#5
Donghyuck ngủ không yên.
Khi đồng hồ điểm năm giờ sáng thì cậu ấy đã mở mắt từ trước đó. Cậu ấy dành hàng giờ buổi sớm đó đi đi lại lại từ tủ mát đến lò nướng, những ngón tay vô thức gõ gõ vào đùi mình khi phải trông chừng những mẻ bánh cupcake nở lên. Đúng bảy giờ, Taeyong chậm rãi đi vào với một tách cà phê và ánh nhìn thắc mắc, anh ấy nheo mắt nhìn khi nhận ra Donghyuck cứ cư xử kỳ lạ.
"Em ổn không vậy?" Taeyong hỏi. Anh ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán Donghyuck, đôi mắt mở to lo lắng vì sợ cậu ấy sốt.
Donghyuck lắc đầu để rủ bỏ tay Taeyong với nụ cười méo mó, "Khỏe như trâu."
Nhưng cậu ấy vẫn cứ bồn chồn không yên. Donghyuck dành cả ngày còn lại đứng ngồi không yên, những cơ bắp chuyển động theo ý mình, đôi mắt lại hướng đến chiếc đồng hồ treo tường. Sau khi khách hàng cuối cùng rời đi và Taeyong ra về, trước khi nhắc nhở Donghyuck về buổi hẹn ăn tối, và dù trước đó cậu ấy không ngừng luẩn quẩn từ tủ trưng bày này sang tủ trưng bày khác, lau chùi liên tục một chỗ hai mươi lần, cậu ấy cứ bồn chồn không yên như thế cho đến khi –
Chiếc chuông cửa rung lên, Donghyuck ngước lên và quên cách phải hít thở như thế nào.
"Chào."
Nụ cười của Minhyung vẫn giống như mọi khi trừ ...
"Anh vẽ eyeliner hả?"
Hết hồn, Minhyung lấy tay che mặt, "Ừm?"
"Trông anh ... khác lắm," Donghyuck bạo gan nói.
Minhyung đứng phỗng, ánh mắt chạm Donghyuck chần chừ, "Bộ điều này không tốt sao?"
"Anh là người nổi tiếng."
Câu nói không phát ra theo cách Donghyuck muốn, nó hơi tọc mạch, từ ngữ không đúng, cậu ấy nhăn mặt, nhận ra điều ấy và lùi một bước.
"Sao-"
"Khoan khoan," Donghyuck lắp bắp. Cậu ấy chú ý cách hai vai Mark căng cứng, cái cách chân của anh ấy hướng ra cửa, "Trước khi anh hoảng loạn rồi chạy đi hay gì đó, nghe tôi nói được không?"
Minhyung hoang mang, gật đầu.
"Bằng cách nào mà cậu biết?"
Donghyuck hơi lo ngại vì giọng nói bình tĩnh của anh ấy. Donghyuck nở nụ cười đáng tin cậy hết sức có thể, "Tôi không phải thể loại rình mò hay gì đâu, nếu anh lo ngại việc đó. Tôi chỉ vô tình thấy hình anh trong một bài báo thôi."
"Nhóm nhạc nam dự án mới của SM Entertainment." Minhyung nói. Ánh mắt anh ấy không thể đọc được.
Donghyuck gật đầu, cắn môi, "Tên anh là Mark đúng không?"
Thật lòng mà nói, Donghyuck không chắc mình mong đợi điều gì sẽ xảy ra. Nhưng cái cách anh ấy biểu cảm, với gương mặt cúi gằm làm ngực Donghyuck cảm thấy khó chịu, "Tôi xin lỗi vì đã nói dối," anh ấy nói, "Chỉ là tại..."
"Tôi hiểu mà."
"Thật sao?"
Biểu cảm của Donghyuck chân thành, "Ừm, tôi hiểu mà."
Donghyuck mở cánh cửa nhỏ ngăn cách quầy bánh với bên ngoài và bước đến chỗ Mark, khiến anh ấy bất ngờ với sự giảm khoảng cách đột ngột nhưng vẫn cố đứng yên, đôi mắt mở to. Donghyuck nuốt khan và nở nụ cười.
"Chào, tôi tên là Donghyuck."
Mark liền hiểu ra, hắn giọng. "Chào, tôi tên là Mark."
"Rất vui được gặp anh, Mark."
Mark nở nụ cười thật rạng rỡ và Donghyuck say sưa ngắm nhìn nó và vô thức bản thân cậu ấy cũng nở nụ cười thật tươi.
"Rất vui được gặp cậu. Vậy Donghyuck, cậu có giấy tẩy trang không?"
🧁
Donghyuck thích nghĩ mình là một con người ngăn nắp nhưng khi Mark đứng trong phòng khách của cậu ấy nhìn xung quanh, Donghyuck nhận thấy một chồng áo sweater mà cậu ấy cứ vứt bừa trên ghế sofa, cạnh bên chiếc gối hình emoji mà Jisung tặng cậu ấy vào dịp sinh nhật.
"Lẽ ra phải để tụi nó trong phòng tắm, đợi tôi một chút," Donghyuck nói, thu gom đống áo, "Tự nhiên như ở nhà nhé!"
Hai má của Donghyuck phiếm hồng khi nghe Mark cười. Thầm chửi thề, cậu ấy vứt đống áo vào phòng trước khi nhặt sấp giấy tẩy trang ở nóc tủ.
Khi cậu ấy quay lại phòng khách, Mark đã yên vị trên ghế, đặt một cánh tay trên chiếc gối emoji. Anh ấy nhướn mày nhìn Donghyuck, người chỉ đơn thuần thở hắt ra một tiếng.
"Anh không nghĩ hoài nghi về cách người khác trang trí nhà cửa là thô lỗ hả?" Donghyuck hỏi, đưa bịch khăn giấy tẩy trang ra xa khỏi tầm với của Mark.
Mark cười lớn rồi chộp lấy khăn giấy, "Tôi có nói gì đâu, nhưng cảm ơn nha."
Anh ấy nhìn lên Donghyuck, vỗ vỗ chỗ trống kế bên. Donghyuck không biết vì sao mình lại cần sự cho phép của anh ấy để ngồi xuống nữa, nhưng vẫn làm theo.
"Jisung mua tặng tôi vào giáng sinh năm ngoái." Donghyuck lên tiếng, "Tôi hỏi nó có phải quà chơi khăm hay không. Tôi không biết là nó cảm thấy bị xúc phạm hay là cố nhịn cười nữa."
"Tôi nghĩ là vế sau." Mark bóp chiếc gối, rồi nhìn Donghyuck, "Nó dễ thương mà."
Như anh vậy. Donghyuck kiềm câu đó lại. Thay vào đó, cậu ấy nói, "Tôi đi tìm cái gì đó cho anh uống," rồi chuồn vào bếp. Khi cậu ấy quay lại với một li đầy và một trái tim bình tĩnh hơn, Mark đang tẩy trang. Donghyuck đặt li nước trên bàn, hơi thở không đều.
Donghyuck không nghĩ rằng nhìn ai đó gỡ bỏ lớp trang điểm lại thú vị đến nhường này. Cậu ấy ngồi ở ghế đối diện, mê mẩn khi tấm khăn giấy cotton lướt đi giữa đôi mắt của anh, lộ ra những nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng chân mày. Cũng may, Mark không chú ý vì bận nheo mắt bởi sự cay xót của khăn tẩy trang.
"Đây," Donghyuck nói, trước khi nhận ra, cậu ấy dè dặt ngồi qua ghế bên này.
Trong một lúc, não cậu ấy mới vận hành được khoảng cách nhỏ giữa họ, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục, lấy miếng khăn từ tay Mark khiến anh ấy hơi bất ngờ. Hít một hơi nhỏ, đặt bàn tay lên đùi khi anh ấy để Donghyuck lo liệu gương mặt mình.
Donghyuck nhẹ nhõm khi Mark để cậu ấy nhẹ nhàng lau chiếc khăn trên làn da của anh. Đôi mắt anh ấy không rời Donghyuck, dù vẫn nghe theo hướng dẫn của cậu ấy. Họ cứ như thế trong im lặng. Ở khoảng cách gần như thế này, Donghyuck chỉ ước rằng Mark không nghe thấy nhịp tim đang hỗn loạn của cậu.
"Xong."
Donghyuck ngồi lùi vào trong và nhớ ra rằng mình phải thở bình thường trở lại. Mark chớp mắt, biểu cảm không đọc được nhưng đã mềm mại hơn vì đường eyeliner bị lau đi, "Cảm ơn cậu."
Donghyuck đơn giản gật đầu trước khi hắng giọng, "Một người lúc nào cũng cần makeup như anh mà với cái kĩ thuật tẩy trang này, có ngày mù mắt mất thôi."
Sự căng thẳng tiêu biến bớt. Mark giật lại miếng khăn giấy bẩn từ Donghyuck, "Không phải tại tôi đâu, thợ trang điểm thường thích dùng mỹ phẩm chống nước," anh nói, đứng dậy tìm thùng rác.
Donghyuck trở vào bếp, "Ừm, nhưng ít ra chúng trông đẹp mà?"
Cậu ấy không bỏ lỡ cách lỗ tai Mark đỏ lựng khi anh ấy thì thầm lời cảm ơn.
"À, có thể cho tôi số không?"
Donghyuck bất ngờ, đánh rơi chiếc giẻ lau trong tay. Cậu ấy liếc nhìn vào góc chỗ Jisung đang đeo bịt tai ngủ.
Mark e dè, "Tuần sau tôi không thể đến vì phải bay đến LA quay video. Nên chúng ta có thể, uh, nhắn tin? Nếu em muốn?"
Nếu Donghyuck muốn. Như thể Donghyuck chưa từng rất rất muốn muốn hỏi câu hỏi đó mỗi lần Mark ghé thăm, với đôi mắt mệt mỏi nhưng nụ cười tươi. Cậu ấy đã rất kiềm nén bản thân. Vì dù gì đi chăng nữa, Mark là Mark và Donghyuck là ... ừm thì, chỉ là Donghyuck thôi.
"Ờ," Donghyuck đáp, cố không tỏ ra quá hứng thú. Chùi tay lên tạp dề, lấy điện thoại đưa Mark.
"Tốt quá."
Cả hai trao đổi điện thoại cho nhau.
Có chút dư vị hạnh phúc nhỏ nhoi trong miệng Donghyuck khi cậu ấy thêm không ít hơn ba trái tim đằng sau tên mình và đưa nó cho anh trước khi ngón tay cậu ấy xóa nó đi.
"Bộ có gì vui hả?"
Donghyuck nhìn lên khi thấy Mark đang nhìn mình cười bí hiểm, nhưng màu hồng hồng trên lỗ tai anh ấy nói cho Donghyuck biết anh ấy đã thấy những trái tim. Donghyuck vờ bày vẻ mặt ủ rủ, "Mark Lee. Chấm một chấm."
Donghyuck cười nghịch ngợm khi Mark rên rĩ. Donghyuck không thể nhịn cười lớn được lần này. Nhưng điều này ổn bởi vì Mark cùng cậu cười lớn, và nhanh chóng gian hàng chìm trong tiếng cười của cả hai.
"Không có gì vui luôn đó," Mark nói. Nhưng ánh mắt vẫn đọng lại nét cười khi anh ấy đứng thẳng lại và nhìn đồng hồ. "Tôi có buổi luyện tập nên chắc phải đi rồi. Nhưng mà, nhắn tin cho tôi nhé?"
"Dĩ nhiên rồi."
Và với sự xác nhận đó, Mark rời đi sau khi nở một nụ cười với Donghyuck. Và cậu ấy muốn ngất xỉu lên quầy bánh khi cánh cửa ấy đóng lại.
"Cả hai người, thật vô vọng."
Donghyuck quay ngoắt lại nhìn góc phòng chỗ Jisung ngồi thẳng dậy với cái cười nhếch mép, "Anh không giỏi tán tỉnh như anh nghĩ đâu."
Donghyuck đảo mắt, nhưng vẫn nhận ra hai má đang nóng lên của mình, "Im đi. Lo mà lau bàn đi trước khi anh Taeyong về kìa."
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top