#7


Phải nói đó là một nụ hôn mặn mà. Donghyuck có thể nếm được mùi vị của tỏi giữa môi của họ nhưng cậu ấy vẫn dựa vào, vẫn tiến tới, vẫn áp sát vào Mark và để cho anh ấy ôm mình thật gần.

Mark là người buông ra trước, hai má phiếm hồng và mắt mở to. Donghyuck vẫn say sưa, cánh tay vẫn vòng quanh cổ Mark trong khi anh ấy nhìn đâu đó xung quanh chứ không phải gương mặt của cậu. Họ ngồi trong im lặng cho đến khi Donghyuck lên tiếng, "Chúng ta –"

"Cảm ơn."

Lần này Mark nhìn Donghyuck, đôi mắt anh ấy vẫn phủ một tầng sương và Donghyuck muốn nuốt sự hồ nghi đang dâng lên trong cuống họng.

Anh ấy không đợi Donghyuck trả lời mà đem đống đĩa ăn cho vào bồn, mở vòi nước và đeo găng tay vào. Đâu đó khi Mark cho nước rửa chén lên miếng bông mút và bắt đầu rửa chiếc đĩa đầu tiên thì não Donghyuck mới vận hành trở lại.

"Anh không cần phải – "

Nhưng Mark lắc đầu với một nụ cười và đó đủ để Donghyuck đứng yên lại và nhìn Mark kéo tay áo rửa chiếc chảo. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu đang cần được giải đáp, dù thế, Donghyuck thà im lặng, để cho tiếng nước chảy lắp đầy khoảng lặng.

Đêm đó, sau khi cậu ấy tiễn Mark với chiếc cupcake vị quế phủ kẹo mềm ấm và một cái ôm lưu luyến, cậu ấy không thể ngủ được.

🧁

Chúng ta sẽ không thể nhận ra một việc đã biến thành thói quen nếu không có một ngày chúng đột nhiên dừng lại.

Donghyuck đã không thể nhận ra việc Mark sẽ đến trước giờ đóng cửa đã trở thành một thói quen của mình. Và cậu ấy nhận ra mình đã lau chùi một vết ố trên quầy ba tuần liền kể từ ngày Mark không còn ghé qua nữa.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi một thói quen dần mất đi, thì sẽ những thói quen khác được hình thành.

Donghyuck bắt gặp Mark ở khắp nơi, trên TV, ở tàu điện, trên chai dưỡng thể mà cậu ấy mang đến quầy tính tiền với nét vui thích khó che giấu. Cả đêm, dường như khắp Đại Hàn đều chìm đắm vào sự bùng nổ của SM Ent, bộ ba gương mặt ưa nhìn đã phủ tên khắp những bản xếp hạng kể từ lúc họ comeback. Bài báo mà Donghyuck đọc trên điện thoại của Chenle sai rồi. Sự thành công của DREAM là điều tất yếu.

"Đừng có làm như anh ta chết rồi vậy."

Renjun chưa bao giờ là người mài giũa lời nói của mình, có lẽ bởi vì cậu ấy có thể dùng dao đủ tốt để gọt táo.

"Vì tình yêu của Anthony Bourdain, làm ơn bỏ con dao xuống giùm, trước khi ông dùng nó đâm chết cả hai," Donghyuck thở dài, lấy những miếng táo cắt nhỏ cho vào tô trộn.

"Tôi biết cách dùng dao okay, chân thành cảm ơn." Ừm, xong rồi Renjun liền hạ vũ khí xuống và trái tao gọt vỏ dở dang xuống bên cạnh. "Và đừng có hòng đổi đề tài qua sức mạnh của Anthony Bourdain, chúng ta đang bàn về ông và chàng thơ."

"Ông đã – "

"Anh ta chưa chết Donghyuck. Tôi vừa thấy anh ta trên TV sáng nay. Bộ nói với anh ta rằng ông nhớ anh ta khó lắm hả ? "

Không khó đến thế. Chỉ cần một tin nhắn là được, dù anh ấy có thể mất mấy tiếng sau đó để trả lời.

"Tụi tôi không phải như thế."

"Không phải là sao? Hai tên khờ hôn nhau rồi cứ lóng ngóng với đối phương như những đứa mới lớn chưa hiểu đời hả? Đừng có nói với tôi là ông đang chờ anh ta đến gõ cửa nhà Taeyong xin phép cho cả hai tìm hiểu nhau nha."

Cái gì thoát ra khỏi mồm Renjun đều không thể tốt đẹp nỗi. "Làm như anh ấy có thời gian làm việc đó vậy," Donghyuck thở hắt ra. Cậu ấy cầm trái táo bị Renjun hành hạ, cẩn thận lia con dao dưới lớp vỏ.

Renjun đảo mắt, "Một người từng theo học ở Le Cordon Bleu ở tuổi 16 nhưng ông quả nhiên là một tên đần mà."

"Tôi mời ông qua đây là để phụ làm bánh táo chứ không phải nghe mấy lời khuyên ông ăn cắp từ cuộc thi marathons Maury."

"Đừng có làm như ông chưa từng ở đó vậy," Renjun phẩy tay, "Mà ông nước bánh táo chi vậy? Ông có thích nó bao giờ đâu."

Donghyuck quyết định không nói cho Renjun biết về bài báo của Mark sáng nay tiết lộ rằng anh rất thích món bánh táo.

Cậu ấy chống chế, "Jisung thích."

Renjun còn lâu mới tin.

🧁

2 giờ sáng và điện thoại của Donghyuck rung lên, ghé mắt trông thấy ID người gọi và Donghyuck thả cây cán bột xuống, chùi bột làm bánh trên tay mình vào tạp dề và nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Chào," giọng Mark trầm thấp và Donghyuck quyết định ngồi xuống.

Như thường lệ, "Có việc gì thế?"

Có ai đó nói chuyện ở phía sau trước khi Mark nói tiếp, "Không có gì, anh chỉ ... cảm thấy muốn gọi điện thôi."

"Ồ," Donghyuck khôn ngoan đáp.

"Yeah."

Tiếng nói phía sau phát ra lần nữa cho đến khi Donghyuck khe tiếng sột soạt gì đó, cậu ấy giật mình khi nghe một giọng nói nào đó khác.

"Xin chào, Donghyuck đúng không." Giọng nói đó mang theo nét cười.

"Vâng?"

"Chúng ta chưa gặp nhau nhưng xin chào, tôi là Jaemin chung nhóm với Mark, nếu cậu không biết." Ở đầu dây bên kia, Donghyuck có thể nghe thấy Mark đang hét đòi lại điện thoại.

Đương nhiên là cậu ấy biết Na Jaemin, gần như cả nước đều biết.

"Đừng lo," Donghyuck cười, "Tôi biết cậu là ai mà."

Jaemin cười khúc khích, "Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, nhưng anh Mark không cho."

"Ồ, mà tại sao vậy?"

"Anh ấy như ông già khó tính vậy," Jaemin nói, cười lớn. Tiếng la bắt đầu lớn hơn, "Oops. Tôi đang trốn trong phòng tắm, nhưng Jeno không cản được anh ấy lâu đâu. Dù gì thì, tôi cướp điện thoại của anh ấy chỉ để cảm ơn cậu thôi."

"Vì điều gì?" Donghyuck chớp mắt.

"Thật lòng, tôi cũng không biết. Chỉ là từ lúc anh ấy gặp cậu, Mark ... thay đổi." Sự đùa giỡn trong giọng của cậu ấy biến mất, để lại sự tĩnh lặng và nghiêm túc. Có tiếng loạt soạt trước khi Jaemin nói tiếp, "Thay đổi tốt hơn, tôi nghĩ thế. Jeno và tôi biết anh ấy từ lâu và chúng tôi biết anh ấy đang cảm thấy khó khăn nhưng anh ấy không muốn nói cho chúng tôi biết, nên chúng tôi mừng là anh ấy có cậu."

Có gì đó chèn cuống họng của Donghyuck. Chỉ đến khi cậu ấy muốn lên tiếng nói cảm ơn Jaemin thì có tiếng gì đó và cuộc gọi ngắt kết nối. Donghyuck bị bỏ lại ngu ngơ nhìn màn hình điện thoại.

Trong lúc ấy, những lời nói của Jaemin cứ vang lên trong đầu Donghyuck. Tôi mừng vì anh ấy có cậu. Câu nói ấy khiến não cậu ấy như tê cứng.

Rồi màn hình điện thoại lại sáng lên. Donghyuck không biết có nên nhấc máy hay không.

"Alo, Donghyuck?" Mark thở hổn hển. "Xin lỗi, Jaemin bất ngờ chạy đến giật điện thoại anh. Mong là cậu ấy không nói gì kì lạ với em."

Tôi mừng vì anh ấy có cậu.

"Không có đâu."

"Ồ. Tốt rồi, uh. Anh đã nói dối."

"Hả?"

"Hồi nãy anh nói dối rằng anh gọi chỉ vì anh cảm thấy muốn gọi nhưng thật chất anh thật sự muốn gọi để hỏi em có muốn đi hẹn hò với anh, vì đợt quảng bá của tụi anh vừa kết thúc và – em không cần đồng ý nếu em không muốn."

Donghyuck nhìn xuống chiếc tạp dề dính đầy bột, rồi kệ bếp rải rác những vỏ táo. Không gian ấm áp với mùi hương caramel. Và rồi lúc ấy, lò nướng 'ding' một tiếng.

"Được, em rất thích."

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top