🚆🚆🚆
Trên đường quay về phòng ký túc xá, Đông Hách đã kể cho M nghe chi tiết câu chuyện của họ.
Đông Hách đã gặp được Mẫn Hanh khi cậu ấy đang đi du lịch. Người đó đi học cách chỗ bọn họ không phải là quá xa nhưng là khác thành phố. Mỗi thứ sáu sau khi tan học Đông Hách đều vội vàng chạy đến ga tàu mua vé tàu cao tốc vì mong muốn tiết kiệm được đôi chút thời gian, dù chỉ là một hai giờ đồng hồ.
M nhìn Đông Hách thẹn thùng nhưng chẳng thể giấu được sự hạnh phúc khi kể về người yêu bí mật, không nhịn được hỏi Đông Hách, "Anh ấy có từng đến trường học của chúng ta chơi chưa? Lần sau cậu không có tiền thì bắt anh ấy đến đây thăm cậu đi."
Khóe miệng của Đông Hách như bị kéo xuống, một lúc sau ý thức được lại liền nở nụ cười, "Mẫn Hanh học kỹ thuật, rất bận bịu, anh ấy còn sắp phải đi thực tập nữa, cún con như mình vẫn nên hy sinh chạy đi chạy lại nhiều một xíu."
M không phải không cảm nhận được biểu tình biến hóa của Đông Hách, nhưng dù sao cậu ấy cũng không thích hợp để bàn luận việc của họ, chỉ cười cười vỗ vai Đông Hách.
"Lần sau có cơ hội chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn."
Là một bạn cùng phòng đủ tiêu chuẩn cũng như đầu óc quan sát, M nhận ra Đông Hách cũng không dễ dàng gì. Bởi vì Đông Hách tính tình rất tốt, cho đến hiện tại vẫn giúp đỡ tổ chức tình nguyện và mỗi lần đều hoàn thành rất tốt công việc của mình. Đời sống sinh viên nghệ thuật cũng thường xuyện bị xáo trộn chẳng thể nghỉ ngơi tốt, Đông Hách cũng khó hoàn thành kịp deadline, cứ thế tám giờ sáng thứ hai nào cũng vội vàng mà viết. Ngay cả khi trở lại vào nửa đêm chủ nhật, Đông Hách cũng sẽ không bao giờ cúp tiết ngày hôm sau.
Nghĩ đến điều này, M nhận ra mỗi chủ nhật khi Đông Hách trở về muộn đều trông mệt mỏi và chán nản. Đông Hách nói với M rằng cậu ấy phải bắt chuyến xe buýt cuối cùng từ cổng trường Lý Mẫn Hanh đến ga tàu. Đó là thời điểm Đông Hách cảm thấy buồn nhất.
Gặp qua Lý Mẫn Hanh, M mới nhận ra vì sao Đông Hách lại kiên trì đến vậy.
Vừa lúc M có bạn học đi đến thành phố kia nên bọn họ đã đi nhờ xe đến đó chơi hai ngày. Đông Hách nhỏ giọng nói với M trong xe, "Mẫn Hanh nói xuống xe sẽ mời cậu ăn cơm, anh ấy nói thế kỷ 21 này không có mấy người bạn cùng phòng tốt."
Thằng bạn cùng phòng vô tư hay cười của M bây giờ có cảm giác thật sự của một người đang yêu và mong muốn một mối quan hệ ổn định. Cái giá phải trả cho mình yêu chính là khiến một đứa trẻ vô ưu vô lo cũng phải bắt đầu có những phiền não.
Vừa ra khỏi nhà ga, Đông Hách đã chạy về phía trước hệt như con nít đi chơi đầu xuân, chẳng giống như mỗi lần một tuần đều gặp. M nhìn thấy nam sinh đang tiến lại gần mình có chiều cao tương tự và rất đẹp trai. Điều chói mắt nhất chính là ánh mắt dành cho Đông Hách. Ánh mắt khắc chế rõ ràng sự trân trọng và yêu thương.
Tôi hy vọng Đông Hách tự mình có thể cảm nhận được điều đó.
Tuy là lần đầu tiên gặp gỡ, Lý Mẫn Hanh lại có thể tự nhiên làm chủ cuộc trò chuyện, không hề lúng túng hay ngượng ngùng thường bắt gặp ở những cặp tình nhân. Ngược lại người hay khuấy động bầu không khí là Đông Hách lại có thể an tâm mà dùng bữa. Lý Mẫn Hanh học kỹ thuật cũng tán gẫu vài câu về ngành học của mình. Trong khi M đang thể hiện sự kinh ngạc, Lý Mẫn Hanh chỉ nhìn Đông Hách nhiệt tình nói và cúi đầu cười.
"Tớ học được trong lúc giúp anh ấy tra cứu tài liệu đó."
Trước khi tạm biệt Lý Mẫn Hanh, M đã thì thầm vào tai Đông Hách, "He is the whole package."
Vì thế nên Mẫn Hanh xứng đáng có được những điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top