#2
*honeycomb cupcake
"Lee's Bakery xin chào – Oh."
Donghyuck đông cứng tại chỗ, suýt là làm rơi khay bánh cupcake xuống đất. Cậu ấy thở hắt ra vì những em bé của cậu không bị phá hỏng, cậu ấy đặt khay lên kệ, đôi mắt vẫn dính chặt lên người lạ ở cửa.
Một người lạ quá quen thuộc.
"Chào," anh ấy nói, hơi cứng nhắc.
Donghyuck liếc mắt nhìn qua vai xem Taeyong có còn trong bếp không trước khi nở ra một nụ cười thương mại hết cỡ, nhưng trông cỡ nào cũng méo mó ở khóe miệng, "Xin chào? Tôi có thể giúp gì cho ngài."
"Không, ý tôi là, có." Lắp bắp hơn nữa, "Tôi chỉ muốn, uh, nói cái này."
Donghyuck tái ngắt, "Ôi chúa ơi, tôi biết vì sao anh ở đây rồi."
Cậu ấy có thể thấy trước, một-sao đánh giá Yelp mà Taeyong chắc chắn sẽ nói đến vào buổi tối Chủ nhật trong nước mắt. Chúa mới biết cậu ấy không ngủ đủ để hứng chịu những giọt nước mắt của anh họ mình.
"Cậu biết sao?"
Người kia hỏi.
"Tôi xin lỗi vì ngày hôm đó, tôi lẽ ra không nên hét vào mặt anh, đó không phải là việc của tôi, tiền anh, anh mua, ý tôi là, tôi vẫn nghĩ đó là lãng phí khi mua một chiếc cupcake ngon hoàn hảo như thế khi anh không ăn, nhưng đây là một quốc gia tự do và anh có quyền làm mọi điều mình muốn, làm ơn xin anh đừng để lại đánh giá một sao-" cậu ấy chỉ dừng lại khi chàng trai kia mở tròn mắt bối rối, "Xin lỗi."
Nhăn mặt, Donghyuck tự suy diễn ra nhiều viễn cảnh. Có thể chuyện này sẽ kết thúc với một thỏa thuận trong giận dữ và người thanh niên này sẽ bước thật nhanh ra khỏi đây. Nhưng thay vào đó, người đó lại bước lại gần, lo ngại.
"Không, không, cậu bình tĩnh đi," anh ấy nói, lắc đầu nhìn Donghyuck với đôi mắt tròn xoe chớp chớp. "Tôi cũng muốn nói xin lỗi, về việc vứt mấy chiếc cupcake hôm trước. Tôi cảm thấy rất tồi tệ về việc ấy."
Donghyuck cố ngậm miệng lại. Anh ta hẳn đã thấy sự mất tinh thần trong biểu cảm của cậu vì anh ta cho hai tay vào hai túi quần và nói nhỏ, "Vì lí do nào đó, tôi chỉ muốn ghé ngang và nói cho cậu biết thôi." Anh ta nhìn lên Donghyuck lần nữa, trước khi cúi mặt nhìn xuống đất, "Tôi có lẽ nên đi bây giờ."
Nói xong, anh ta bắt đầu quay lưng, bước đến cửa.
"Chờ đã!"
Anh ta đứng lại, bàn tay một chút nữa sẽ chạm đến tay nắm cửa. Donghyuck tận dụng thời cơ bước khỏi quầy, vỗ thẳng chiếc tạp dề khi dừng lại.
"Cảm ơn anh," Donghyuck nói. Cậu ấy cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười tươi, lần này là một nụ cười thật lòng. "Tôi rất cảm kích."
"Không có gì," chàng trai ấy đáp.
Với cự li gần, Donghyuck có thể nhìn thấy diện mạo của anh ta vốn bị che khuất bởi rìa của chiếc mũ lưỡi trai. Và anh ấy đẹp trai đấy chứ.
Trái tim đập nhanh, Donghyuck chìa tay, "Tôi là Lee Donghyuck."
Anh ta nhìn cậu ấy như một con thú lạ khiến Donghyuck cảm thấy ngượng và muốn rút tay về cho đến khi người đó đưa tay bắt lấy. Hai tay anh ấy không mềm mại nhưng lại rất ấm.
Chàng trai nở nụ cười tươi, nhưng ở một phiên bản ngại ngùng hơn.
"Tôi là ... Lee Minhyung."
🧁
Trong hàng vạn điều kì thú, Donghyuck chưa bao giờ nghĩ việc chặn đường một vị khách lạ và yêu cầu được biết lí do vì sao anh ta vứt chiếc bánh ăn dở dang vào thùng rác, một sự tương tác được Taeyong cho là "hành vi cực kì không đúng chừng mực", có thể xảy đến.
Dù có là thế.
Minhyung vẫn quay lại. Vài ngày sau lời xin lỗi (điều mà Donghyuck không hề thức đêm suy nghĩ), chiếc chuông rung và Donghyuck nhìn lên, nhận ra một hình dáng quen thuộc bước vào cửa hàng.
Taeyong lên tiếng, "Lee's Bakery xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Minhyung," Donghyuck gọi lớn, cười thật tươi. Taeyong nhìn cậu ấy khó hiểu, nhưng vẫn tránh sang một bên cho cậu.
Chàng trai bên ngoài quầy mỉm cười, "Chào Donghyuck." Hôm nay anh ta lại đội mũ, Donghyuck nhận ra, và chiếc kính tròn đã quay lại. Dễ thương ghê. Giống như cái cách Minhyung nhăn mũi khi nhìn lướt qua những khay bánh trưng bày, đôi mắt mở to khi đến chiếc bánh honeycomb cupcake*. Donghyuck không ngăn được một chút tự hào trong bụng, cậu ấy đã phải thức dậy từ sớm để nướng mẻ bánh đó.
"Tôi lấy cái gì đó cho anh nhé?" Donghyuck dừng lại, nở nụ cười tinh nghịch, "Ồ phải rồi hen, anh đang ăn kiêng mà."
Cái bĩu môi của Minhyung làm Donghyuck muốn phát ra tiếng cười khúc khích, nhưng cậu ấy không làm vậy, vì không muốn làm cả hai khó xử thêm.
"Xấu tính quá đấy," Minhyung nói, "Tôi đã phải ăn ức gà với bông cải hai tuần rồi đó."
Đến lượt Donghyuck nhăn mũi, phát ra tiếng kêu ghê tởm, "Nghe ớn quá à," cậu ấy nói và trỏ vào những chiếc bánh trước mặt họ. Minhyung đau đớn khẽ rên rĩ và khiến Donghyuck cười lớn.
Những cuộc hội thoại của họ tiếp tục sau nhiều tuần. Cách vài ngày, chiếc chuông cửa sẽ lại kêu lên trước vài phút của giờ đóng cửa và Donghyuck sẽ ngước lên khi Minhyung bước vào, hai bàn tay đút túi quần với một nụ cười quen thuộc trên mặt. Minghyung sẽ tựa vào quầy và nhìn Donghyuck chùi những chiếc khây trưng bày bánh, cười lớn khi Donghyuck gào lên bảo Jisung lấy đồ lau sàn và bắt tay vào làm việc.
Donghyuck chưa bao giờ nghĩ mình là một người hay ngại ngùng. Nhưng, có điều gì đó ở Mark mà khiến Donghyuck chần chừ và đắn đo trong lời nói trước khi để chúng thoát ra khỏi miệng.
Có hôm mà Mark đến tiệm với mái đầu màu bạch kim thay vì màu nâu vàng tự nhiên như thường lệ, Donghyuck không ngăn được mà hỏi.
"Sao anh lại ăn kiêng vậy?"
Nhìn gương mặt của Minhyung, cậu ấy bồi thêm, "Không sao, anh không thích thì không cần nói." Donghyuck có thể liếc thấy Taeyong đang ngóng cuộc nói chuyện của họ khi anh ta đang vờ lau chiếc bàn mà Donghyuck đã lau trước đó mười phút.
Minhyung lắc đầu. "Không, không sao, chỉ là – tôi phải giữ dáng cho uh ..." anh ấy không nói hết, mắt nhìn đống khây trưng bày, "công việc."
Donghyuck để cho sự tò mò dẫn dắt mình, "Anh không còn đi học nữa sao?"
"Không."
"Vậy anh đang làm nghề gì?"
"Tôi, uh, tôi là nhạc sĩ."
"Nhạc sĩ sao!" Donghyuck thốt lên, "Thể loại nhạc nào?"
Mark bồn chồn, "Rap bình thường thôi."
"Ôi chúa ơi. Anh là rapper trên Soundcloud hả?"
Mark cười hoài nghi, "Không, tôi không có tài khoản Soundcloud."
Nụ cười Donghyuck đậm hơn, "Làm tôi suýt nữa xin username của anh. Lil'Minhyung chẳng hạn?"
"Không có chuyện đó đâu, tôi chắc với cậu đó, sẽ không bao giờ có Lil'Minhyung đâu," Minhyung đáp lại, dù cho tông giọng mang chút thiếu kiên nhẫn, nhưng đôi mắt lấp lánh của anh lại khiến con tim Donghyuck xuyến xao.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top