3. Do you miss me?

Donghyuck gối đầu trên đùi tôi và yên lặng nhắm mắt, ánh đèn điện mờ nhạt bị lấn át giữa màn đêm tối tăm. Bên ngoài trời mưa rất lớn, gió thổi từng đợt luồn lách qua những khung cửa tạo nên những tiếng rít gào chói tai.

Chiếc ghế bành vừa đủ lớn cho cả hai, bàn tay tôi đan chải theo những sợi tóc như nhung của em ấy.

"Xin anh đấy, đừng sợ em."

"Tại sao anh lại phải sợ em."

"Bởi vì em không còn là em nữa Minhyung à"

"Anh không phải là Minhyung gì đó của em."

Cậu bé mở tròn đôi mắt ngồi dậy, cả thân thể em ấy như chui tọt vào trong vòng tay của tôi, em ấy ngồi lên đùi tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi với biểu cảm không thể đọc được. Bàn tay em ấy lạnh buốt chạm lấy những đường nét trên gương mặt tôi.

"Em không quan tâm," nói rồi, tôi cảm nhận được những nụ hôn nhỏ nhẹ đặt lên má tôi rồi khắp chốn trên gương mặt tôi, tôi ngắm nhìn người trước mặt, cả cơ thể và trí óc tôi như bị chi phối toàn diện. Bàn tay tôi dần đặt lên lưng em ấy, dưới bàn tay tôi là cảm giác mềm mại. Chiếc lưỡi nhỏ xíu nghịch ngợm liếm lấy vành tai tôi.

"Trên đồi hoa đã nở rồi, anh đã đến đấy chưa?" Donghyuck hỏi tôi.

"Chưa," nụ cười của em ấy nở rộ trên môi.

"Vậy ngày mai hãy đến thăm em được không," Donghyuck tròn xoe mắt nhìn tôi, đôi mắt có chút buồn bã. Em ấy chân trần bước xuống sàn sải bước về phía căn phòng số ba cuối hành lang.

Tôi tỉnh dậy.

Thấy mình đang nằm co ro trên chiếc ghế bành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top