi chỉ mong bạn trai cũ của mình có thể ngậm mồm vào và ngừng tuỳ tiện hôn tôi nữa. Người ta thì ước cho người cũ của mình được hạnh phúc, còn tôi thì chỉ mong anh thiếu này thiếu kia trên cơ thể. Ừ thì ước bạn trai cũ trở nên vô dụng để anh ấy không báo nhà báo cửa nữa thì cũng tốt mà nhỉ?

Cũng may, đêm đầu tiên sau cuộc tẩu thoát đầy ngoạn mục xứng đáng được ghi vào sử sách và thử thách một ngày ở cùng người yêu cũ diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, khi mà tôi thức dậy trong vòng tay của Minhyung, điều kì quặc hơn là chúng tôi đang nằm trên ghế sô pha của phòng khách, với chân tôi vắt vẻo lên eo anh, nước dãi có như không chảy ướt cả một mảng áo ngủ của Minhyung. Thật xấu hổ, tôi không muốn ước anh ấy thiếu này thiếu nọ nữa, tôi ước có một cái hố để nhảy xuống ngay bây giờ.

"Ngủ ngon nhỉ?" trước cả khi tôi kịp cứu vãn tình hình, người yêu cũ của tôi đã tỉnh dậy. Bẽ mặt! Quá đỗi bẽ mặt!

"Sao em lại ở đây?" tôi nuốt nước bọt cái ực mặc dù chính Minhyung mới là người cần phải hỏi câu ấy.

"Tối hôm qua em nhớ anh quá nên mò ra đây đó. Sao? Không nhớ gì hả?" tôi lắc đầu, mạnh đến mức chắc hẳn não tôi đã đủ xoay một vòng.

"E-em có việc phải đi trước, anh ngủ tiếp đi." nói rồi tôi thẳng tay đẩy anh ra, ngồi bật dậy trước sự ngỡ ngàng của người yêu cũ rồi phóng một mạch vào phòng ngủ để thay đồ.

Nói là có việc cần phải đi thì không phải là nói dối. Hôm nay tôi thật sự có hẹn với Jaemin sau nguyên một ngày trời cậu ta lải nhải về việc tôi đã ngu như thế nào lúc trèo ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh và trốn thoát. Đối với một kẻ làm ngân hàng, một kẻ mỗi ngày đều được cầm một cọc trên tay (mà không phải là của nó) thì tiền đối với Jaemin là một thứ gì đó cần phải treo vào lồng kính để bảo tồn. Ý tôi là, nó đang thái quá trong việc tôi đã phải bồi thường đến cả trăm triệu chỉ vì bỏ trốn khỏi đám cưới của chính mình thay vì tận hưởng nó và đệ đơn ly hôn sau đúng một tuần. Ừ thì nghĩ lại lúc đấy tôi chắc là bị mấy cái phim Trung Quốc gì gì đó tiêm nhiễm đến mờ cả đầu, cái lúc nước sôi lửa bỏng như thế lại quyết định hành động như diễn viên, để rồi kết cục là phải bồi thường gần hết toàn bộ tiền bản quyền sách. Đúng là đời.

"Mà hôm đấy mày trốn kiểu gì vậy? Tao với mẹ mày tìm toát mồ hôi mà vẫn không thấy." nó tò mò ngước mắt lên nhìn tôi sau gần mười lăm phút đồng hồ giảng giải về sự ngu si tứ chi phát triển của tôi (nó nói thế chứ tôi không nhận tôi ngu).

"Nhớ anh Minhyung không?" tôi chép miệng, chắc chắn Jaemin phải là người nhìn mặt anh nhiều thứ hai sau tôi mất.

"Nhớ." nó gật đầu cái rụp. "Cái thằng người yêu cũ hồi xưa đá mày rồi đi nước ngoài hả?" chuyện anh đá tôi là do tôi bịa ra để có đủ nguyên liệu nấu xói thôi, chứ chúng tôi còn chưa từng nhắn tin chia tay nhau lần nào.

"Hôm qua tao chui ra từ cửa sổ nhà vệ sinh xong chạy thục mạng ra chỗ gửi xe, định là trốn ra từ cổng đấy, thế quái nào đang chạy ra ngoài bắt xe thì lại đụng trúng người yêu cũ, đã thế còn suýt đâm vào người ta nữa." tôi chép miệng, tay xúc một thìa bánh ngọt thật to rồi ăn hết trong một lần.

"Vãi! Xong sao nữa?" Jaemin càng nghe càng tò mò, chứ sao nữa, cái tình cảnh này khác gì trong phim không?

"Thì tao nhờ ông ý chở tao về, bù lại là ông ý ở nhờ nhà tao mấy hôm, lúc mẹ tao chạy đến thì tao bảo ông ý là nói dối tao đã bán nhà rồi. Nguyên ngày hôm qua tao ở nhà mà."

Jaemin chắp tay lại, suýt nữa thì nó bắt tôi xếp chân ngồi im để tặng tôi một lạy. Ừ thì với một người ngày nào cũng gào thét đòi quay lại với mập mờ cũ, nói thẳng ra là Lee Jeno, thì chuyện tôi có vẻ như sắp sửa được người yêu cũ tán lại khiến nó chỉ muốn lắc tung người tôi rồi đòi đổi vía cho nhau. Thực ra lắm lúc tôi vẫn không hiểu thế lực nào đã khiến cho bạn tôi luỵ lên luỵ xuống, luỵ từ châu Mỹ sang châu Á, từ Bắc Cực xuống Nam Cực cái tên nhìn mặt thôi là đã biết chẳng ra gì. Jaemin thường phản bác rằng Toà không chơi toà không hiểu đâu. Ừ thì nói thẳng ra là ngoài thằng bạn giỏi nhất chuyện tính tiền và ngu nhất trong chuyện tình cảm của tôi ra thì không một ai, thật sự là không một ai lại vẫn còn luỵ cái tên vừa vô tâm vừa nhạt nhẽo, lắm lúc còn thua cả một cốc nước. Không hiểu thế lực siêu nhiên kì bí nào đó đã khiến bạn tôi quyết bám dính lấy cậu chàng IT này cho bằng được, còn thề thốt là có chết cũng không quên.

"Nếu giờ tao bảo mày," tôi lấp lửng, với tay sang trộm một miếng bánh su kem của Jaemin. "tao muốn kết hôn với người yêu cũ thì mày có đấm tao không?"

"Có." nó thản nhiên đáp. "Mày bảo anh ta từng đá mày rồi bỏ đi nước ngoài cơ mà? Mày vẫn còn tha thiết đến thế cơ à Lee-quyết-tâm-độc-thân-suốt-đời-Donghyuck?"

"Mấy chuyện đấy tao bịa hết đấy." tôi nuốt nước bọt thừa nhận. "Bọn tao giận dỗi xong thế quái nào mà hôm sau ông ý bay đi nước ngoài luôn, chứ đã chia tay chia chân gì đâu."

Sau đó, mà làm gì còn sau đó nữa, Na Jaemin chửi tôi lên bờ xuống ruộng rồi giận dữ xách đồ bỏ về, chắc hẳn đây là bí kíp để không phải trả tiền cà phê sau mỗi cuộc hẹn. Thôi không sao, lát nữa về bắt nó chuyển khoản sau cũng được.

Khi tôi cuối cùng cũng lết được cái xác về nhà, Minhyung đã rời đi từ lúc nào. Mà thực ra nói là rời đi cũng không đúng, đồ đạc của anh ta vẫn còn vứt lung tung trên bàn ăn kia cơ mà, cái chảo chống dính màu đỏ tôi vừa lấy ra thay thế cho cái màu hồng bị cháy hôm qua nằm một xó trong thùng rác từ lúc nào, nhìn gần vào mới biết là tên người yêu cũ chẳng được việc này đã làm cháy cái chảo thứ hai trong nhà tôi. Lắm lúc tôi ước anh đừng bao giờ động một sợi lông nào vào bếp, thà rằng cứ mua đồ ở ngoài đi cho rồi. Đúng là đàn ông, đẹp trai đến mấy cũng không thể tin tưởng được, Hứa Quang Hán thì được.

Tôi đoán anh đi làm, công việc của một luật sư không phải lúc nào cũng rảnh rỗi ngồi nhà vừa bật vô tuyến lên xem phim vừa giải quyết văn kiện cho khách hàng được, hoàn toàn đối lập với cái nghề viết lách của tôi, khi mà có lần tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh vừa chiến đấu với táo bón, vừa cố hoàn thành bản thảo để gửi cho biên tập trước thời hạn. Lắm lúc tôi nghĩ mình siêu nhân lắm, nhưng ai đó vừa nghe tôi hớn hở kể chuyện mình vừa đi vệ sinh vừa viết bản thảo thì đã dành ra cả buổi trời giảng giải cho tôi về việc ngồi một chỗ quá lâu sẽ có hại cho cơ thể thế nào, bệnh trĩ ảnh hưởng đến tuổi thọ ra sao, nghe như thể anh ta vừa cầm bằng tốt nghiệp trường Y chứ không phải luật vậy. Nếu như mấy người hỏi rằng tại sao chúng tôi lại kể mấy chuyện này cho nhau thì chắc hẳn người đấy chưa yêu ai bao giờ đúng không? Lêu lêu.

Mà thực ra thì tôi vẫn chưa tính toán đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc đời mình, ít nhất là khoảng một tháng tiếp theo. Tôi không thể đoán được liệu Minhyung sẽ tá túc tại nhà mình trong bao lâu nữa, mẹ tôi sẽ nghĩ ra kế hoạch gì tiếp theo để ép tôi phải kết hôn, liệu rằng tiền tôi chuyển đã đủ để mẹ trả hết nợ cho cái nhà kia chưa (đừng hỏi tại sao tôi biết mẹ tôi nợ họ tiền, nếu không phải vì chị gái tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ, chắc có lẽ bây giờ tôi vẫn còn đang thắc mắc về lí do tiêu chuẩn chọn con rể của mẹ lại đi xuống trầm trọng như vậy). Nhưng tôi đoán anh chẳng sớm thì muộn cũng sẽ dọn ra, còn chuyện tán lại tôi thì chắc có nằm mơ người như Minhyung mới chịu chủ động. Hồi trước yêu nhau, đến cả nắm tay anh ta còn phải để tôi làm, hôn cũng để tôi chủ động gạ gẫm trước, ngoài việc chẳng nói chẳng rằng tự dưng mua hết giỏ hàng sốp pi của tôi làm quà sinh nhật ra thì Lee Minhyung là mẫu bạn trai thụ động điển hình, tinh tế âm điểm mà quan tâm cũng âm nốt, tài chính thì vô cực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck