Hồi Ức!(1)

  Có người nói. Mưa chính là nỗi buồn. Mưa cũng chính là khúc hát của những kẻ si tình. Mưa trôi đi những năm tháng êm đẹp của cặp tình nhân thấm thiết. Trôi đi những ngày tháng bên nhau
Bầu trời u buồn đen sậm trong cơn mưa để lại trong tim ta của những nỗi xót xa rây rứt ...
Nhưng đôi khi cũng chính cơn mưa buồn bả ấy lại đem lại cho ta một ánh nắng chói chang sau cơn mưa lạnh lẽo. Ánh nắng sưởi ấm mọi thứ.
Như chính nụ cười của cô gái năm ấy sưởi ấm tâm hồn tôi!

--------
_Tôi là Mẫn Doãn Kỳ cuộc đời tôi thì không có gì đặc biệt. Tôi là trẻ mồ côi. Và Cha mẹ tôi đã chết trong một vụ tai nạn năm tôi 6 tuổi. Có thể nói những năm tháng sống bên cạnh cha và mẹ là những ngày tháng êm đềm và vui vẻ nhất tôi có
_Sau vụ tai nạn tôi được đưa tới bệnh viện và được chẩn đoán là chân bị bại liệt không còn cử động được nữa. Một cái giá quá đắt phải không? Tôi vẫn thấy mừng vì mình còn sống
_Sau khi cha mẹ được chôn cất tôi được dì dượng đưa vào trại mồ côi. Vì họ nói với tôi là nhà rất nghèo nên không thể nhận nuôi tôi được. Tôi biết là dì chỉ dùng cái cớ để chối bỏ trách nhiệm nhưng tôi làm được gì đây. Một đứa trẻ 6 tuổi mất cha mẹ . chân bị bại liệt ,nếu tôi về nhà họ tôi cũng chỉ là gánh nặng.
_Tính cách của tôi thì cũng ít nói vì nói rất là tốn sức. Tôi nghĩ vậy. Nhưng mà tôi lại có người muốn làm bạn ấy chứ. Một kẻ nói nhiều hòa đồng trái ngược tính cách hoàn toàn với tôi. Ngày nào cũng lẻo đẻo theo tôi mặc dù tôi mắng mỏ cậu ta cũng quá đáng nhưng sao cậu ta không có não nhờ. Cậu ta chỉ cười rồi bảo : "cười lên đi. Rồi chúng ta cùng làm bạn được không!" . Tôi bơ hoàn toàn cậu ta và quay đi. Nhưng mặt cậu ta dầy mà. Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu ấy muốn làm bạn với tôi như thế. Trong khi những đứa trẻ trong trại mồ côi đều xa lánh tôi và coi tôi như kẻ dị tật. Nếu nói cậu ta phiền thì cũng phiền nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm một cảm giác rất lạ giống như là cảm giác thân thuộc của cha mẹ đang ở bên tôi
_Tôi nhớ rõ lắm. Ngày hôm đó trời mưa rất to. Tôi và cậu ấy cải nhau vì cậu ấy vô tình quăng đi chiếc dây chuyền của tôi. Đó là thứ tôi giữ được sau khi cha mẹ qua đời. Cậu ấy thì lại xin lỗi tôi rất nhiều, vì rất khó chịu nên tôi đã quát lớn với cậu ấy :" cậu đi chết đi!!". Rồi tôi lăng xe lăng đi. Không muốn thấy mặt cậu ấy nữa...
_Đến chiều tối. sư cô trong viện cô nhi mới nói là cậu ấy đã biến mất. Trong lòng tôi cũng nôn nao lắm chứ nhưng tôi đang giận cậu ta mà.. Mọi người tán loạn đi tìm nhưng không thấy. Lòng tôi xốt ruột. Lăng xe ra trước cửa mà nhìn. Trời hôm nay mưa rất to. Có phải mình đã nói hơi quá rồi không. Một lúc sau cậu ấy đã đi về với cái bộ mình ướt như chuột lột trong cơn mưa. Cậu ta mặc kệ sự đời và chạy lại phía bên tôi. Vì tâm lý tôi không tốt lại thêm cảm giác lo lắng nên tôi đã mắng cậu ta: "cậu có phải bị khùng rồi không. Rời mưa thế này mà chạy đi đâu như mất tích thế. Bộ không lo cho bản thân à. Bệnh rồi sao.." vì lo lắng rất nhiều nên tôi cũng la cậu ta cũng không ít. Thật đáng ghét. Cậu ta đứng nhìn tôi rồi cười 1 nụ cười tươi rói trước sự lo lắng cho tôi...
"cậu đang lo lắng cho tớ à" tôi khựng lại và nghĩ.. Mình đang làm gì thế này...sau đó cậu ấy đưa tay ra và nắm lấy tay tôi mở ra một cộng dây chuyền. Không sai đó chính là dây chuyền của tôi..
"Đây...đây. Là..." tôi mở mắt thật to và bất ngờ..."Xin lỗi cậu..vì đã làm mất nó và tớ rất vui vì cậu lo cho tớ đến vậy. Không ngờ cậu sẽ lo lắng cho tớ đến vậy. Có phải tớ chạy ra mưa như thế thì cậu sẽ lo lắng cho tớ phải không?" cậu ta hỏi tôi bằng cặp mắt ngơ ngác. "đồ ngốc..đừng làm thế nữa" tôi gục mặt xuống đáp."biết cậu lo lắng cho tớ như vậy thì lúc tớ đã chạy ra mưa hoài luôn để cậu lúc nào cũng lo lắng cho tớ" cậu ta nói và cười tươi rói. Con người ngu ngốc này lại có thể sống trong cái thế giới khắc nghiệt này được. "tớ đã tìm lại được dây chuyền cho cậu rồi vậy đổi lại cậu làm bạn tớ được không!" tôi lắp bấp...ngạt nhiên tột độ...trước vẻ mặt ngay ngốc của cậu ta. Vốn dĩ cậu ấy làm mất nó trước vậy mà còn đòi điều kiện à. "nè..mau trả lời đi" cậu ta sốt ruột nhìn tôi. "ừ ùm... Nhưng tại sao cậu lại cố chấp muốn làm bạn với tôi như thế " tôi nhìn cậu ta một lúc rồi hỏi."Vì cậu đẹp trai!" cậu ta ngay ngô trả lời. "Vậy thôi?" tôi hỏi lại. "Có lẽ vì chúng ta giống nhau. thật ra tớ bị ba và mẹ bỏ rơi. Tớ cũng không hiểu vì sao họ lại làm vậy. Đến lúc tớ bị bệnh thì bác sĩ mới bảo là tớ bệnh nan y và sống cũng không lâu nữa.." cậu ấy cười nhìn tôi. "có lẽ vì lí do đó nên họ bỏ tớ chăng" Tôi hốt hoảng nghĩ con người này bệnh thật rồi. Tại sao lại có thể lạc quan như thế. "Doãn Kỳ à..cậu đồng ý làm bạn với tớ đi..tớ cho cậu kẹo" mặt cậu ấy buồn buồn nhìn tôi."haizz được rồi.." tôi chả còn gì nói nữa.  Nhìn cậu ta trông như một cô bé được cho kẹo hay một món quà. Cười thật tươi và ôm tôi..
_Đó chính là vụ cười tuyệt đẹp. Một nụ cười tựa như ánh nắng sau cơn mưa. Xóa bỏ những đám mây đen trong lòng tôi và tôi muốn bảo vệ nụ cười này mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top