the more of you
Minhyung trong chiếc áo sơ mi là phẳng phiu, trong tay cầm hai gói giấy bốc khói nóng, anh đứng chờ tôi trước cánh cổng trường học cũ kĩ. Tôi nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh từ xa, tôi ngay lúc ấy chỉ muốn chạy đến chỗ anh thật nhanh. Bước chân tôi vì đó mà bước từng bước lớn.
Tôi là một đứa trẻ hoạt bát, tôi luôn muốn mọi người có thể vui đùa cùng tôi, nhưng kể từ lúc bắt đầu, giữa những bạn cùng lớp và tôi luôn có sự ngăn cách. Những cuộc vui và tụ tập của họ đều diễn ra khi không có sự biết đến của tôi. Tôi sống ở nhà mẹ của mình, mẹ mới của tôi xinh đẹp, sang trọng. Ngày đầu tiên, tôi đã nghĩ tôi sẽ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng có lẽ do tôi quá ngây thơ rồi. Bà ta và cả ba tôi đều không hay ở nhà, và nếu có quay về, tôi tưởng tượng như thể tất cả những uất ức của họ đều trút lên tôi, đôi khi là cả người anh cùng cha khác mẹ của tôi. Về người anh khốn khổ của tôi, và cái chết thảm khốc của anh ta khiến cuộc sống vốn đầy bi kịch của tôi tiếp tục trở nên như địa ngục với người mẹ đáng kính của chúng tôi.
Minhyung cùng tôi đi đến chỗ anh Jongin như mọi lúc, nơi ấy như chỗ trú ẩn của chúng tôi. Câu chuyện của Minhyung ở thị trấn tôi có thể nghe đến hàng vạn lần, đến nỗi đôi khi tôi thiếp đi từ khi nào, anh ấy không bao giờ giận tôi cả, lại hay cười cười chê tôi ngốc xít. Minhyung đưa cho tôi một gói trên tay anh ấy.
"Dì đầu bếp vừa làm xong ấy, ăn nóng mới ngon," có ai đã từng nói, yêu một người là vì những gì đơn thuần nhất từ họ. Chỉ khi ở bên cạnh Minhyung tôi mới cảm thấy mình được cảm nhận thứ gọi là tình cảm. Không có anh ở đây, có lẽ tôi sẽ sống tốt, nhưng anh đã xuất hiện rồi, và nếu anh rời đi, tôi không biết mình phải sống ra sao khi đã quen dựa dẫm vào cảm xúc mỗi khi ở bên anh.
"Em vẫn còn đói," tôi xoa xoa bụng mình, nũng nịu bĩu môi nhìn anh.
Minhyung cười tươi, sự cưng chiều của anh khiến tôi ấm áp, "Về ăn rau hầm của anh Jongin nữa không?"
"Aghh, không chịu đâu," tôi tựa đầu vào vai anh cọ cọ.
Tôi nằm dài trên tấm thảm trải dưới tán cây làm bài tập của mình. Ánh nắng mặt trời từng vệt hắt lên trang sách của tôi, có dáng hình của anh. Tôi dùng bút chì đồ theo từng đường nét trên đó. Bên cạnh anh, tôi tham lam muốn được chạm vào anh ấy, muốn được anh ấy ôm vào lòng, được tựa vào bờ vai anh. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến anh, ngay cả khi anh ngồi đây bên cạnh, tôi cũng đã bắt đầu nhớ anh rồi.
Minhyung tựa lưng vào gốc cây, tôi thấy bàn tay anh có vết băng nhỏ.
"Tay anh sao thế?" Tôi cầm lấy bàn tay anh nhìn chăm chú. "Đau lắm không?"
"Không chỉ là vết cắt nhỏ thôi, không quen dùng dao cắt thức ăn," anh ấy nói, không rút tay về, để tôi nghịch với mấy đốt ngón tay.
"Anh học nấu ăn sao?" Tôi tròn mắt nhìn anh, tôi biết anh ấy dở tệ khoản này, lần cùng làm rau củ nướng với tôi ở chòi của anh Jongin khiến anh ấy cấm chúng tôi dùng lò nướng của ảnh luôn.
"Sao lại muốn nấu ăn vậy?" Tôi tò mò hỏi. Gương mặt anh ấy hồng hồng dưới ánh chiều tà.
"Hôm trước em khen anh Jongin nấu ăn ngon, nhưng anh thấy cũng đâu đến mức em cứ phải khen liên tục vậy đâu," Minhyung nói, mặt như không biểu cảm gì tiếp tục đọc sách.
"Này," tôi dùng tay đẩy cuốn sách xuống, "nhìn em nè, đừng nói là anh muốn nấu cho em ăn nhé."
Tôi ngắm gương mặt Minhyung thật gần, hàng lông mi liên tục xao động, "Làm gì có."
"Nói dối không là bé ngoan nhé," tôi cười, bàn tay không kiểm soát được nựng má của anh, tôi cảm giác như anh là người dễ thương nhất mà tôi từng gặp.
Minhyung dùng tay đẩy ngực tôi ra, nhưng tôi giữ tay anh lại, kéo nó về phía ngực trái của mình, "Anh nghe thấy không?"
Anh ấy ngước mắt nhìn tôi, nuốt nước bọt.
"Trái tim này vì anh mới thật sự đập. Nếu một ngày không còn anh, em cũng không muốn nó đập nữa làm gì."
Tôi nhớ lúc đó, mình đã không thể điều khiển được mình, bàn tay tôi áp vào má anh ấy, kéo gương mặt anh ấy lại gần, nụ hôn ban đầu thật ngô nghê, tôi chỉ chạm môi mình lên, cho đến khi tôi cảm nhận được động thái của anh trên làn môi mình.
Cả đời, tôi chưa từng nghĩ mình lại cảm thấy hạnh phúc như thế.
Hạnh phúc có ngắn ngủi, mới thấy được những đau khổ cả hai trải qua là quá dài.
Đến lúc tôi cũng được thoát ra khỏi căn phòng tối đen ấy, mong rằng có anh ấy ở phía trước chờ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top