1. dusting
"Dì à, cánh cửa này không mở được sao?"
"Sao thế cháu?" Dì giúp việc vẫn bận rộn lau chùi và hút bụi tấm thảm lông dày ở căn phòng của tôi và Jaehyun. "Ông bà Jung không đưa chìa khoá phòng đó cho dì. Mà hình như căn phòng đó cậu Jaehyun làm mất chìa khoá rồi."
Tôi thoáng nghĩ tại sao anh ta lại không làm lại chìa. Tôi cố vặn vặn chốt cửa nhiều lần nhưng đúng nghĩa là nó bị khoá. Căn nhà gỗ cạnh biển này là tài sản của gia đình Jung, bọn họ mua lại nó từ một tay cò nhà. Hình như chủ cũ là một gia đình thương gia, sống ở Jeju này khá lâu.
Jung Jaehyun có nhờ tôi trông nom căn nhà giúp ảnh, sẵn dịp tôi được về nước nghỉ hè nên tôi nhận lời. Jung Jaehyun cùng ba mẹ có việc cần giải quyết ở Connecticut.
"Sao thế, sao cháu muốn mở cửa phòng đó làm gì?" Dì giúp việc đem máy hút bụi trở ra hành lang, tôi giúp dì ấy đem xuống lầu.
"Cháu làm rơi chiếc nhẫn lúc sáng, hẳn nó lăn vào khe cửa phòng đó rồi." Tôi nói, giơ bàn tay tôi ra, có một vệt trắng trên ngón áp út của tôi, minh chứng cho việc mang chiếc nhẫn ấy đã lâu.
"Ừm, thôi dì về đây, thức ăn dì có làm sẵn, cháu chỉ cần hâm nóng lại là được." Dì giúp việc nhanh chóng ra về, điều mà dì ấy luôn trông ngóng mỗi khi đến làm việc, là biến mất khỏi căn nhà này nhanh nhất có thể.
Tôi chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh với mong muốn là tìm một thứ gì đó có thể cạy cánh cửa này ra. Một anh thanh niên cao to và phải nói là rất đẹp trai ra mở cửa, "Yo, có chuyện gì vậy?"
"Xin chào, tôi là hàng xóm sống kế bên. Xin lỗi đã làm phiền nhưng nhà anh có thứ gì đó cứng và nhọn để có thể cạy cửa không?"
Tôi cố tỏ ra mình bình thường nhất có thể nhưng thanh niên trước mặt nhìn tôi có chút nghi ngờ.
"Tôi chưa bao giờ thấy cậu ở căn nhà kế bên cả," anh ta mở hẳn cửa, lộ ra một thân hình lực lưỡng và cao lớn, anh ta khoanh tay lại. Nhưng nếu so với một kẻ cướp hay trộm cắp, chẳng phải tôi hơi yếu để làm chuyện đó sao?
"Tôi không phải cố tỏ ra kì lạ đâu, nhưng tôi là bạn của Jaehyun, anh ấy cùng ông bà Jung phải quay về Mỹ gấp nên tôi trông nhà hộ thôi. Sẵn tiện, tôi là Mark Lee." Tôi chìa tay ra bắt với người kia.
"Johnny," anh ta bớt nhìn tôi chòng chòng rồi.
"Vậy nhà anh có cái gì có thể cạy cửa không?"
"Có chứ."
Tôi đi theo anh ta xuống nhà kho, anh ta lục tìm một hồi trong hộp dụng cụ.
"Tôi không tin cậu lắm đâu," anh ta cầm cái thứ đó trong tay, với một đầu nhọn sắt chia làm hai nhánh, một nhánh to một nhánh nhỏ.
"Anh có thể sang giúp tôi mở cánh cửa đó ra cũng được tôi sẵn lòng, với lẽ tôi nghĩ mình cầm không nổi cái thứ đó đâu." Tôi hất mặt về phía thứ trong tay của Johnny.
"Okay đi."
Anh ấy bước vào căn nhà của Jaehyun, vì là một căn nhà đã cổ, mà gia đình Jung lại không mang đồ đạc của họ về đây nhiều, tất cả dường như thuộc về chủ cũ. Chỉ với một cái đẩy vào, nhấn ra, bản lề cánh cửa suýt văng ra ngoài nếu anh ta dùng thêm lực. Ổ khoá đương nhiên đã bị hư khi Johnny nhét đầu nhọn vào.
"Cảm ơn anh rất nhiều." Tôi lịch sự nói, bước vào trong căn phòng đầy bụi tôi tìm chiếc nhẫn của mình, và thấy nó trên sàn, cách một đoạn từ khe cửa. Tôi nhướn mày ngạc nhiên.
"Không có gì đâu." Johnny chuẩn bị rời đi nên tôi cũng chạy xuống theo. Tôi thấy anh ta gấp rút quay lại nhà mình mà phớt lờ luôn cả đề nghị uống chút cola và ăn pizza hải sản cùng tôi. Bởi tôi thấy cả hai chúng tôi đều giống giống tuổi. "Cậu cũng nên dọn dẹp đống đó đi."
Tôi đứng từ bên đây nhìn qua bên hướng nhà Johnny, một người thanh niên khác cũng rất cao, đôi mắt xếch sắc sảo cùng làn da trắng tái, anh ta nói gì đó với Johnny trước khi để Johnny vào nhà. Anh ta chạm mắt với tôi rồi cũng bước theo Johnny.
Tôi không thể gọi được cho Jaehyun hay bất cứ một đứa bạn nào trong nhóm. Chúng nó đều bận khi tôi mời chúng nó xuống đây cùng tôi. Tôi lê thân mình đứng dậy sau một hồi lười biếng, đi dọn dẹp căn phòng cuối dãy.
Hành lang này có 3 phòng, một phòng của Jaehyun là tôi đang ở, một phòng ngủ lớn nhất của chủ nhà và căn phòng bị mất chìa khoá. Tôi không ngạc nhiên khi thấy bên trong phủ một lớp bụi mờ. Tôi nghĩ mình cần phải tiêu hao một chút năng lượng sau một hộp pizza và cola như thế. Máy hút bụi tôi hút sạch sẽ lớp bụi phủ mờ trên sàn, vén màn, nhưng ngoài lớp màng đó là một khung cửa được xây kín bằng gạch, giống như là bít kín không cho một luồng không khí hay ánh sáng tự nhiên nào có thể chui vào. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường trắng nhỏ, kiểu dáng như cho một thiếu niên nhỏ người. Tôi chỉ có thể làm sạch một chút căn phòng mà thôi. Cạnh giường có một chiếc bàn thấp nhưng bề mặt rộng, đặt một thứ giống như là một chiếc tủ đựng quần áo nhưng với chất liệu mỏng nhẹ hơn. Chiếc tủ rất đẹp, từng đường cong chạm trổ hoa văn sắc nét. Đây giống như một căn nhà búp bê dành cho những bé gái chơi vậy đó. Tôi thôi thúc muốn mở ra để minh chứng cho đầu óc quan sát nhạy bén của mình. Bên trong có lẽ đẹp hơn cả bên ngoài, và đúng đó là nhà cho búp bê. Một gia đình búp bê xinh đẹp, có một bé trai và ba mẹ. Búp bê ba mẹ ngồi ở phòng khách, búp bê bé trai ngồi trong căn phòng có rất nhiều đồ chơi. Vậy búp bê bé gái đâu, tôi tự hỏi, nhưng rồi chuông điện thoại vang lên khiến tôi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Tôi nghe có một tiếng cười khúc khích, tiếng cười như một bản nhạc cũ vang lên sau tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top