1

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại người yêu cũ trong bộ dạng nhếch nhác, mái tóc bù xù chẳng thể vào nếp dù mấy chị thợ vừa dành gần ba mươi phút đồng hồ chỉnh trang lại cho kịp giờ làm lễ. Trên người tôi vẫn còn nguyên bộ vest được chính tay mẹ chọn cho đám cưới, đôi giày da do chạy mà tróc gần hết lớp sơn, gương mặt đỏ ửng đứng trước mặt người cũ sau ba năm chia tay, anh ta nhìn tôi thở hồng hộc mà chẳng thể nhịn được cười, quả nhiên là vẫn ngứa đòn như ngày nào, khiến tôi chỉ muốn dơ tay lên tát cho một cái.

Cái ngày tôi tròn ba mươi, mẹ tôi, chẳng biết từ đâu xuất hiện tới, bỗng dưng mở cửa bước vào nhà tôi như thể chính bà mới là chủ nhân thực thụ, cố gắng làm phiền tôi bằng cách bày ra một nồi canh kim chi thơm lừng, để tôi buộc phải buông máy tính ra rồi rón rén bước tới chỗ bàn ăn, xới sẵn một bát cơm chìa ra để xin ăn. Nói thì nghe hơi nhục, nhưng đã gần mười hai tiếng rồi tôi chưa có nổi một ngụm nước vào bụng chứ đừng nói gì đến đồ ăn. Mẹ tôi chỉ liếc tôi đúng một lần trước khi múc một bát canh kim chi thật lớn để ra trước mặt tôi. Ngay đúng lúc tôi chuẩn bị ăn, mẹ tôi ho một cái to vang cả nhà, nếu không biết bà chỉ diễn, chắc tôi đã cuống quýt gọi xe cấp cứu đến rồi.

"Bao giờ mày định lấy vợ?"

"Con thích con trai mà mẹ." tôi bĩu môi, mặc kệ bà mà cắm mặt vào bát cơm.

"Thế bao giờ mày lấy chồng?"

"Con còn trẻ mà?" tôi chống chế, "Mà đâu nhất thiết phải cưới ai đâu, con ở như này cũng được."

"Nhưng kết hôn sẽ có nhà, có xe, sau này ốm đau bệnh tật cũng có người chăm lo cho. Con nhìn xem, bằng tuổi con bạn bè đã có đến hai đứa rồi, con không kết hôn là có lỗi với công nuôi dạy của bố mẹ, có lỗi với dòng họ lắm con ạ. Con kết hôn với ai cũng được, nam hay nữ cũng được, miễn là khiến cho bố mẹ an tâm là được rồi." mẹ tôi tiếp tục, bà múc thêm một bát canh kim chi nữa, đẩy về phía tôi nhưng tôi mặc kệ, bỏ dở bát cơm mình đang ăn rồi rời khỏi bàn ăn một cách vội vã.

Đó không phải là lần đầu mẹ giục tôi lập gia đình. Kể từ lúc tốt nghiệp đến giờ, gia đình chưa lúc nào ngừng thôi thúc tôi phải lấy được một người cho bố mẹ yên lòng, có cháu chắt đề huề. Lúc ấy, tôi chỉ tặc lưỡi rồi mang đồ đạc của mình bỏ vào phòng, mặc cho họ vẫn không ngừng than vãn về việc tôi suốt những năm đại học không có nổi một mối tình hay thậm chí là nổi một người để "mập mờ". Nhưng tôi mặc kệ, những thứ mà họ nói rằng sẽ có được khi kết hôn, tôi hoàn toàn có thể mua được nhờ làm việc chăm chỉ, bằng chứng là căn hộ mà tôi đang ở, chiếc xe tuy không phải là loại đắt tiền nhất nhưng vẫn có thể bất chấp nắng mưa đưa tôi đi làm. Không phải là tôi không muốn kết hôn, chỉ là tôi cảm thấy lập gia đình ở tuổi này vẫn còn quá sớm, một ngày của tôi dù cho chẳng có lấy một ông chồng nào cũng đã đủ bận rộn, sáng vắt chân lên bàn ăn viết nốt bản thảo, chiều ghé qua phòng tập mặc dù tôi chẳng tập mấy, đến tối thì khóc lóc thảm thiết trước kết cục của nhân vật trong phim hay buột miệng chửi thề khi xem chương trình hẹn hò. Mẹ tôi vẫn thường bảo, tôi chừng này tuổi rồi, thay vì nghĩ đến việc ăn chơi ngủ nghỉ hay những thứ như kiếm tiền rồi chi tiêu vào bản thân, hãy lên kế hoạch kết hôn để báo hiếu cha mẹ cũng như tìm người để ổn định cuộc sống. Mặc dù tôi đã nói hàng vạn lần rằng cuộc sống của tôi vẫn đang ổn định, chẳng cần phải xin xỏ một xu nào từ bố mẹ, nhưng họ chẳng bận tâm mấy, thỉnh thoảng lại gửi cho tôi số của một vài anh trai tầm tuổi tôi, rồi dặn tôi cuối tuần đi xem mắt, nếu ưng ai thì sẽ cưới. Dĩ nhiên, chẳng có khi nào tôi chịu làm theo lời bố mẹ.

Cả hai người họ phàn nàn chuyện tôi mãi chẳng kết hôn nhiều tới mức tôi chỉ dám bật lại vài câu rồi bỏ về, kể cả trong buổi tất niên cuối năm của dòng họ hay chỉ đơn giản là một bữa tối thân mật với một vài người bạn của bố mẹ, chủ đề duy nhất họ để tâm đến là thuyết phục tôi kết hôn, lập gia đình và tính đến chuyện sinh con, báo hiếu cha mẹ già. Khi biết tôi thích con trai, mẹ còn nói rằng nếu tôi cưới chồng, tôi sẽ không cần phải đi làm vất vả mỗi ngày, chỉ cần ở nhà chăm lo gia đình, tiền bạc đều dựa vào người kia, chẳng phải sẽ sung sướng hơn sao? Dĩ nhiên, tôi không điên đến mức sẽ từ bỏ cả sự nghiệp để ở nhà phục vụ cho một người mà bản thân sẽ gọi là "chồng". Nhưng kì lạ thay, mẹ tôi lại là người điên như thế.

Bà ép tôi phải tới một buổi xem mắt đã được sắp xếp từ trước với một người chỉ hơn tôi vỏn vẹn một tuổi. Lúc tôi đến, anh ta ăn mặc xuề xòa, mắt vẫn còn dán vào màn hình điện thoại, có vẻ như là đang bận chơi điện tử đến mức không thể nhận ra có người đang ngồi ở phía đối diện. Đến tận khi tôi hắng giọng ho một cái, anh ta mới luống cuống bỏ máy xuống, chỉnh trang lại tóc tai rồi ngồi thẳng lên.

"Không lòng vòng nữa nhé, tôi không muốn kết hôn, cũng không muốn hẹn hò với anh." tôi thẳng thắn mở lời, "Nếu như anh cũng bị mẹ ép tới đây thì tôi nghĩ chúng ta có thể về được rồi."

"Vậy là cậu không hiểu mẹ cậu rồi." gã đàn ông đối diện cười khẩy, "Đám cưới đã được lên lịch từ hai tháng trước, việc chúng ta gặp nhau cũng chỉ là để biết mặt trước khi chính thức kết hôn vào cuối tuần sau."

Thực ra, lí do khiến tôi đồng ý buổi xem mắt ngày hôm nay cũng là bởi bà nội vừa qua đời ba hôm trước trong viện. Ngày bà mất, mẹ tôi đã khóc lóc kêu gào thảm thiết với tôi rằng ước nguyện cuối cùng của bà là được thấy tôi kết hôn, được thấy tôi một lần trong bộ áo cưới. Mẹ biết tôi thương bà, mẹ biết bà là điểm yếu duy nhất có thể bám víu lấy để ép tôi kết hôn với một người mà tôi chưa từng có tình cảm, ép tôi phải lập gia đình với người mà tôi còn chẳng hề quen biết. Tôi chấp nhận tới buổi xem mắt này cũng chỉ vì những lời động viên, khuyên nhủ tôi kết hôn đang dần trở nên nặng nề hơn, chúng như một lời trì chiết, mắng nhiếc tôi về chuyện ấy, tệ nhất là mẹ đã chửi tôi bất hiếu trong một lần chị gái tôi mời cả nhà đi ăn. Tất cả cũng chỉ vì trong suốt hơn hai mươi năm qua, bố mẹ tôi vẫn chưa từng ngừng nghĩ đến việc ép tôi cưới một người nào đó, chửi bới khi biết tôi và người yêu cũ đã chia tay thay vì lựa chọn kết hôn, cố gắng bào chữa rằng khi lấy nhau về rồi tính xấu sẽ biến mất. Dĩ nhiên, chỉ có trẻ con mới tin vào điều ấy.

"Anh không từ chối sao?" tôi nhướn mày, "Bị ép kết hôn với người mà mình không quen biết, vậy mà anh cũng chấp nhận?"

"Nếu kết hôn thì tôi sẽ nhận được một căn nhà và một nửa tài sản thừa kế, hơn nữa, không phải như vậy tôi sẽ có người chăm lo thay cho bố mẹ sao?"

"Vậy anh kết hôn cũng chỉ để có thêm một bảo mẫu miễn phí?"

"Chứ cậu muốn gì hơn ở một cuộc hôn nhân?"

Tôi không trả lời mà thẳng thừng đứng dậy bỏ về. Dù sao cũng không thể thay đổi được số phận, lễ cưới cũng đã được mẹ âm thầm chuẩn bị hai tháng trước, không thể nói huỷ là huỷ trong tức khắc được, cũng bởi dù có giàu tới đâu, tôi cũng không thể chi trả tiền bồi thường cho tất cả những tổn thất hay chi phí phát sinh sau khi huỷ lễ cưới. Thực ra, một người như gã hôn phu tương lai của tôi hoàn toàn có thể lựa chọn một người khác để lấy, nhưng có lẽ sự kiên quyết của mẹ đã khiến tôi chẳng thể thoát khỏi kết cục cuối cùng là bó mình trong hôn nhân, về làm dâu làm rể cho một người mà thậm chí đến cái tên mình còn chẳng biết.

Lễ cưới xa hoa hơn tôi nghĩ. Có lẽ là bởi gia đình nọ vốn đã khá giả, con trai họ mãi chẳng chịu cưới ai bây giờ lại đồng ý lên xe hoa với một người chỉ mới gặp lần đầu, dĩ nhiên lại càng phải làm lớn hơn. Nếu tôi đếm không thiếu, có tổng cộng khoảng hơn một trăm nghìn khách khứa từ họ hàng người thân, bạn bè của bố mẹ hai bên sẽ tham dự, tôi chỉ mời duy nhất Jaemin, mặc dù tôi biết cậu ta sẽ không đến vì tôi nói rằng tôi chẳng thích thú gì cuộc hôn nhân này, chồng tương lai của tôi thì ngược lại, anh ta mời nhiều tới mức có thể lấp kín một sân vận động.

Tôi bồn chồn đi lại trong phòng thay đồ, hết cắn móng tay rồi lại nhìn xung quanh. Căn phòng trống trơn, bố mẹ tôi mải tiếp khách ngoài sảnh nên cũng chẳng còn thời gian để nói chuyện với tôi trước khi lễ cưới bắt đầu, chồng sắp cưới cũng bận bịu với đám bạn của anh ta, mấy chị thợ phụ trách đám cưới cũng bị tôi đuổi ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho kẻ ba mươi phút nữa sẽ hối hận vì tất cả những lựa chọn trong cuộc đời của mình. Tôi ước gì mình có thể trốn thoát khỏi đây, chạy ra khỏi thành phố này mà chẳng cần phải ngoảnh đầu lại. Tôi ước mình đã cứng rắn hơn khi ép bố mẹ huỷ đám cưới.

Nhưng có vẻ như cái sự "mơ ước" ấy lại bỗng chốc trở nên khả thi, khi mà tôi chợt nhớ ra rằng trong nhà vệ sinh có cửa sổ thoát hiểm, chỉ cần trèo được ra là thoát. Cái này tôi cũng không rõ, nhưng cũng chỉ biết liều mình báo với mẹ rằng mình cần đi vệ sinh và sẽ quay lại trước giờ hành lễ, chạy thục mạng đến đó rồi khoá trái cửa lại. Tầm này vẫn chưa đông khách tới, nhà vệ sinh chỉ có một mình tôi, càng thuận lợi hơn cho việc bỏ trốn, thêm vào đó là kĩ năng trèo tường tôi học được từ những năm cấp ba trốn học đi net. Cảm ơn ngày đó Na Jaemin đã dắt tôi đi, ơn này tôi nợ cậu một mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck