3
"Cái thứ nhất, tôi hoàn toàn có thể cho anh ở lại nhà tôi trong vài ngày, tuy nhiên, cái thứ hai là chúng ta đã chia tay, nếu anh còn gọi tôi với biệt danh cũ thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."
"Nước biển lúc nào chẳng mặn hả em?"
"Thôi câm luôn đi, thở ra câu nào chỉ muốn đấm cho câu đấy." tôi hậm hực đẩy anh ra nhưng không thành, buộc phải để cho Minhyung ôm mình chặt cứng.
"Chúng ta vẫn chưa chia tay mà? Anh tưởng chúng ta chỉ đang giận dỗi nhau thôi?" nghe tiếng cười của anh, tôi chỉ muốn dơ tay đấm một phát.
Giận dỗi cái con khỉ, chính Lee Minhyung năm đó là người không mở miệng ra nói một lời nào đã xách va li sang nước ngoài rồi cơ mà? Im lặng không phải là mất nhau, im lặng là mất dạy, hiểu chưa hả tên bạn trai cũ đần độn đẹp trai ga lăng nhiều tiền? Tôi đã nghĩ thầm trong đầu như vậy, hận không thể xả thành lời, chỉ còn cách tặng cho Minhyung một ngón giữa rồi vùng vằng thoát khỏi cái ôm chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Trên điện thoại, mẹ tôi vẫn không ngừng mắng chửi vì tôi đã làm hỏng bét chuyện đại sự, hại bà phải muối mặt đi xin lỗi từng người thân một, xin lỗi cả bên gia đình chồng tương lai lẫn toàn bộ trung tâm tổ chức sự kiện cưới. Mặc dù vẫn còn áy náy vì những gì bản thân đã gây ra, nhưng ngoài việc mặc kệ và chuyển tiền bồi thường cho mẹ, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng tôi mừng vì ít ra cuối cùng mình cũng lấy hết can đảm để phản đối đám cưới này, mặc dù nó chẳng hề kịch tính như những gì tôi đã tưởng tượng trong đầu, nhưng thôi, được tới đâu hay tới đó. Mà thực ra, được ở chung nhà với người yêu cũ cũng chẳng tệ tới vậy, ít nhất là tôi đã nghĩ thế khi đau khổ nhận ra sau chừng ấy năm mình vẫn còn bị hai từ "em bé" của người nọ làm cho rung động.
"Anh rảnh rỗi quá thì nấu cơm đi, tôi đói." tôi hậm hực rời khỏi phòng ngủ với cái bụng đang biểu tình, chưa kịp nhìn xem người cùng nhà đang làm gì đã buột miệng ra lệnh một câu, mặc dù người đáng lẽ ra nên làm điều ấy là tôi mới phải.
Minhyung chẳng trả lời, tiếng mỡ nổ đôm đốp cùng mùi khói do đồ ăn bị nấu chín quá mức chính là câu trả lời thỏa đáng nhất lúc này. Đáng lẽ ra tôi nên nhớ rằng bạn trai cũ của tôi không biết nấu ăn, đáng ra tôi nên bày sẵn mì tôm lên kệ bếp thay vì mấy quả trứng vừa mua được mới phải. Đừng hỏi tại sao tôi thích bày trứng mới lên đó, tất cả là do cái tên bạn trai cũ đến món trứng chiên cũng không biết làm khiến cho số trứng tôi mua dự trữ cho cả tuần đều đi vào thùng rác hết, hại tôi phải chi nhiều tiền hơn cho cái món này, bày sẵn lên bệ bếp để cứ hễ hôm nào anh sang là xách vào bếp học rán một quả trứng cho đàng hoàng tử tế.
Người yêu cũ nhìn thấy tôi, miệng nở nụ cười toe toét trước khi chỉ tay vào cái chảo chống dính màu hồng tôi thích nhất bị cháy đen xì. Tôi tức đến không nói nên lời nhưng vẫn cố bình tĩnh, hít một hơi để suýt nữa thì sặc, tay vò thành nắm đấm nhưng rồi lại thôi, chỉ biết ngoảnh đít ra ghế sô pha ngồi, mặt nặng mày nhẹ lấy điện thoại đổi tên danh bạ từ "Người yêu cũ" sang tên của một vị thần nào đó, thần đằng.
Mặc dù phải ngậm ngùi quẳng đi cái chảo màu hồng phiên bản không được giới hạn lắm, tôi vẫn được Minhyung nấu cho một nồi mì tôm đầy ặc đồ ăn kèm, đến mức không thể phân biệt nổi đâu là mì, đâu là xúc xích, chả cá, rau cải, viên thả lẩu và một tỉ thứ khác. Tôi liếc sang anh, rồi lại liếc sang cái tủ lạnh của mình, không nói không rằng, gằn giọng hỏi, "Anh khuân hết tủ lạnh nhà tôi bỏ vào đây à?"
"Hồi xưa em vẫn hay nấu vậy mà? Giờ lại chê rồi?" anh ngẩn ngơ nhìn tôi.
"Nhưng anh có biết đây là số lương thực cuối cùng rồi không? Rồi hôm sau nhịn đói à?" tôi há mồm cắn được một miếng xúc xích to tướng được Minhyung đưa trước mặt.
"Thì đi chợ mua, em không có tiền cũng được, anh có."
"Bây giờ mà bước nửa bước ra khỏi nhà là tôi sẽ bị bếch đi kết hôn một lần nữa đấy, anh nghĩ tôi muốn à? Để anh một mình đi chợ thì thà tôi nhờ cái đầu gối nó đi còn hơn. Nè, ai mượn đút cho ăn?"
"Thì em vẫn ăn đó thôi?" bạn trai cũ của tôi cười cười, anh lợi dụng lúc sơ hở mà cúi xuống thơm má tôi cái chóc.
Ê? Ai cho thơm đó? Ai cho?
Trước cả khi tôi kịp quay sang mắng anh một trận, Minhyung đã tóm cả đầu tôi dí má vào môi anh rồi. Bạn trai cũ thơm tôi như gà mổ thóc, sử dụng hết công lực của bản thân để bọc tôi trong vòng tay anh, hôn hít khắp cả gương mặt tôi mà chính tôi cũng chẳng thể phản kháng được. Đến tận khi đã đè được tôi nằm co rúm trên sàn nhà, Minhyung mới bắt đầu dí sát mặt anh vào mặt tôi, khiến cho cả hai mắt thi nhau nhắm tịt lại, mặc dù sợ thì cũng chẳng sợ nhưng mà tôi đã đồng ý quay lại với người yêu cũ đâu? Tự dưng lại đè người ta ra hôn hít như chưa từng có cuộc chia ly vậy?
"Quay lại nha? À không, đừng giận nữa nha?" Minhyung cụng trán anh lên trán tôi.
"Cút." tôi nhếch mép, dùng toàn bộ sức lực ba mươi năm cuộc đời đẩy tên bạn trai cũ ra rồi lêu lêu anh trước khi bỏ vào phòng.
Vừa đặt mông xuống giường, tôi thấy sống lưng mình lạnh buốt, cũng phải thôi, màn hình điện thoại hiển thị gần một trăm cuộc gọi nhỡ từ bố, mẹ và thậm chí là từ người chồng mà tôi vừa bỏ (đừng hỏi tại sao tôi có số của anh ta, mẹ tôi bắt tôi lưu vào chứ tôi thề chưa từng nhắn một câu nào). Run rẩy cầm điện thoại lên, điều đầu tiên tôi làm là bấm vào số máy vừa nhỡ kia của mẹ, hít một hơi thật sâu trước khi bà bắt máy và bắt đầu tổng sỉ vả tôi về tất cả những chuyện vừa xảy ra hôm nay. Cách nhau đến tận một cái màn hình điện thoại mà tôi vẫn còn có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ giận dữ của mẹ hệt như cái lúc bà lôi tôi ra trước cả dòng họ để rêu rao về việc tôi chừng này tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình. Mà thực ra lắm lúc tôi hỏi mẹ rằng bây giờ tôi kết hôn luôn thì bà sẽ nghĩ sao, tuy nhiên mẹ chỉ gạt phăng đi và nói rằng tất cả những người tôi quen đều ất ơ, lấc cấc và phản đối bất cứ người yêu cũ nào từng bước vào cuộc đời tôi vào những lần hiếm hoi tôi đang hẹn hò với một ai đó. Ấy thế mà người "chồng" mà mẹ tôi chọn chắc chắn còn thua xa bất cứ tên bạn trai nào từng bước vào cuộc đời tôi, so với tên người yêu cũ đang dửng dưng mở cửa vào phòng tôi rồi nhảy chồm lên người tôi với cái đầu ướt sũng thì đúng là một trời một vực!
Tôi chất vấn mẹ, "Mẹ nợ người ta tiền đúng không? Có bao nhiêu người tốt hơn, sao mẹ lại chọn đúng cái thằng công tử bột này?"
"Mày cứ nghĩ quá! Cưới về rồi tính cách nó cũng sẽ thay đổi thôi! À đâu, mày bỏ trốn khỏi đám cưới rồi thì còn làm ăn gì nữa." tôi nghe tiếng mẹ thở dài, "Được rồi, thế này đi, mai mày về nhà, cùng mẹ đi xin lỗi bên kia rồi mẹ sẽ không bao giờ động vào chuyện cưới xin của mày nữa, được chưa?"
Dễ gì tôi tin. Chiêu này mẹ dùng đến cả nghìn lần rồi, thể nào đi về tôi cũng bị tổng sỉ vả đến nửa đêm, chạy qua nhà người kia xin lỗi cả chục lần rồi sáng hôm sau lại bị ép ra lễ đường thêm một lần nữa. Trò này quá cũ rồi, bởi chính cuộc hôn nhân của chị gái tôi cũng từ đây mà ra cả thôi. Vì vậy, tôi cúp máy mẹ giữa chừng, tay bấm chuyển khoản thêm tiền bồi thường rồi quăng điện thoại ra một xó, lúc này mới chịu chú ý đến tên bạn trai cũ nào đó nãy giờ vẫn đang cố gắng nhịn cười. Bảo sao người đời gọi anh là thần của khoa quản trị kinh doanh năm xưa, thần đằng.
"Nãy em vẫn chưa trả lời anh mà." á à, anh tưởng chỉ cần anh giương ra ánh mắt hờn dỗi đấy mà tôi sẽ xiêu lòng á? Mơ đi! Đây chỉ có tiền mới làm mù mắt được thôi, anh tuổi g-
"Em đồng ý, mình quay lại đi, em nhớ anh quá đi, cho thơm miếng coi." đấy là tất cả những gì tôi đã nghĩ trong đầu, còn nói ra thành lời thì nó sẽ như này: "Anh tuổi gì cưa lại được em."
Thôi được rồi, nếu như được đi casting cho Lật mặt, chắc chắn tôi sẽ là người đóng vai chính, không ai có thể tranh giành ngôi vị người lật mặt nhanh nhất trong lịch sử nhân loại với tôi được, không một ai có thể làm được điều ấy.
Bảo tôi cố tình sống độc thân vì Minhyung vừa không đúng lại vừa đúng. Đúng là bởi tôi vẫn chưa thể kết hôn với bất cứ ai khi mà cứ mỗi đêm cái tên bạn trai cũ (bây giờ là sắp mới) cứ thản nhiên chen chân vào giấc mơ của mình, thi thoảng còn ép tôi phải bấm vào mạng xã hội của anh để xem anh đã quen thêm ai chưa, nếu không thì tốt mà có thì chắc chắn tôi sẽ giãy đành đạch lên như cá mắc cạn. Cái không đúng ở đây là tôi vẫn chưa sẵn sàng để bó buộc mình trong hôn nhân, hằng ngày phải lo cơm nước cho cái tên ngốc đến quả trứng cũng chẳng rán được tử tế, dọn nhà cho cái tên hậu đậu đụng đâu đổ đấy, ngoạc cái mồm lên mắng vì anh ấy quên đóng hoá đơn tiền điện tháng này, hại cả nhà bị cúp điện giữa trưa nắng nóng bốn mươi độ. Nói tóm lại, Lee Minhyung nếu xét về mặt tài chính và tình cảm, anh ấy là một đối tượng hoàn hảo để hẹn hò và kết hôn, nhưng nếu xét trên những phương diện khác, bất cứ người vợ nào bước qua cuộc đời anh rồi cũng sẽ phải tống anh về nhà mẹ đẻ mà thôi.
"Nhưng mà," tôi đẩy anh ra khỏi những cái hôn, "người ta không dễ dàng chấp nhận quay lại nhanh thế đâu, em đồng ý là đồng ý không dỗi nữa, còn anh liệu hồn mà tán lại em đi, không thì em bỏ anh theo thằng khác thì đừng có mà khóc."
Thật ra tôi nói vậy cũng đều có chủ đích cả thôi. Ai bảo Lee Minhyung hồi trước chảnh còn hơn cả chó, tôi tán mãi, đeo bám mãi như cái đuôi anh ta mới chịu đồng ý yêu đương? Cho đáng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top