5. cuộc dạo chơi giữa mưa


Junmyeon đặt lên bàn một tách trà nóng hổi, mong muốn nó sẽ làm cho Taeil bình tĩnh trở lại. Với mái tóc ướt sũng, đôi môi tái nhợt, cả cơ thể của anh ấy có thể đang run lên bần bật dưới lớp áo sơ mi mỏng manh đó. Junmyeon mang cho Taeil một chiếc khăn lông và áo khoác mới. Đôi mắt của Taeil phủ một tầng sương mờ, quầng thâm mắt càng lúc càng tệ. Anh ấy chắc chắn đã làm thêm giờ cả tuần qua.

"Em để lạc mất Donghyuck rồi." sau một khoảng im lặng, Taeil cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh ấy run, tắc nghẹn, như thể có thứ gì đó chặn ở giữa.

"Thằng bé chỉ có một mình nó sẽ không thể đi xa được, chúng ta sẽ tìm ra nó." Taeil lắc đầu, anh ấy hai tay ôm lấy đầu mình, cúi xuống bàn.

Những gì Junmyeon thấy là hai vai đang chuyển động lên xuống từng nhịp nhanh, Junmyeon tiến lại gần, ôm Taeil, vỗ vỗ vào vai anh ấy, mong rằng có thể an ủi phần nào.

Junmyeon suy nghĩ khả năng thằng bé có thể sẽ đi đâu, ngay cả anh ấy là người tỉnh táo nhất, vẫn cảm thấy đau đầu khi nghĩ đến những chuyện có thể xảy đến với một đứa trẻ 6 tuổi trong một đêm mưa bão và tại vì sao nó lại bỏ nhà đi giữa thời tiết này. Junmyeon là một thầy giáo lỗi lạc, kiên nhẫn chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc giải thích một bài toán nào, lần đầu cảm thấy không có đáp án. Hay là trường hợp tệ nhất, thằng bé có thể bị bắt cóc.

"Đi nào. Chúng ta đi tìm Donghyuck tiếp nào." Junmyeon lay vai Taeil dậy, "Em ấy chỉ ở gần khu vực này. Chúng ta sẽ tìm được nhanh thôi."

Taeil như người mất hồn, cơn đau đầu về đống sổ sách ở nhà máy và cửa tiệm vẫn còn dai dẳng không dứt. Anh ấy nhận lấy chiếc đèn pin và chiếc áo mưa mới từ Junmyeon.

"Chúng ta sẽ tìm ở bìa rừng." Junmyeon đề nghị khi cả hai đang đi trên con đường về nhà của Taeil.

"Không thể đâu, em đã không cho phép Donghyuck vào đấy," Taeil chau mày, bàn tay siết chặt vào chiếc đèn pin dù anh ấy không hiểu vì sao mình cần làm vậy nữa.

"Đó là lí do chúng ta nên đến đó tìm."

Cả hai vừa khó khăn bước đi trong đôi ủng vào vùng đất đầy sình lầy của khu rừng vừa hét to tên của Donghyuck, mong rằng thằng bé sẽ lên tiếng, mong rằng thằng bé sẽ đang ngồi sợ hãi vì đi lạc.

Taeil cảm thấy càng lúc càng lạnh, chóp mũi của anh ấy bắt đầu tê cứng.

"Cố lên, chắc chắn sẽ tìm được," Junmyeon động viên Taeil, dù tay anh ấy cũng đã bắt đầu run rẩy và trắng bợt.

Taeil đi một lúc thì vấp phải vật gì đó mềm mềm, và anh ấy biết nó không phải cành cây khô hay một khúc gỗ gãy chắn ngang. Rọi đèn pin vào vật đó, Taeil nhận ra đó là chiếc áo khoác bông mà Donghyuck thường mặc để ngủ.

"Taeil!" Junmyeon gọi lớn, "Tìm thấy thằng bé rồi!"

Giờ phút đó, trái tim Taeil tưởng như ngừng đập, khi anh bước thật nhanh đến chỗ của Junmyeon và thấy anh ấy đã bế Donghyuck lên. Đôi mắt thằng bé nhắm nghiền, quần áo lấm lem, ướt sũng.

"Thằng bé vẫn còn thở. Phải nhanh lên." Taeil gật đầu, vội vã cầm lấy đèn pin chạy theo bước chân của Junmyeon về căn nhà của họ phía bìa rừng.

Đặt thằng bé lên giường, Junmyeon cũng tranh thủ nấu một bình nước ấm và hỏi tìm xem khăn sạch trong nhà Taeil để ở đâu, trong khi Taeil thì nhanh chóng cởi quần áo ướt của Donghyuck. Nhận lấy chậu nước ấm từ Junmyeon, Taeil lau tay chân và cả người thằng bé đã lạnh cóng.

Khi mọi thứ đã êm xuôi, Donghyuck đã được thay một bộ đồ ấm mới, Junmyeon cũng ngồi nghỉ ngơi bên chiếc bàn trà, nhìn cơn mưa rơi không dứt, thì Taeil chú ý đến sự xuất hiện của bức tranh trên tường phòng Donghyuck. Được vẽ và tô màu nguệch ngoạc và được dán sơ sài bằng một miếng băng keo trong mà có lẽ thằng bé đã trộm từ hộc bàn của Taeil. Bức tranh vẽ Donghyuck và một cậu bé trạc tuổi, tay nắm tay dắt nhau về phía bìa rừng. Nơi có cái gốc cây kì lạ.

"Anh Junmyeon, lúc nãy anh tìm được Hyuck ở cái gốc cây bị chặt đi đúng không?" Taeil không quay lại nhìn Junmyeon mà vẫn dán mắt lên bức tranh.

Junmyeon nheo mắt suy ngẫm, cố gắng nhớ lại trước khi mơ hồ nói, "Không hẳn là bị chặt, cái cây đó giống như bị gãy ngang hơn. Sao thế?"

Taeil quay lại nhìn Junmyeon, không giấu được sự hoang mang, nhịp tim đập thình thịch từng nhịp nhanh dần, "Anh lại đây xem đi."

Junmyeon chau mày khi nhìn vào bức tranh, "Hyuckie có kể em nghe về một người bạn tên Mark không?"

Câu hỏi khiến Taeil ngỡ ngàng, anh ấy đưa tay lên đỡ đầu mình, "Có, thằng bé luôn miệng kể về một người bạn sẽ biến mất mỗi khi em đi làm về. Hyuck còn cho em xem về món quà mà 'Mark' đã tặng trong ngày sinh nhật của em ấy."

Dứt lời, Taeil và Junmyeon nghe một tiếng động khẽ, như có thứ gì đó rơi xuống, chạm vào mặt bàn gỗ 'cạch' một tiếng. Taeil cảm thấy như mình bị sai khiến khi quay lại hướng ngôi nhà búp bê được đặt trên bàn trà trong phòng Donghyuck. Cánh cửa sổ cao nhất trên ngôi nhà búp bê rơi xuống. Nếu Taeil quan sát kĩ, anh ấy sẽ nhận ra, ngôi nhà búp bê này, giống y hệt như căn nhà họ đang ở, chỉ khác về kích cỡ mà thôi. Nhưng điều ấy với một người có tính cách hay quan sát như Junmyeon, anh ấy liền nhận ra, và cánh cửa sổ trên căn nhà búp bê rơi xuống, đó cũng chính là vị trí của chiếc cửa sổ phòng Donghyuck đang ở bây giờ.

Junmyeon thấy có một dòng điện chạy từ gáy xuống gót chân, anh ấy nhìn bức tranh, "Vậy anh đoán, đây chắc chắn là Mark rồi." Anh ấy hướng cằm về phía đứa trẻ còn lại đang nắm tay Donghyuck trong bức tranh.






xx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck