Chào Em


Đinh Trình Hâm ngồi ở một góc phòng với tâm trạng tệ, cả căn phòng tràn đầy bóng tối của màn đêm chỉ len lỏi vào chút ánh sáng mập mờ phản ánh lên người con trai đó, cậu nhớ anh nhớ rất nhiều. Anh hôm đó ra đi, để lại phía sau đôi vai gầy gò này một nỗi buồn không thể dứt

Nói anh vô tình cũng đúng, nói cậu ngu muội là không sai, hay nói cách khác là đúng hơn cậu là người sai ngay từ đầu? Cậu không rõ.....tiếng khóc nức nở vang lên trong đêm đen, vang lên trong căn phòng kỉ niệm. Cậu nhìn xung quanh, những hình ảnh của đôi tình nhân đang tập luyện cho nhau thật vui vẻ biết nhường nào...bây giờ còn không? Không, những hình ảnh đó mãi mãi là hư không trong kỉ niệm vui buồn năm đó

" Mã Gia Kỳ, cậu sao vẫn chưa về với tớ " ......

Thật xót xa biết bao, chàng trai năm ấy vô cùng vui vẻ hoạt bát cớ sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Giọng nói thều thào này là sao? Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài hai mắt từ lâu đã ngấm lệ, nó cũng nhớ anh, người anh trai nó yêu thương mến mộ
Tống Á Hiên đi đến đặt tay lên vai cậu, giọng nói run run vì cố kiềm chế những giọt nước mắt, nhìn cậu như thế không ai không buồn cả, cậu phải gánh chịu hai cú shock lớn, đương nhiên sẽ đau lòng....

Hoàng Vũ Hàng rời trường chính là vết thương chưa lành của cậu, Mã Gia Kỳ ra đi chính là mũi dao lớn xuyên qua tim cậu, tại sao thế nhân lại thích trêu cậu như vậy? Rút cuộc là vì cái gì....
Thế giới không còn mang tên anh, mọi người vĩnh viễn không bao giờ biết đến cái tên này một lần nào nữa. Mã Gia Kỳ anh thật sự quá vô tình rồi đúng không?
.
Những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc cứ thế mà trôi qua, nhưng lại có một người không như vậy, máu từ mũi cậu chảy xuống khi cậu đang luyện tập với nhóm, cậu nói dối rồi chạy đi vào nhà vệ sinh lau đi, cả tuần nay cậu cứ bị như thế, những giọt máu cứ thế mà chảy xuống không ngừng

" Đinh Trình Hâm " Bản thân trước khi hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi tên mình....

Tích, tích, tích

Tiếng của máy đo nhịp tim cứ thế vang lên trong căn phòng bệnh, Đinh Trình Hâm nằm trên giường mặt trắng bệch với từng hơi thở khó khăn, cậu nghe loáng thoáng tiếng người bảo cậu phải đi xa, nước mắt rơi xuống hai bên khóe mắt tạo nên bầu không khí đau thương

Hạ Tuấn Lâm ngồi im lặng trong phòng, bản thân cậu cũng không dám nói câu nào, nước mắt rơi xuống ướt cả hai bên má của cậu, Nghiêm Hạo Tường ôm chặt cậu cố trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi

" Hạ nhi, mọi chuyện sẽ ổn mà em, đừng khóc được không "

Thời gian cứ thế lần lượt trôi qua, khung cảnh bây giờ thật vui vẻ hạnh phúc biết bao, Đinh Trình Hâm cười tươi cùng với nhóm bạn thân cùng nấu nướng tổ chức sinh nhật cho bảo bối Lưu Diệu Văn của bọn họ

Suỵt mọi người đã ăn uống no say, vui đùa cũng đã đủ rồi, chúng ta hãy im lặng đừng lên tiếng nữa nhé....các bạn hãy nhìn về một căn phòng ngủ nhé, đừng rơi nước mắt được không?

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường với đôi tay nhuốm đầy máu, tấm gra giường màu trắng mà cậu đang ngồi hiện tại loang lổ màu đỏ tươi, máu không ngừng chảy xuống khiến cậu mệt mỏi ngã ra sau, thật đau lòng đúng không?

Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, cậu khó khăn nở một nụ cười rồi dần dần chìm vào giấc ngủ ngon.....mãi mãi

" Đinh Trình Hâm, chào em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top