4. "nếu bạn muốn biết"






Thứ mà đầu tiên thấy sau khi mở mắt tỉnh dậy chính là Mark ngồi vắt vẻo trên chiếc bệ cửa sổ phòng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Donghyuck mà Mark quay mặt lại, mỉm cười nhạt với cậu bé. Donghyuck cảm giác như mặt Mark như phát sáng, thứ ánh sáng mờ nhạt như bóng đèn trong công viên buổi đêm, đơn độc giữa không gian tĩnh lặng.

Donghyuck nhận ra vì sao mình tỉnh giấc giữa chừng trong giấc ngủ rồi, từng hạt nước rơi rả rích trên mái nhà, tạo thành một chuỗi âm thanh đều đều, nó khiến đầu óc người ta thư thái hơn nhưng với đứa trẻ như em ấy thì ở nhà một mình đã đủ tệ rồi. Mùi hương của đất và rừng cây hiện hữu rõ rệt trong căn phòng nhỏ. Donghyuck không biết Mark đã mở cửa sổ từ khi nào. Cậu bé kéo chiếc chăn lên cổ, chỉ chừa mỗi chiếc đầu với mái tóc nâu đen, xù lên như cục bông mềm. Hai mắt em ấy to và đen láy, sáng bật lên trong màn đêm.

Mark bước xuống khỏi bục cửa sổ, trên môi vẫn giữ nụ cười yêu chiều và Donghyuck đáp lại nụ cười của Mark bằng cái ngáp nhỏ.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh giường của Donghyuck và em ấy quan sát mọi cử chỉ của Mark, từ cách cậu ấy bước đi thật nhẹ nhàng, qua khỏi ngọn nến trên đầu giường, nhẹ nhàng đến nỗi, ngọn nến không hề chao đảo bởi chuyển động đó.

"Donghyuck, bạn giật mình sao?" Mark hỏi, bàn tay cậu ấy đặt trên đỉnh đầu của Donghyuck. Gương mặt rất gần, khiến Donghyuck phải chớp chớp mắt và vùi mặt sâu vào chăn của mình.

Donghyuck gật đầu, thằng bé lắng nghe thấy tiếng mưa một lúc một lớn, gió thổi từng cơn mạnh mẽ, có thể nghe thấy tiếng của những hàng cây va vào nhau và rung lên trước gió. Donghyuck nghĩ đến chú sóc chiều chiều hay nhảy xuống thềm nhà Donghyuck và cậu bé đã cho nó những hạt hạnh nhân mà mình thích nhất, không biết đêm nay sóc sẽ như thế nào.

"Mình thấy lạnh," Donghyuck nói tiếp, "Anh Taeil đã về nhà chưa?"

Donghyuck trông chờ một câu trả lời từ Mark nhưng Mark chỉ im lặng và nhìn thằng bé.

"Bạn có thể hát cho mình nghe một bài không?" Donghyuck hỏi tiếp, mong rằng giọng hát của Mark sẽ làm thằng bé phân tâm khỏi tiếng gió rít qua cửa ghê rợn.

"Được," và Mark ngồi gần lại, co hai chân cạnh đùi của Donghyuck, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên chân của Donghyuck dưới tấm chăn.

On a dark desert highway, cool wind in my hair

Warm smell of colitas, rising up through the air

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light

My head grew heavy and my sight grew dim

I had to stop for the night...

Donghyuck nhìn ngắm gương mặt Mark, khuôn miệng mở và khép vào theo từng câu hát, cảm giác muốn chui vào lòng cậu bé lớn tuổi hơn mà ngồi.

Welcome to the Hotel California

Such a lovely place (such a lovely place)

Such a lovely face.

Plenty of room at the Hotel California

Any time of year (any time of year) you can find it here

"Mark, bạn có bao giờ thắc mắc, bên ngoài kia là gì không?" Tiếng của Donghyuck nhỏ xíu dưới chiếc chăn. Em ấy muốn biết đằng sau cảnh cửa phía sau nhà sẽ là gì, bắt đầu với màu xanh tươi của những cây cổ thụ to lớn, bên trên có những chú chim sẻ, lâu lâu sẽ bay xuống đậu bên ngoài cửa sổ phòng Donghyuck, sâu hơn nữa và sâu hơn nữa chỉ còn lại một màu tối hơn và hỗn tạp chồng chéo lên nhau. Liệu sẽ có chú thỏ biết đi, lúc nào cũng hấp tấp sợ muộn hay con mèo kì quái có khả năng tàng hình? Hay cũng có thể sẽ có Peter Pan và Tinker Bell ở đó.

"Không." Mark dửng dưng đáp với biểu cảm lạnh nhạt.

"Vì sao?"

"Vì mình đã từng ra ngoài đó rồi. Nếu muốn biết bạn có thể tự mình ra ngoài đó thử xem sao."

Donghyuck cho là Mark nói đúng, nhưng em ấy vẫn còn nhiều điều lo sợ, "Anh Taeil sẽ phát hiện ra," Donghyuck lắc đầu, suy nghĩ đến viễn cảnh Taeil sẽ nổi giận. Donghyuck từng xin Taeil được ra bìa rừng chơi nhưng lúc nào anh ấy cũng nhất quyết không chịu.

"Em không được đi ra đó, hiểu chưa, anh sẽ thấy dấu chân của em, nên đừng có mà mơ trốn đi nghe rõ chưa?" Donghyuck nhớ lại lời Taeil từng nói.

"Anh ta sẽ không biết." Mark nở nụ cười thường nhật của mình, nụ cười mà Donghyuck luôn yêu thích và Donghyuck không muốn bản thân mình làm điều gì đó khiến Mark không vui. Cậu bé sẽ không được gặp Mark trong nhiều ngày nếu nó làm gì khiến Mark giận. "Anh ấy sẽ thấy dấu chân của mình đi ra ngoài đó."

"Trời đang mưa, mưa sẽ làm trôi dấu chân. Bạn không biết sao?"

Donghyuck kéo chiếc chăn xuống, để lộ gương mặt mình, "Thật sao?"

Thằng bé thấy Mark gật đầu và em ấy trở nên hào hứng hơn bao giờ hết.

Anh Taeil sẽ không biết và Donghyuck phải tận dụng cơ hội này.

Donghyuck để Mark nắm tay mình và dắt cậu bé vào khu rừng phía sau nhà. Cảm giác mới lạ của những hạt mưa không ngừng rơi xuống, ướt hết cả chiếc áo ngủ của Donghyuck ...






xxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #markhyuck