🚆🚆🚆🚆
Một ngày nọ, Đông Hách trở về từ một bữa liên hoan, cả người toàn mùi rượu, tay áo thì ướt đẫm nước mắt. Đông Hách vừa khóc vừa ôm đống quần áo mắc trên lưng ghế, "Đúng rồi... xin lỗi nha, anh sẽ đi giặt mấy em liền."
Đông Hách nghẹn ngào khóc, nước mắt thi nhau rơi lã chã như vòi nước bị hỏng. Trong mắt M, Đông Hách thoạt nhìn càng ủy khuất, cậu ấy vội vàng buông đồ trên tay xuống, kéo lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống bên cạnh Đông Hách.
"Cãi nhau với Lý Mẫn Hanh sao?"
"Không có..."
"Vậy tại sao cậu khóc?"
"Mẹ tớ gọi điện thoại, hỏi vì sao con trai học trong thành phố mà lại hiếm khi về nhà... tớ đành phải nói dối việc học hành bận rộn... với cả, với cả đêm nay tớ giả vờ như vô tình hỏi Mẫn Hanh, cuối tuần sau có thể đến thăm tớ không, anh ấy nói gần đây nhiều việc phải làm, nếu tớ khổng thể đến thăm thì lại đợi sau này nói tiếp."
"Tớ biết loại chuyện này khó miễn cưỡng, chỉ là tớ vẫn có chút... có chút buồn thôi."
Từ khi Lý Đông Hách chia sẻ chuyện của mình, M đã biết rất nhiều bí mật tình yêu của Đông Hách mà Mẫn Hanh không biết. Ví dụ nhiều lần cậu ấy nhìn biển quảng cáo son môi dán trên chuyến xe buýt mà nghẹn đỏ cả hai mắt. Cậu ấy cũng thường hay đọc hàng vạn câu chuyện tình yêu buồn tứ phương mà suy nghĩ lung tung đến mức không viết nỗi bài luận văn. Cậu ấy còn mua hẳn một quyển album nhỏ để làm kẹt vé xe, quyển album đến nay cũng nhét được nhiều trang rồi.
Thất vọng là điều có thể đoán trước được, khóc lóc cũng có thể lý giải được, nhưng điều Đông Hách chôn kín trong tim lại chính là nỗi sợ tình yêu mãi chẳng được hồi đáp lại.
Nghĩ rằng mình là người ngoài trong chuyện tình cảm của họ, M khó mà xen vào nhưng chỉ an ủi không thôi lại là gãi không đúng chỗ ngứa.
Trầm mặc nửa ngày, M vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Đông Hách.
"Anh ta bận rộn nhiều việc khó có cơ hội quan tâm chăm sóc cảm xúc của cậu. Lần trước chúng ta gặp nhau, tớ phát hiện Lý Mẫn Hanh thật sự rất thích cậu, chờ thêm một khoảng thời gian nữa xem. Anh ta cũng không nói là sẽ không đến thăm cậu."
Đông Hách chôn mặt trong đống quần áo khóc thút thít. Một lúc sau mới bình tĩnh trở lại, giọng nói mềm mại thường ngày bây giờ mang theo chút nức nở, khàn khàn nói, "Tớ khóc một chút là sẽ không khó chịu nữa, sẽ không giận anh ấy..."
"Lần sau nhớ phải tâm sự với tớ, rõ chưa? Đừng tích tụ lâu ngày sẽ không tốt đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top