7. leave
Kim Jongin kể rằng vì đương thời ông là người làm vườn cho gia đình của Donghyuck. Cha ruột của Donghyuck dường như không hề quay lại nơi này nữa, có người nói ông ấy mất do đắm thuyền, có người nói ông ấy quá chán nản cuộc sống với người vợ có thể phát điên bất cứ lúc nào, khác hẳn với những gì bà ta thể hiện ra bên ngoài. Ông ta không hay biết được những gì xảy đến trong ngôi nhà đó. Đêm đó bọn họ định mang Donghyuck đi, chính Kim Jongin ấy đã xin mình được lo phần tiễn đưa cho Donghyuck.
Ngày khi hai gia đình còn sống gần nhau, Donghyuck sau khi được cha đưa về đây, ngày đi học, đến chiều lại ghé chòi của Jongin, cậu ấy không hề muốn về nhà mình. Kim Jongin cũng không phiền, cũng giao việc cho cậu ấy làm ở vườn hoa và những thửa rau củ quanh nhà. Ở nơi đó Donghyuck gặp được Minhyung khi chàng thiếu gia vừa quay lại Jeju.
Cả hai bọn họ đã nhanh chóng kết thân, đến chiều tan học là lại thấy bọn họ tít ngoài cánh đồng chơi đùa gì đó. Có khi Kim Jongin lại thấy Minhyung ngồi đọc sách dưới tán cây, để đùi mình cho Donghyuck gối ngủ. Nụ cười của Minhyung dành cho Donghyuck luôn ngọt ngào như kẹo, đến mức đôi khi ông ấy cảm thấy yên bình theo cả hai. Bọn họ không hề về nhà cho đến khi trời bắt đầu sụp tối.
Rồi thì cũng đến một ngày Kim Jongin không còn được thấy một trong hai nữa.
Nói rồi ông ấy nhìn ra phía gốc cây cổ thụ, nơi mà tôi đã bất tỉnh.
"Nhưng dù gì cũng là duyên âm, cậu đừng nên dây dưa nữa. Sắc mặt cậu bây giờ không khác gì cái xác cả." Kim Jongin nói.
Tôi chỉ biết gật đầu. Mặc cho Doyoung ngăn cản nhưng tôi vẫn cùng Jongin ra đến chỗ gốc cây nơi có gò đất khuất lấp.
"Donghyuck à, tôi không phải là người cậu cần tìm. Nếu muốn gặp lại người đó lần nữa, cậu hãy buông bỏ đi." Tôi nói đứng đó nói rõ ràng, nhưng có lẽ chỉ có gió đáp lại tôi chăng. "Người đó có chăng đã đợi cậu ở kiếp sau rồi."
"Những tấm hình này, ngôi nhà búp bê Minhyung tặng cậu, kiếp này cậu không giữ được. Nếu có kiếp sau, hãy tìm tôi trả lại cho cậu."
Cả đời dường như với tất cả sự can đảm tôi nói ra những điều hứa hẹn với một người không có thật.
Gió thổi từng cơn lạnh buốt, một thân ảnh bước từ đâu trên gò đất đứng trước mặt tôi, một gương mặt hiền hoà, nở một nụ cười giống như những giấc mơ của tôi, xinh đẹp và đôi mắt lóng lánh ướt.
"Em xin lỗi," cậu ấy đặt một bàn tay lên má tôi, nước mắt chực rơi xuống. "Em xin lỗi."
Lời xin lỗi từ Donghyuck khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi tiếc thương cho một câu chuyện buồn dang dở này. Hai tâm hồn khao khát được yêu thương tìm đến nhau, đến khi hạnh phúc đến được chưa bao lâu, thì lại đứt đoạn, bỏ lại ước mơ dựng xây cho cả hai. Tôi rơi nước mắt.
"Đừng khóc," Donghyuck quệt đi giọt nước mắt trên má tôi, trong khi cả gương mặt mờ nhạt của cậu ấy giàn giụa nước mắt, "Tạm biệt, em mong đây chưa là kết thúc."
Lưu luyến gương mặt tôi, tôi đứng nhìn xem ảo ảnh trước mắt mình ngày càng mờ dần mờ dần, đến cuối cùng chỉ còn lại là tiếng gió, và ánh đèn leo lắt từ ngọn đèn của ông Jongin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top