6. why didn't you leave?
Tôi lạnh lẽo cả cơ thể khi nhìn ra người trước mắt tôi là Doyoung đang đắp chiếc chăn kín lên người tôi.
"Cậu tỉnh rồi à, làm tôi lo gần chết," Doyoung nhanh chóng đỡ tôi ngồi dậy, "Uống tí nước ấm này đi."
Tôi đưa tay nhận lấy nhấp một ngụm. "Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cậu không nhớ gì sao?" Doyoung hỏi.
Nhớ chứ, nhớ ra rất nhiều chuyện.
"Cậu ngất xỉu ở ngoài cánh đồng, may mắn rằng ông Kim để quên đồ ở ngoài ấy cần ra lấy."
Tôi gật gù suy tư, chực nhớ ra một điều. Tôi lục soạn lấy cái hộp được giấu dưới sàn.
Bên trong là rất nhiều ảnh, rất nhiều những thứ bé nhỏ như đồ chơi. Kim Jongin mở to mắt nhìn thấy những món trên giường.
"Ở đâu mà cậu có chiếc hộp này."
Lần này tôi ngước mắt lên nhìn ông ấy, bởi vì trong giấc mơ tôi nghe thấy tên ông ấy quá nhiều lần. Những bức ảnh phần nhiều là những phong cảnh của hòn đảo, bãi biển buổi sáng, vườn hoa, phiên chợ nhỏ, bầu trời khi Jeju vào mùa lạnh. Và chủ thể của những bức ảnh đều chỉ là một người, là Donghyuck. Những tạo hình đều rất tự nhiên, giống như người chụp những bức ảnh này đang muốn thu lại từng khoảnh khắc bình thường nhất.
"Cháu vô tình tìm được nó ở căn nhà mà cháu đang ở hiện tại." Tôi trả lời.
"Thật sự, cậu rất giống người đó," Kim Jongin đứng dậy.
"Ai ạ," tôi hỏi.
"Minhyung," ông ấy đi vào trong và không quay mặt lại trả lời tôi.
Minhyung, Minhyung, Minhyung, cái tên này tôi có thể phải nghe biết bao nhiêu lần rồi. Người đó là ai chứ?
"Jaehyun có gọi đến, cậu ta cũng đang lo lắng lắm." Doyoung nói.
"Anh ấy về rồi sao?" Tôi hỏi Doyoung.
"Ừm," anh ấy đáp gọn lỏn khi thấy Kim Jongin quay lại với hai bức ảnh trên tay.
Những bức ảnh ấy cũng cũ như những bức ảnh trong chiếc hộp gỗ. Nếu như hơn 40 năm trước, để có được một chiếc máy ảnh, hẳn chủ nhân của nó cũng là một trọc phú hoặc thiếu gia của một gia đình quan chức nào đó.
Bức ảnh đó có ba người, tôi thấy được một người đàn ông trẻ trung chân chất đó chính là Jongin lúc trẻ. Người đứng ở giữa khá nhỏ con, hai mắt cong lên, nở nụ cười tươi hết mức, và người ngoài cùng bên phải, lại là, tôi. Nhưng tôi ở một phong cách khác. Gọng kính tròn, quần áo phẳng phiu như một công tử. Người đó tỏ ra một khí chất thông minh và sạch sẽ.
Giờ thì tôi hiểu ra rồi.
Tôi đã mở cánh cửa của một câu chuyện buồn, chưa có hồi kết.
Nhưng nếu nói đó là kiếp trước của tôi, vậy tại sao Donghyuck vẫn chưa thể rời đi như tôi đã từng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top