Mark thấy giống như ai đó đang lay mình dậy. Trong khi cố mở mắt làm quen với ánh sáng mờ nhạt xung quanh, anh nhớ lại những gì đã xảy ra. Điều cuối cùng anh nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ là ... ting, một giọng nói phụ nữ nhỏ, quý hành khách, đèn dây an toàn đã được mở và những gì còn lại trước mắt đều mờ đi. Đúng, anh ấy nhớ, rằng mình bay đến Vancouver đi công tác.

"Chúc ngủ ngon, ngài Lee." Một giọng thì thầm ngọt ngào khiến Mark bừng tỉnh hoàn toàn, vì anh biết rõ chủ nhân của giọng nói đó là ai. Anh nhìn xuống và được chào đón bởi một mái tóc nâu mềm (hoặc gì đó, vì lần cuối cùng Mark gặp cậu ấy ở London với màu tóc ấy ... hai tuần trước?). Cảm nhận được vòng tay ấm áp vòng quanh eo mình, người nào đó hoàn toàn bọc người mình vào người Mark và anh ấy thầm biết ơn khoang hạng nhất.

Mark giơ cánh tay để nhìn đồng hồ, "Giờ ở Seoul là buổi sáng."

"Nhưng đây không phải Seoul," chàng trai tóc nâu đáp, mắt vẫn nhắm nghiền khi cậu ấy nép sát vào Mark hơn. Một nụ cười nở trên môi anh, như thể Chúa đã lắng nghe lời bày tỏ những đêm cô đơn trên máy bay, đi đến những nơi khác nhau để hoàn thành công việc, rằng anh đã nhớ cậu ấy. Bàn tay nâng lên âu yếm mái tóc của cậu ấy, "Ở đây là đâu đó trên Thái Bình Dương." Cậu ấy nói tiếp, Mark bật cười. Vẫn như vậy, vẫn cứng đầu.

"Em không nói rằng mình sẽ đến Canada."

Cậu ấy nhún vai, "Chúng ta có thường nói với nhau lịch trình đâu. Nhiều lắm, sao nhớ hết nổi."

Đúng thật vậy.

"Ừ thì nếu anh biết em đi thì chúng ta có thể đi phi cơ của anh, Donghyuck-ah."

Donghyuck nhìn lên chạm mắt Mark, "Phi cơ không làm em ấn tượng lắm đâu."

"Anh đâu cần làm em ấn tượng, em cũng đã yêu anh rồi cơ mà." Mark không ngần ngại đáp ngay và Donghyuck không phủ nhận.

"Như này vui hơn," Mark đảo mắt, và Donghyuck tiếp tục tựa đầu vào ngực Mark, "Em cũng không biết là anh cũng sẽ đi đâu, ban nãy thấy anh, em đã định chạy đến nhưng thấy nhiều người quá nên thôi."

"Có người yêu là con trai của đối thủ cũng khó khăn quá chứ nhỉ?"

"Khi mà yêu nhau là đã khó rồi." Donghyuck khẽ trả lời. Có thể ban đầu, Mark sẽ nghĩ đó là bộc lộ nỗi buồn nhưng sau nhiều năm yêu nhau, anh biết đó chỉ là dấu hiệu của sự buồn ngủ của người yêu bé nhỏ này thôi. "Còn bao lâu nữa thì người ta mở đèn và chúng ta phải giả vờ không quen biết nhau vậy?"

Mark và Donghyuck vô tình gặp nhau sáu năm về trước ở buổi gala dinner của nữ hoàng nước nào đó mà cả hai quên mất tên. Quá chán vì không có ai để nói chuyện, cả hai trốn ra ngoài và lần đầu gặp nhau tại đài phun nước của lâu đài. Cả hai vẫn còn là học sinh trung học lúc bấy giờ, nhưng ở hai trường tư khác nhau. Cả hai đều là người thừa kế của cha mình. Đều trẻ tuổi và đều biết về sự cạnh tranh giữa hai công ty.

Lúc đó lộn xộn kinh khủng khi hai người cha thấy con mình lén ra sân sau cùng nhau, mất tích cả buổi tối, vì đâu ai nghĩ con của mình sẽ làm bạn với con đối thủ chứ?

Họ gặp lại nhau lần nữa (không ngờ đến) thông qua một người bạn chung, với Donghyuck bắt đầu. Cậu ấy luôn là người can đảm hơn, không quan tâm đến hai người cha là đối thủ của nhau hay bất cứ điều gì. Từ đó cuộc chơi trốn tìm diễn ra. Trốn khỏi cha mẹ, khỏi phương tiện truyền thông và đám chó săn.

"Khoảng ... 3 – 4 tiếng nữa? Đừng lo, em sẽ rời đi." Donghyuck ngáp, và quá dễ thương nên Mark chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu ấy thôi. Anh muốn lưu lại từng chi tiết trong đầu vì không biết bao lâu nữa cả hai mới gặp lại nhau. Giờ thì Mark mới nghĩ đến việc này, cũng đã khá lâu rồi từ lần cuối cùng họ 'đưa nhau đi trốn'. Gần đây nhất là vào mùa hè, một căn nhà nghỉ dưỡng ở Chiang Mai, Thái Lan. Ten, chủ nhân của nó, là bạn rất tốt của Mark nên anh ấy cũng giữ bí mật rất tốt. Họ cũng hay đi đâu đó thật xa, đến một resort ẩn sâu những dãy núi phủ đầy tuyết trắng ở Iceland, hoặc đến một căn ryukan đắt đỏ nhưng yên tĩnh ở Nhật.

Để có thể được là chính mình, được ở cạnh bên nhau. Mark sẽ xem lịch trình sắp tới của mình với thư kí xem có thể sắp xếp chút thời gian trống không.

"Đoán xem," Donghyuck đột nhiên nói, "Nếu em chụp một tấm ảnh cửa sổ máy bay bây giờ từ vị trí của em, anh có nghĩ họ sẽ nhận ra là em đang ôm ai đó không, chính xác hơn là, anh đó, trên máy bay?"

"Em lại tính cái gì nữa đây Donghyuck?"

"Linh tinh thôi," Cậu ấy đáp, "đủ để mọi người phát rồ một chút."

"Donghyuck –"

"Em chỉ lâu lâu muốn khoe người bạn trai ngọt ngào, đẹp trai, chăm chỉ, giàu có, tuyệt vời của em thôi." Donghyuck cắt lời Mark, "Không được sao?"

Mark thở dài, bó tay nhưng anh nở nụ cười, "Dù gì cũng không phải lần đầu."

"Cẩn thận một chút, anh không muốn mạo hiểm đánh mất em."

Dù có trốn kĩ cách mấy, vẫn sẽ có những lúc có trục trặc. Có những hôm đám chó săn chụp được hình cả hai dù cho bộ phận kĩ thuật an ninh cao cấp của Mark luôn hoạt động. Nhưng những cuộc hẹn không ngờ đến, ví dụ điển hình là lần gặp nhau trên máy bay này, họ rất có thể sẽ bị nhận ra. Bất kì ai cũng có thể, một hành khách chẳng hạn, hay phi hành đoàn có thể đi ngang qua khoang hạng nhất này, và nhìn thấy hai người thừa kế này âu yếm nhau như thế này.

Đây là chưa kể đến ... các bài đăng của Donghyuck trên Instagram.

Donghyuck nói thật làm thật, việc cậu ấy muốn khoe bạn trai mình, nhưng số lượng bài báo trong năm nay cũng đã đủ khiến thư kí của Mark và Donghyuck muốn chết lên chết xuống, tìm cách dìm những bài đăng đó xuống trước khi mọi chuyện bị thổi phồng lên quá mức. Từ các blog nhỏ đến trang gossip hàng triệu người theo dõi. Đôi khi Mark tự hỏi mình là doanh nhân hay người nổi tiếng nữa, có vẻ như đời tư của anh cũng thú vị như đám celeb truyền thông.

Các bài đăng của cậu ấy không bao giờ thấy rõ cả, chỉ đủ để khiến dậy sóng đôi chút. Một lần là hai li rượu của họ khi cả hai đang ngắm hoàng hôn và thưởng thức rượu ở Tuscany, mọi người cố gắng làm rõ xem người đi cùng Donghyuck là ai, bằng cách soi phản chiếu trên chiếc li. Tạ ơn chúa là hình phản chiếu chỉ là bóng lưng của anh nên mọi người không thể nhìn ra được. Nhưng tên của anh vẫn được nhắc đến, và một đám dân cư mạng đồng tình. Đó là khởi đầu của việc họ được gọi là Romeo và Juliet thời hiện đại, Donghyuck thấy việc ấy thật dễ thương, trong khi Mark thấy khá là ... thú vị.

Bài đăng đó được gỡ xuống sau một tiếng và quên đi, Donghyuck lại nâng lên một tầm cao mới với bài đăng tiếp theo. Chỉ là một đoạn clip máy nghe nhạc trong xe (của Mark), phát Purpose của Justin Bieber. Đó là bài hát của họ, khi ấy là chuyến xe giữa đêm của cả hai sau một khoảng thời gian dài và Mark đang hát theo. Vấn đề là, Mark không biết Donghyuck đang quay và giọng của anh được thu vào mười giây insta-story, (Em không có cố ý! Donghyuck chống chế). Cậu ấy nhanh chóng xóa story nhưng rồi nhận ra là đã 15,564 người dùng xem nó rồi. Mark bị Jeno, thư kí, đánh thức vào hôm sau với tiếng hét bên tai về việc cậu ấy nên được tăng lương sau khi giải quyết đống bùi nhùi này.

Vài tháng sau đó họ gặp nhau, Donghyuck nói với Mark rằng cha của cậu đã đọc bài báo và cho gọi cậu ấy. Như dự đoán, ông ấy nổi trận lôi đình và còn dọa là sẽ cho vệ sĩ đi theo Donghyuck để cậu ấy không gặp Mark nữa. Sau một hồi thuyết phục, Donghyuck cũng làm cha mình tin rằng người trong xe với cậu không phải Mark. Nhưng Donghyuck vẫn nghi ngờ là cha mình cho vệ sĩ theo dõi nên Donghyuck sẽ tránh mặt Mark để bảo đảm an toàn.

Sau đó, vẫn có nhiều bài báo xuất hiện nhưng không có cái nào đủ rõ ràng để chứng minh hai người cả.

"Đừng lo. Em đã từng thoát một lần rồi, lần này cũng sẽ trót lọt thôi." Donghyuck ngám dài lần nữa, Mark kéo che mắt xuống mắt Donghyuck và kéo chăn lên che cho họ. Donghyuck định nói gì đó nhưng Mark cắt ngang, "Ngủ đi, em trông mệt mỏi quá. Triển lãm hội họa vòng quanh Châu Á khiến em lo lắng nhiều đúng chứ?"

"Anh biết hả? Từ đâu vậy?" Có chút tia bất ngờ trong giọng nói của Donghyuck, như thể cậu ấy không nghĩ Mark sẽ biết đến lịch hoạt động của cậu.

"Đương nhiên anh biết. Khi không thể liên lạc trực tiếp với bạn trai của mình, tin tức báo đài trở thành người bạn đáng tin cậy."

Donghyuck khúc khích cười, "Kiên nhẫn một chút nữa thôi, nhớ không, Markie?"

Tiếng gọi yêu, khiến Mark vui vẻ trong lòng, "Kiên nhẫn một chút nữa thôi, đến khi cả hai ta trở thành CEO chính thức, chúng ta sẽ không phải lo nghĩ nữa."

Họ chìm vào im lặng, và nhịp điệu lên xuống đều đặn trên lưng chứng tỏ Donghyuck đã chìm vào giấc ngủ. Mark dự định sẽ thức ngắm Donghyuck trước khi cậu ấy phải đi, nhưng đôi mắt nhanh chóng phản bội. Không lâu sau, anh đi theo Donghyuck vào giấc ngủ mơ.

Anh thức dậy lần nữa, bên ngoài đã sáng. Khoảng cách cạnh bên anh đã sớm trống, chiếc chăn vén vào sau người anh như chưa từng có ai ngủ cạnh anh. Mark cố không để ý sự trống trải trong lồng ngực và ngồi thẳng dậy, gọi tiếp viên phục vụ bữa sáng.

Jeno đi theo Mark khi họ bước xuống sân bay, một tay trên cán vali (một cặp với Donghyuck). "Hey," người thư kí chào, trên mặt vẫn còn nét say ngủ. "Tôi nghĩ mình thấy Donghyuck đi ngang chỗ của tôi. Anh biết việc này chứ?"

"Hở?" Mark cố bày vẻ mặt 'bối rối'.

Jeno rên rĩ, và Mark im lặng vì anh biết mình diễn không được tốt. "Đương nhiên là anh biết."

"Tôi không biết cậu đang nói gì cả," Mark nhún vai và tiếp tục ra chỗ nhập cảnh. Anh ấy nhìn thấy Donghyuck cùng với thư kí của mình, Renjun. Họ chạm mắt nhau sau khi Mark xong việc với passport của mình, anh nở một nụ cười nhỏ trước khi biến mất vào dòng người.

Mảnh note viết vội nhét vào túi áo khoác với một nụ hôn kế bên.

'Cho đến khi chúng ta gặp lại. Xo.'

~~

Mark nhẹ đóng cửa, tự vỗ lưng khen ngợi mình trong đầu vì đi đến nơi an toàn. Lâu lắm rồi anh mới lái xe lòng vòng ở một nơi không phải Hàn Quốc. Thầm biết ơn vì điện thoại không hết pin trong lúc anh cần GPS nhất. Anh lùi lại để nhìn tòa nhà trước mặt mình. Nếu anh không lầm, buổi triển lãm cuối cùng đã kết thúc nửa tiếng trước.

Donghyuck có thói quen ở lại tầm một giờ đồng hồ (đôi khi là nhiều hơn) sau khi những buổi trưng bày cậu ấy tổ chức kết thúc. Cậu ấy thích đi bộ lòng vòng một mình, nhìn ngắm những bức tranh, những bức tượng trong yên lặng. Chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Ban đầu, Mark không thể hiểu được thói quen của người yêu. Vì có gì khác nhau đâu, giữa ngắm chúng một mình và ngắm chúng cùng những người khác.

Trái lại, Mark cũng có thể dành hàng giờ nhìn ngắm Donghyuck mỗi khi ở bên nhau. Với Mark, Donghyuck không thôi cũng đã là một nghệ thuật rồi, với vẻ đẹp không thể tìm ở ai đó khác.

Mark không thấy ai khi anh bước vào sảnh, nhưng Mark biết là Donghyuck vẫn còn ở đó. Anh hiểu quá rõ đối phương để có thể đoán sai, nên anh chỉ đơn thuần bước theo lối đi của sảnh triển lãm. Sau nhiều ngã rẽ, anh cuối cùng cũng thấy Donghyuck. Đã là ba tuần rồi kể từ lần vô tình gặp nhau trên máy bay đến Vancouver, Donghyuck đã nhuộm tóc thành màu đen. Cậu ấy khoác một chiếc áo nâu nhạt dài, tóc được chải nằm xuống, phần mái mọc dài gần chạm mắt.

Cậu ấy quá chìm đắm vào bức tranh trước mặt mà không nhận ra sự xuất hiện của Mark.

Và Mark không phá hỏng sự tập trung của Donghyuck, anh muốn được ngắm Donghyuck từ phía xa.

Là Donghyuck phá vỡ sự im lặng trước, như mọi khi, "Em khá ấn tượng cách anh luôn biết em ở đâu," cậu ấy không nhìn Mark, nhưng nụ cười dần xuất hiện trên môi.

"Khi mà em có tiền, em có thể mua bất cứ thứ gì, anh đoán thế."

"Nghe hơi ngáo đó, em nói thật."

"Nhưng ít nhất, anh dùng nó để kiếm bạn trai mình đang ở đâu chứ không phải mua hàng cấm." Mark giờ đã ở đằng sau Donghyuck, vòng cánh tay xung quanh eo của cậu ấy thành một chiếc ôm.

Donghyuck theo tự nhiên tựa vào, vừa vặn với cơ thể Mark như hai mảnh ghép. "Anh với hàng cấm sao, nghe nóng bỏng đấy."

Mark chỉ cười, vì Donghyuck thừa biết Mark không thể giết một con gián chứ đừng nói đến việc cầm súng ống. "Hôm nay em xong rồi chứ?" Mark hỏi, Donghyuck gật đầu, "Còn anh thì sao?"

"Anh dời mọi lịch trình qua lễ đón năm mới, vì anh muốn dành thời gian ở đây, New York." Mark hít một hơi thật sâu, "Với em."

"Điều gì làm anh nghĩ rằng em sẽ đồng ý vậy, hmm?" Donghyuck xoay người đối mặt với Mark, đặt lòng bàn tay áp vào má anh, chúng hơi lạnh vì không khí bên ngoài.

"Anh có thể đã trả Renjun chút đỉnh để xóa bớt lịch trình của em như anh – "

"Renjun thường không dễ dàng đồng ý vậy đâu."

"Ah – và anh cho bọn họ một chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền tới Bahamas. Cậu ta đồng ý trong 0.0001 giây."

"Cái tên phản bội này."

"Thôi nào, bọn họ cũng cần phải nghỉ ngơi chứ, chúng ta đã khiến họ nhức đầu quá nhiều rồi. Nghỉ ngơi vài hôm đi rồi chúng ta cho họ nhức đầu hơn khi quay lại."

Donghyuck gật đầu, "Ừm, em đoán mình không còn sự lựa chọn nào ngoài đồng ý thôi."

Tuyết bắt đầu rơi khi họ bước ra khỏi cánh cửa kính của một trong những tòa nhà cao nhất trong khu vực, những con đường tràn ngập nụ cười hạnh phúc, chào đón những bông hoa tuyết rơi. Sẽ không là một mùa đông hoàn chỉnh nếu không có tuyết rơi ở Big Apple*.

Một lí do nữa vì sao mà Mark thích tuyết, đó là anh có thể nép thật gần vào Donghyuck, người luôn lan tỏa hơi ấm 24/7 dưới bất cứ điều kiện nào. Có lẽ đó là một lợi thế khi được sinh ra là một đứa con của mùa hè. Họ dừng lại ở ven đường để mua cà phê nóng từ một gian hàng nhỏ, mỗi người một cốc. Hai bàn tay đan vào nhau, giấu vào túi áo khoác, chia sẻ hơi ấm cho nhau.

Thời gian trôi qua, con đường càng đông đúc, những con người trong những bộ quần áo gọn gàng, mong muốn được trở về nhà thật nhanh sau khi tan làm. Mark đưa Donghyuck vào Central Park**. Ở đây đỡ đông hơn vì thời tiết trở lạnh, người ta sẽ thích ở nhà hơn là dạo vòng quanh công viên trong thời tiết này.

"Hôm nay của em như thế nào?" Mark hỏi.

"Rất vui. Phần kết thúc của buổi triển lãm rất tuyệt vời. Ai cũng vui mừng cả. Em cũng rất vui mừng nữa. Ừm, em thấy hạnh phúc lắm. Ngay cả nghệ sĩ mới, Yoonoh ấy, cũng làm rất tốt. Em vui mừng vì những tiến triển của anh ấy.

"Dạo này em ở chung với anh ta hơi nhiều đó," Mark không thể ngăn sự chua chát trong giọng của mình. Anh ấy đã phải dành hàng giờ trong văn phòng kiềm nén lửa giận mỗi lần đọc một bài báo về Donghyuck và Yoonoh.

Yoonoh là một họa sĩ mới dưới trướng phòng triển lãm tranh của Donghyuck, và Donghyuck đang cố gắng giúp đỡ anh ta được biết đến nhiều hơn trong thế giới hội họa. Nhưng, Mark không thể ngừng ghen tị được! Người tên Yoonoh này giống bạn trai của Donghyuck hơn Mark!

"Em khen ngợi anh ta khá nhiều trên lần phỏng vấn gần đây."

"Ừm thì, ... tranh của anh ấy tuyệt vời, anh ấy tốt bụng, anh ấy còn đẹp – "

"Donghyuck!" Mark dừng bước, giẫm hai chân xuống đất như một đứa trẻ hờn dỗi. Điều này khiến Donghyuck cười khúc khích, trêu Mark lúc nào cũng vui hết. Donghyuck cảm thấy mắc cười lắm mỗi lúc khiến Mark ghen rồi xem phản ứng của anh ấy như thế nào. Nhưng, đương nhiên, cậu ấy biết đâu là điểm dừng vì không muốn đánh thức con 'sư tử' bên trong Mark (nhưng thật ấy, Mark chắc chỉ nguy hiểm như một con sư tử con thôi.)

Cả người Donghyuck run bần bật vì cười lớn, đến nỗi phải vịn tay vào Mark để đứng vững. Trong khi, người bị cười nhạo thì vẫn đứng yên. Donghyuck đặt một nụ hôn lên môi đang bĩu ra của Mark. "Trời ơi, em phải nói bao nhiêu lần để anh biết anh là bạn trai số một và duy nhất của em đây? Em sẽ không phải chịu đựng cùng anh lâu như vậy nếu em không yêu anh với cả trái tim này."

"Em không được nói về người đàn ông khác như vậy nữa nghe chưa!"

"Còn tùy..."

"Donghyuck!!" Mark nói lớn càu nhàu trước khi chạy đi bắt Donghyuck đang cười ngặt nghẽo rồi bỏ chạy. Mark ước có một chiếc máy chụp ảnh bây giờ để có thể chụp lại những khoảnh khắc này. Donghyuck ở giữa Central Park, tuyết trắng sắp bao phủ lấy cậu ấy, giống như họ đang ở bên trong một quả cầu tuyết trong suốt khổng lồ vậy. Mái tóc đen của cậu ấy bay tung tăng vì chạy nhảy, và nụ cười rực rỡ như quả cherry đỏ trên chiếc bánh kem.

Không hề nhận ra mình đã đi đến đầu bên kia của công viên, họ đã đứng trước cây thông noel lớn, biểu tượng ở trung tâm Rockefeller. Những ngọn đèn lấp lánh còn đẹp hơn khi chúng được nhìn thấy qua phản chiếu trong mắt Donghyuck. Cậu ấy chẳng thể rời mắt khỏi chúng kể từ lúc đến đây.

"Donghyuck,"

"Dạ?" Donghyuck dời sự chú ý về Mark, và không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày, Mark cảm thấy mình yêu hết lần này đến lần khác. Hai má của Donghyuck bắt đầu đỏ lựng vì lạnh, Mark còn cảm thấy đôi môi của cậu ấy bắt đầu run lên.

"Hôm nay anh cảm thấy rất vui."

Dù cho anh phải đứng trong cái lạnh, uống một li cà phê không nhạt nhẽo, dù chỉ đứng trước cửa kính của các cửa hiệu mà không vào trong mua thứ gì, dù chúng ta chỉ đi dạo vòng quanh công viên mà không thể ngồi xuống, có một buổi picnic hay cho bầy thiên nga dưới hồ ăn.

"Em cũng thế. Làm em trông đợi những điều mà anh đã chuẩn bị." Donghyuck nháy mắt với Mark.

Mark cúi xuống hôn lên môi Donghyuck, "Ôi, cưng à, anh chắc chắn em sẽ không hối hận khi đồng ý những cuộc hẹn với anh đâu."



hết 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top